chap 33
nayeon sau khi trả lời tin nhắn cuối cùng của mina nàng liền ngã quỵ xuống đất, trước mắt nàng một mảng tối đen. đầu cũng bắt đầu đau nhức không ngừng, choáng đến mức nàng không nhận thức được gì xung quanh nữa, sau đó liền ngất ngay trong đêm.
nàng tỉnh dậy đã là hai ngày sau, bản thân đã được ba mẹ đưa đến bệnh viện khi ghé thăm con mình vào tối hôm đó, làm bậc phụ huynh chắc chắn ai cũng đều chết lặng khi thấy con mình nằm bất động dưới sàn như thế.
"nayeon, con tỉnh rồi."
mẹ im thấy nàng hé mở mắt liền từ ghế chạy lại gần, đôi mắt mẹ khá sưng có lẽ đã lo lắng cho nàng rất nhiều.
"sao con lại vào đây thế ạ?"
nayeon khó khăn ngồi dậy, nàng còn không rõ hôm nay là thứ mấy và giờ giấc cụ thể, chỉ nhớ rằng trước khi ngất đi vẫn đang nhắn tin với mina.
"con bị hạ huyết áp và ăn uống quá ít đấy, suýt nữa là bị viêm gan luôn rồi."
"à...gần đây con phải chạy đồ án nhiều quá nên cũng chỉ ăn đại ăn đùa, nhưng con có mua thuốc tiêu hoá rồi mà."
nàng tưởng đâu mình nghe nhầm không đấy, tình hình nặng đến mức đấy rồi à? có lẽ nayeon cần phải quan tâm sức khoẻ mình nhiều hơn nữa.
"con đó, bị cái gì cũng không nói với bố mẹ một tiếng. đêm đấy bố mẹ không ghé thăm thì chẳng biết bây giờ con nằm đâu đâu."
cả bố và mẹ nàng đều lên tiếng trách móc nhưng đều là vì thương con mình mà thôi.
"con xin lỗi, sau con chú ý hơn mà~"
nayeon lại bắt đầu nhõng nhẽo với bố mẹ mình rồi, vui vẻ là thế song nàng mới nhớ đến điện thoại của mình cả mấy ngày rồi chưa đụng đến liền hỏi mẹ mình.
"mà điện thoại con đâu rồi mẹ?"
"đây cô ạ, vừa tỉnh táo tí đã tìm rồi."
nàng chỉ biết cười trừ, biết sao giờ thời gian không có nhiều nên nàng phải tranh thủ.
bởi vì đêm nay là giáng sinh.
"mà bác sĩ bảo con phải ở đây để theo dõi thêm, tránh tiếp xúc điện tử nhất có thể nhé."
"vâng con nhớ rồi."
nayeon ➡️ mina
nayeon đọc đi đọc lại tin nhắn này cả trăm lần vẫn không tin vào mắt mình, mina đã nói nhớ nàng rồi.
(*) メリークリスマス、愛する人よ: giáng sinh vui vẻ nhé, tình yêu của em
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co