chapter 51
"em xin lỗi, chị nghe em nói một lần thôi có được không?"
nayeon cứng đờ, đôi vai nàng hơi run nhưng vẫn không quay lại. mina đứng cách nàng vài bước, hơi thở nặng nề vì chạy nhanh. trong giây phút đó cô nhận ra những thứ quen thuộc từng là cả thế giới của mình, giờ lại xa đến mức chẳng thể chạm lấy.
"chị tránh em cả tuần rồi." mina nói, giọng nhỏ đi, cố giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt không biết từ lúc nào đã ươn ướt.
"em biết chị không muốn nhìn mặt em, nhưng em không chịu nổi nữa."
nayeon vẫn im lặng, mãi một lúc sau nàng bắt đầu cất giọng.
"không phải chúng ta đã chia tay rồi sao mina? tụi mình chẳng còn gì để nói thêm đâu."
"nhưng mà-" mina thấy thái độ lạnh lùng của nayeon thì nghẹn cứng. "em nghĩ là có...em vẫn nợ chị một lời xin lỗi."
lúc ấy, nayeon định quay lưng bước đi nhưng mina vươn tay ra, lần nữa nắm lấy cổ tay nàng. bàn tay nhỏ ấy run rẩy nắm chặt lấy người trước mặt.
"em xin lỗi." mina nói, ánh mắt trưng vẻ hối lỗi.
"người sai là em, em nghĩ mình đủ mạnh mẽ, đủ lý trí để rời đi nhưng thật ra là do em chỉ đang trốn tránh sự thật mà thôi."
nayeon cúi đầu, đôi vai nàng run lên. mina bước lên một bước, giọng cô dần nhỏ lại, chân thật đến mức khiến không gian cũng lặng đi.
gió lùa qua khẽ tóc, mina lo lắng cắn chặt môi, còn khoé mắt thì đỏ dần lên.
"nayeonie, em xin lỗi. chị có thể giận hoặc ghét em nhưng xin chị đừng tránh mặt em."
"là em không biết trân trọng chị nhưng em chỉ cần chị quay lại nhìn em một chút thôi..."
rồi nayeon cũng chậm rãi quay lại. khoé mi nàng còn đọng lại vài giọt nước mắt, ánh nhìn lạc đi trong khoảnh khắc cuối cùng dừng lại trên gương mặt mina.
"mina..." nàng khẽ nói, giọng như tan ra trong gió. "em cứ thế này, chị càng không biết phải làm sao."
mina lắc đầu, nụ cười buồn xuất hiện.
"chị không cần phải làm gì cả. em chỉ cần chị nghe em nói là em xin lỗi. và em vẫn thương chị."
nayeon khẽ hít một hơi, môi nàng run nhẹ. cái nắm tay nơi cổ tay dường như khiến nàng mất hết lý trí mà quên cả việc nên tránh xa. nàng nhìn mina, ánh mắt chứa đầy điều muốn nói nhưng nghẹn lại nơi cổ họng. trái tim nàng như bị bóp nghẹn bởi từng câu từng chữ của cô. đôi mắt nàng đỏ hoe, sống mũi cay xè, những ngày qua nàng đã chuẩn bị rất nhiều dặn lòng mình không quay đầu lại. vậy mà chỉ vài lời run rẩy ấy thôi, mọi thứ lại bắt đầu vỡ ra thành nước mắt.
trong khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nayeon thở dài trong câu nói.
"vậy là trong lúc khó khăn đó, chị lại là thứ em dễ dàng bỏ nhất, phải không?"
mina nghẹn lại, môi mấp máy mà không nói thành lời.
"em nghĩ chỉ cần nói xin lỗi là đủ sao?" giọng nàng trầm xuống, câu nói tuy nhẹ nhưng từng chữ như chạm vào tim mina.
"khi em rời đi, em đã nói gì? em biết những lời đó khiến chị như thế nào không?"
mina cúi đầu, không dám đối mặt với nàng. "em biết mình sai rồi."
"không, em không biết đâu." nayeon lại nói tiếp, mắt nhìn xa hơn như thể không dám nhìn mina lâu thêm chút nữa.
"em không biết cảm giác mở mắt ra mà không còn ai để nói chào buổi sáng là như thế nào đâu. cũng chẳng biết mỗi lần nhận tin nhắn, tim chị lại đau vì hy vọng người gửi là em."
nàng cắn môi, giọng bắt đầu vỡ ra.
"em nói là vì quá yêu nên mới buông tay nhưng em có từng nghĩ đến cảm giác của chị không? em có biết chị đã sợ thế nào không?"
"em xin lỗi.." mina nói, chưa bao giờ nayeon thấy em yếu đuối như thế. "em biết chị không đáng phải chịu như thế. là do em, tất cả là do em ngu ngốc."
nayeon nhìn cô, trong ánh mắt vừa giận vừa thương. nàng định lần nữa quay đi nhưng mina đã vội bước tới, vòng tay ôm chặt lấy nàng từ phía trước.
"vì em cố chấp, em bảo thủ, em chỉ nghĩ cho cảm xúc của riêng mình. em không hề nghĩ chị cũng mệt, cũng tổn thương. và em đã quá ích kỷ vì em tưởng rằng buông tay chị là tốt nhất nhưng thật ra là em không đủ dũng cảm để cùng chị đi tiếp nên mới chọn cách dừng lại."
nayeon đứng lặng, cái ôm ấy ban đầu khiến nàng cứng người nhưng khi nghe tiếng nấc khẽ bên vai, mọi lớp phòng bị trong lòng nàng dần tan. bàn tay nayeon khẽ nâng lên, rồi cuối cùng cũng đáp lại cái ôm ấy, ôm lấy mina, chậm rãi nhưng chặt hơn.
"em đúng là" nayeon hít một hơi rồi thở ra tiếng than thở "lúc khiến người ta đau thì lạnh lùng lắm. còn lúc xin lỗi lại khiến người ta chẳng nỡ giận."
nayeon nhắm mắt, thì thầm vòng tay của mina.
"chị ghét em, nhưng chị cũng nhớ em."
mina cười trong đáy mắt, đáp lại thật khẽ.
"vậy thì cứ nhớ em thêm một chút nữa. để em có cơ hội sửa sai, được không?"
nayeon nghe cô trả lời liền đặt tay lên mái đầu mina, nhẹ nhàng vuốt vài sợi tóc đang rối, bật cười trêu chọc mina.
"còn lâu."
và trong vòng tay ấy, đôi môi mina đã khẽ cong lên như thể cuối cùng cũng tìm lại được nơi mình thuộc về.
nayeon nhìn cô, mỉm cười dịu dàng rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi mina, một cái chạm thật nhỏ, nhưng chất đầy yêu thương.
ngay khoảnh khắc ấy..
"yahhhh!! hai người đang làm gì giữa hành lang thế hả?!"
một loạt tiếng hét ồn ào vang lên ở đầu hành lang khiến cả mina và nayeon giật mình đồng thời quay lại.
sana đang chạy tới với tốc độ không ai cản được, phía sau là momo, jeongyeon, jihyo, dahyun, chaeyoung và cả tzuyu, tất cả đều há hốc mồm xen lẫn tiếng cười ré lên.
"hai chị mới làm lành hở?" dahyun chống tay lên tay vịn cầu thang, hớn hở nói.
chaeyoung ôm tay momo cười khúc khích trêu chọc "em tưởng hai chị giận nhau luôn rồi đó chứ."
mina đỏ mặt, định lùi lại nhưng nayeon vẫn nắm lấy tay cô, không buông ra. jeongyeon vỗ vai nayeon với vẻ nửa trêu nửa trách
"này, hai người chia tay mấy ngày trời mà không ai thèm nói với tụi này một câu luôn à?"
"nhắn hỏi mina thì không nói, còn chị lại khoá tài khoản. rồi bây giờ lại đứng đây ôm hôn giữa hành lang?"
xong lại đến lượt tới sana thả tay tzuyu ra để nhảy đến kéo cổ mina đe doạ trong lúc cô không kịp phản ứng.
"em mà lại dám chia tay nayeon unnie hả mina!!!"
jihyo vừa thở dài vừa cười, nhìn cả hai.
"thôi được rồi, miễn bây giờ quay lại là tốt rồi. nhưng tụi này sẽ ăn trưa chung để nghe hai người kể rõ toàn bộ câu chuyện đó, biết chưa?"
cả bọn đồng loạt tán thành như được chuẩn bị từ trước. nayeon cuối mặt cười ngượng ngùng giữa những tiếng ồn ào, còn mina thì nhìn sang nayeon, bàn tay vẫn nắm chặt lấy nayeon không rời.
và trong cái khoảnh khắc hỗn loạn ấy, giữa những tiếng trêu chọc và tiếng cười vang vọng khắp hành lang. họ nhận ra rằng, sau tất cả những đau đớn và nước mắt, điều đẹp đẽ nhất chính là vẫn còn có thể mỉm cười bên cạnh người mình yêu, cùng với những người bạn luôn đứng phía sau âm thầm chờ đợi.
(chaeyoung's post)
(momo's post)
TBC
có người đợi chap 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co