Truyen3h.Co

愛してる | minayeon

forty-eight

sabityec

nayeon ➡️ mina

<group chat của momo>

trời sẩm tối, quán cafe nơi góc phố vẫn còn ánh đèn vàng nhạt hắt qua ô cửa kính. nayeon bước ra, nàng cười nhẹ khi thấy mina đang đứng dựa vào xe, gió làm mái tóc cô bay nhẹ qua má.

"em chờ lâu không?" nayeon hỏi, nửa trêu chọc nửa dịu dàng.

mina khẽ lắc đầu, đưa tay mở cửa xe cho nàng.

"không ạ."

một câu nói nghe rất đỗi bình thường nhưng trong giọng mina có điều gì đó nặng nề đè nén ngay lồng ngực. nayeon không nhận ra, hoặc có thể nàng chọn không để ý.

xe lăn bánh chầm chậm qua những con phố đã bắt đầu lên đèn. nayeon im lặng suốt quãng đường, đầu khẽ tựa lên cửa kính. còn mina tay vẫn giữ chặt vô lăng, lâu lâu lại nhìn sang nàng bằng ánh mắt thật khó diễn tả như đang giữ lại một chút gì đó còn xót lại trong lòng.

chiếc xe dừng lại trước cổng nhà nayeon. nàng đã tay tự tháo dây an toàn của chính mình, tay chạm nhẹ vào tay nắm cửa rồi quay sang cười ngượng.

"cảm ơn em, chị vào trong đây."

mina gật đầu, nụ cười mờ nhạt nhưng khi nayeon vừa định bước xuống thì bàn tay cô kéo nhẹ cổ tay nàng lại. lực không mạnh nhưng đủ để nàng khựng lại và quay sang nhìn mina.

"nayeonie.."

giọng mina trầm xuống, khàn khàn như muốn nuốt trọn cả màn đêm.

"không biết chị có nghĩ giống em không, em nghĩ là mình nên dừng lại."

ánh mắt nayeon sững lại trong giây lát, nàng không hiểu, hay đúng hơn là không muốn hiểu.

"dừng lại? ý em là sao?"

mina siết nhẹ tay nàng một chút, cố gắng nói ra những điều trong lòng mình.

"em thấy tụi mình đang cố giữ lấy thứ gì đó mà nó không còn là tình yêu nữa. em vẫn còn yêu chị nhưng em không thể tiếp tục yêu theo cách này. nếu tụi mình cứ tiếp tục như vậy thì chỉ làm nhau đau thôi, phải không nayeonie?"

nayeon im lặng, mắt nàng rưng lên nhưng vẫn bình tĩnh trả lời.

"đó chỉ là mình em nghĩ, em không tiếp tục yêu theo cách này thì mình yêu theo cách khác, từ bao giờ em lại quyết định không suy nghĩ như vậy?"

mina cười buồn, giọng nhẹ tênh.

"em đã suy nghĩ về việc này rất nhiều rồi, nayeon à. em vẫn thấy là mình không nên yêu theo một cách tiêu cực như thế nữa."

khoảng khắc đó, bên trong xe chỉ còn sự im lặng. còn bên ngoài, gió lùa qua làm lá cây rung lên khẽ khàng như một lời an ủi.

cuối cùng, nayeon nhẹ gỡ tay mina ra, nàng không nói gì chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nghẹn lại trong cổ họng.

"được rồi, dừng lại thôi."

"ngủ ngon, mina."

cánh cửa xe đóng lại rất nhẹ. mina ngồi yên, nhìn theo bóng lưng nayeon khuất dần sau cánh cổng, lòng chênh vênh như thể vừa để tuột mất điều gì quan trọng nhất đời mình.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co