Truyen3h.Co

┌MinBin | Money┐

Chap 14

-towfrusc

Tính kiên trì của Lee Minho thật khiến Seo Changbin nể phục, suốt tuần vừa qua, bất kể hôm ấy có mưa nắng, bận rộn thế nào Minho vẫn vác mặt đến thăm bệnh. Điểm danh đầy đủ mỗi ngày chẳng khác nào đi làm, ừ thì cũng không phủ nhận, dù gì sau khi lành lạnh hắn cũng sẽ gửi tiền vào tài khoản của anh. Thói quen ăn ngấm vào máu không dễ gì bỏ được. Có lẽ vì không thể nào chấm dứt được lối sống vung tiền nên hắn bắt đầu gặp một chút khó khăn. Mỗi lần buột miệng nhắc đến tiền bạc thì y như rằng hắn sẽ thấy Minho chạm đến môi mình. Khỉ thật, cái thói quen chết dở này.

Seo Changbin thề là hắn đã rất cố gắng trong những ngày vừa qua, nỗ lực không phát ngôn hay hành động một cách vô ý nữa, nhưng đều thất bại. Liệu đây có phải là cách Minho đang "huấn luyện" hắn trở nên một con người tốt hơn không? Như người chủ chăm sóc thú cưng vậy, hư thì bị phạt, còn hắn làm sai thì lại... hôn? Nghe thì có vẻ thật buồn cười nhưng đối với Seo Changbin thì nó chính là một hình thức trừng phạt đáng sợ, nhẹ nhàng nhưng đầy nỗi lo.

Lee Minho đã thay đổi, thật đáng lo ngại khi cả lão quản gia cũng khác đi. Dạo gần đây bắt đầu có vẻ vui tươi hơn hẳn, nếp nhăn dãn ra nhiều, cũng phải, giờ có người răn đe được cậu chủ khó chiều của mình rồi. Những gì lão muốn hắn làm đều đã được truyền qua miệng của Minho, một con bồ câu đưa tin khiến Changbin phải nghe lời răm rắp. Hẳn rằng lão già đó cũng mệt mỏi khi phải có bổn phận chăm sóc cho đứa cháu của ân nhân mình rồi. Thật mà nói thì tìm đâu ra một người đầy tớ trung thành như thế mà không có điều kiện gì, lão già mang ơn người ông của hắn, nên sẽ chấp nhận mọi lời đề nghị, Changbin chỉ biết như vậy, thực hư câu chuyên thế nào tận bây giờ hắn không rõ, rốt cuộc là món ân huệ gì khiến lão trở thành một kẻ một lòng một dạ như thế.

"Cậu chủ, nước nóng rồi."

Được lão quan tâm từ nhỏ cho đến lớn, luôn luôn kề cạnh hắn, chứng kiến tất cả quá trình hắn trưởng thành. Cũng vì được nuông chiều quá mức khiến hắn dần dựa dẫm vào lão, tin tưởng lão một cách tuyệt đối, thế mà giờ đây cảm giác như bị phản bội bởi người luôn kề cận mình. Không biết từ khi nào, lão lại bắt tay với Lee Minho chống lại Seo Changbin, hóa ra là có nhiều bất mãn như vậy sao.

"Này lão già."

"Vâng tôi đây."

Bàn tay và chất giọng dịu dàng, lão vẫn cẩn thận massage trong lúc đang chăm sóc cho mái tóc của hắn.

"Việc ông làm quản gia cho tôi là vì trả ơn thôi đúng không?"

Changbin nghĩ rằng lão vẫn sẽ nở nụ cười và bảo không có chuyện đó, vì lão là một người nhân hậu mà. Thế nhưng trong lúc hắn vừa mở mắt nhìn gương mặt đó đã bị lão dùng vòi nước xả vào mặt không thương tiếc.

"Cậu chủ nghĩ nhiều quá rồi."

"Nhưng ông không cần phản bác lại như thế!"

Tiếng cười khúc khích của lão, đã lâu rồi Changbin không nghe thấy, đúng thật là lão đã vui vẻ hơn trước.

"Không đâu, đó là vinh hạnh của tôi."

Nói dối, lão lại như vậy nữa rồi, luôn làm cho hắn cảm thấy yên tâm. Dù hắn có gặp bất kì trắc trở nào, khi chứng kiến người thân qua đời, khi đứng lên vực lại tập đoàn hay khi chịu những đắng cay, lão vẫn ở cạnh hắn. Lão không thuộc kiểu người sẽ nói những lời an ủi ngọt ngào, lời nói của lão mang nặng ý nghĩa của một người đi trước, một người hướng dẫn và một người cha. Được chăm sóc như thế, dù không phải máu mủ ruột thịt nhưng Seo Changbin vẫn cảm nhận được tình yêu thương của một người trong gia đình. Hắn quý trọng lão, không phải với tư cách là chủ nhân mà như thân phận của một người con.

"Lần đầu thấy cậu quan tâm đến tôi khiến tôi hạnh phúc lắm."

Thật nực cười, hắn đã luôn lo lắng cho lão già... Nhưng, quả thật đây là lần đầu tiên hắn mở lời như thế. Seo Changbin luôn giữ mọi suy nghĩ trong người, hắn trân trọng hay chán ghét ai cũng chẳng thể hiện qua vẻ ngoài. Cứ như vậy mà đối xử với mọi người là như nhau.

Hắn thở dài thôi không hỏi nữa, vì chẳng biết bản thân sẽ nói ra điều gì ngốc nghếch đáng xấu hổ, chờ đợi lão lau tóc cho mình và về giường, phòng tắm ở bệnh viện chẳng có máy sưởi gì cả, lạnh cóng cả người.

Hắn loạng choạng bước ra vì cơn đau ở hông, chỉ vừa đến cửa đã thấy Lee Minho ngồi chễm chệ cạnh bên giường. Chuyện gì đây? Còn chưa tới giờ tan làm đã xuất hiện rồi. Chẳng lẽ lại trốn việc đấy chứ... Nhưng lí do ấy chẳng hợp lí chút nào với tên đam mê công việc như Lee Minho.

"Ngài Lee đã đến rồi sao?"

"Tôi được tan làm sớm."

Và chạy đến đây liền ư, cũng thật chu đáo quá.

"Mà... tôi có thể nói chuyện riêng với ông một chút được không?"

Lão chớp mắt ngạc nhiên rồi mỉm cười gật đầu:"Được rồi."

"Lại giấu giếm gì tôi sao? Cứ nói ở đây đi!" Hắn cáu gắt, không thể để yên chuyện này nữa, cả hai lại cứ rình mò thế này, làm chuyện sau lưng hắn. "Nếu muốn bày trò hãm hại tôi thì cứ mặc xác tôi bây giờ đi, đừng có âm thầm lén lút, không phải sẽ rắc rối hơn sao?"

Minho hơi cau mày nắm lấy tay Changbin siết mạnh, giật mình, hắn nhận ra lời nói của mình khiến tâm trạng của Minho có vẻ không được vui vẻ gì cho cam, hắn đảo mắt tắc lưỡi, chẳng lẽ lại cáu bẳn lên đấy chứ.

"Tôi đã bảo rồi, tôi sẽ không bỏ mặc ngài, vì vậy xin ngài đừng nghĩ những thứ tiêu cực như vậy nữa."

Minho đã để lại câu nói đó trước khi cùng lão quản gia rời khỏi phòng và không có nụ hôn nào cả. Hóa ra là có tức giận, nhưng có mặt người khác thì sẽ không hôn sao. Vì xấu hổ hay vì không muốn bị hiểu lầm về tin đồn đó thêm lần nữa. Changbin lầm bầm tiếng chửi rủa rồi đột nhiên như mất thăng bằng đã ngồi phịch xuống, chẳng hiểu sao cơ thể hắn nhức nhối kinh khủng và dù đang mở máy sưởi nhưng hắn vẫn thấy thật lạnh lẽo.

***

Minho ngồi xuống dãy ghế ở hành lang, nhận lấy cốc cà phê người quản gia già mang tới và chậm rãi ngồi cạnh anh.

"Ngài tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Đúng là có chuyện." Minho xoa phía sau cổ trong khi quay mặt đi. "Về ngài Seo." Và lại là một tiếng thở dài phiền muộn. "Có lẽ tôi không còn là viên thuốc hiệu quả nữa, ngài Seo vẫn gặp ác mộng những ngày gần đây... dù tôi đã ở cạnh."

"Tôi hiểu rồi." Người quản gia gật đầu.

Minho nhìn xuống li cà phê nóng và lẩm bẩm: "Tôi nên làm gì đây?"

"Tâm trạng của cậu chủ trước khi ngủ, đều ổn chứ?"

Nhíu mày, Minho đang cố nhớ lại những sự việc đã diễn ra trước khi Seo Changbin say giấc. Phải kể đến ngày đầu tiên anh nhận ra hắn gặp ác mộng. Thì ngày đó hắn đã về giường rất sớm vì nghĩ rằng cũng sẽ thức dậy lúc nửa đêm. Vậy thì hắn đã đi ngủ trong nỗi lo lắng và nghi ngờ rằng anh sẽ không tới đúng không? Giả thuyết trông có vẻ hợp lí cho đến khi hắn gặp ác mộng lần thứ hai. Anh và hắn đã có một trận cãi vã, không, phải là hắn đánh anh. Chắc chắn lần đó tâm trạng hắn cực kì tệ luôn, liệu có phải vì vậy nên mới không thể ngủ ngon giấc không? Khi ấy Minho đã bỏ đi giữa chừng vì anh nghĩ rằng Changbin đang tức giận và không muốn nhìn mặt anh lúc ấy nữa. Sau khi đợi một lúc cho cơn nóng giận tỏa nhiệt thì anh mới trở lại thì đã thấy hắn co người lại mà ngủ mất.

Tưởng chừng Changbin sẽ ngủ một cách thoải mái nhưng khi Minho nhận ra cái run rẩy cùng giọt mồ hôi đang đổ trên trán hắn, một cảnh tượng rất quen thuộc. Một lần nữa, anh nhướng người lại ôm chặt lấy hắn mà vỗ về cho đến khi hắn bình tĩnh trở lại. Nghe bảo rằng khi xoa nắn cánh tay sẽ giúp dễ chịu hơn, nhưng giữa chừng lại nắm lấy tay hắn mà ngủ quên mất.

Vậy thì, là do tâm trạng nên không thể ngủ ngon giấc sao?

"Lỗi của tôi." Minho càu nhàu.

Lão mỉm cười với anh "Không đâu, tôi rất nhẹ nhõm khi ngài đã quyết định không bỏ mặc cậu chủ."

Phải, anh đã tự nhủ như thế khi anh nghe tin Seo Changbin gặp tai nạn, ruột gan anh như chùng xuống và hoảng loạn không thôi. Cảm giác một cơn đau tê liệt ăn mòn trong ngực khi nhìn thấy hiện trường thông qua màn ảnh nhỏ. Anh không thể không nghĩ đến việc nếu hắn chết đi, điều đó sẽ khiến anh bị ám ảnh mất. Minho đã mất đi người thân của mình, nếu như mất đi Seo Changbin thì anh nhận ra mình cũng chẳng thiết tha cuộc sống nữa. Sự tuyệt vọng sẽ khiến anh trốn khỏi thế giới này và biến mất trong chính mình.

Nhưng thật nhẹ nhõm làm sao khi một Seo Changbin còn lành lạnh xuất hiện trong mắt anh. Minho rất biết ơn khi, nhưng anh cũng cảm thấy ngột ngạt. Minho cảm thấy tội lỗi khi nghĩ rằng hắn Changbin sẽ biến mất vĩnh viễn, anh cũng sẽ sẵn sàng tàn phá bản thân mình. Thật điên rồ, anh như đánh mất chính mình trên bờ vực của sự sợ hãi. Chính Minho cũng không hiểu vì sao, anh đã tưởng tượng một thế giới nếu không có Seo Changbin thì có lẽ công ty của hắn sẽ trao cho một ai đó quản lý, vũ trụ sẽ quay như mọi ngày nhưng còn anh thì có lẽ... không thể đối mặt được.

Vậy thì, anh yêu hắn đúng không? Cảm xúc khi yêu Ji rất khác so với Changbin nên anh không dám thừa nhận rằng bản thân có tình cảm đặc biệt nào cho kẻ ngạo mạn kia hay không, nhưng anh chắc chắn sẽ luôn ở cạnh hắn và không muốn nhìn thấy hắn rời xa mình.

Vì Seo Changbin là mạng sống của Lee Minho.

"Ngài Lee đã khiến cho cậu chủ muốn tồn tại." Lão xoa lấy vai anh, ôn tồn giải thích. "Khi cậu ấy bị mảnh kính quẹt sâu vào bên hông." Lão mỉm cười "Nhưng trong lúc hoảng loạn đó, tôi đã thấy cậu chủ run rẩy dùng khăn tay chặn lại dòng máu đang chảy ra."

"Tôi đã làm gì đâu chứ?" Cảm thấy hơi khó hiểu, Minho đã vội phản bác nhưng câu hỏi lại chứa đựng một tia hi vọng ẩn hiện nào đó.

"Cậu chủ đã gọi tên ngài."

Và cũng vì Lee Minho là mạng sống của Seo Changbin.

***

Khi Minho trở vào, Changbin đã nhận ra lão quản gia không còn ở đây nữa. Chẳng phải còn quá sớm để lão "thay ca" sao. Tóc hắn còn chưa kịp sấy khô đã đi mất, thật bất tiện khi phải làm mọi việc chỉ với một cánh tay.

"Làm gì đấy?" Changbin càu nhàu với chất giọng khàn khi nhìn thấy Minho đang lấy ra máy sấy tóc.

"Sấy tóc cho ngài, để tóc ướt mà trời lạnh thế này sẽ bị cảm mất."

Changbin nhíu mày, định cự tuyệt nhưng rồi nhận ra bản thân chẳng còn chút sức lực nào. Cổ họng hắn đau nhức và toàn thân thì rã rời, hắn biết điều gì đang diễn ra, là bệnh cảm lạnh. Tuyệt vời, lại xảy ra khi có mặt Lee Minho, hắn chẳng muốn anh thêm vất vả khi phải chăm sóc người vừa bị thương vừa bị cảm đâu. Cố gắng chống cự qua đêm hôm nay thì ngày mai gặp lão già sẽ ổn thôi.

Ngoan ngoãn ngồi im trên giường, hắn mặc kệ Minho muốn làm gì, chỉ cần anh đừng phát hiện ra thêm căn bệnh cảm lạnh này của mình. Anh đứng trước mặt hắn, cẩn thận lấy khăn lau khô mái tóc còn ẩm ướt.

"Thật ra thì tôi gặp ông ấy cũng có chút việc về ngài."

Changbin ậm ừ đáp nhưng trong lòng ngổn ngang tâm sự. Dĩ nhiên hai người họ lúc nào cũng nói chuyện với nhau về hắn, nhưng khi Minho thừa nhận thế này khiến hắn lo lắng, cảm giác như mọi thứ của mình đều bị vạch trần.

Khi bàn tay dịu dàng chạm đến mái tóc của mình, hắn khẽ rùng mình. Minho đang sấy tóc cho hắn, một cách nhẹ nhàng như thể sợ rằng sẽ khiến hắn bị tổn thương. Cách anh vuốt ve mái tóc trông như đang cưng nựng thú cưng của mình, nhưng hắn tuyệt nhiên không phải là mấy con mèo của anh.

"Dạo gần đây ngài có gặp ác mộng trở lại."

Đúng là hắn có gặp ác mộng nhưng rõ ràng hắn không hề tỉnh dậy giữa chừng. Một cảm giác hơi đáng sợ khi Minho như thể trà trộn vào trong giấc mơ của hắn vậy.

"Nhưng không sao, tôi đã có cách giải quyết. Ngài cứ yên tâm." Minho mỉm cười, cúi xuống đối diện với mặt hắn, sau đó liền mở to mắt khi nhận ra khuôn mặt xanh xao và mồ hôi đầy ra trên trán. "Có chuyện gì sao? Trông ngài không được khỏe."

"Tôi là bệnh nhân, không khỏe là đương nhiên." Chất giọng của hắn bắt đầu trở nên khàn đặc hơn, chỉ có kẻ ngốc khi nghe thấy mới nghĩ rằng đối phương không bị bệnh cảm thôi.

Vội áp tay vào trán hắn, ánh mắt anh ngập tràn lo lắng:"Ngài bị cảm."

Bị phát hiện sớm hơn là hắn nghĩ, cau mày và phẩy tay, hắn càu nhàu:"Tôi biết, về đi nếu không muốn bị lây."

"Tôi vừa cảm tuần trước nên không thể bị lây lần nữa đâu."

"Ồ may thật đấy." Changbin càm ràm.

"Tôi gọi bác sĩ."

Changbin đảo mắt, chỉ là cảm cúm nhưng Minho lại làm quá lên như thế, sao cũng được, uống vài viên thuốc thì đỡ hơn được phần nào. Ấy vậy mà trước khi tống mấy thứ thuốc đó vào người, Minho đã giật lại và vội chạy đi.

"Cái gì nữa đây?"

"Tôi mua súp gà hầm. Phải ăn trước khi uống thuốc chứ."

Thật phiền phức.

Nhưng Changbin vẫn ngoan ngoãn nghe theo, bây giờ đầu hắn trở nên quay cuồng, nhịp thở thì không ổn định, trong người thì mệt mỏi. Cổ họng hắn cảm thấy đau nhưng vẫn cố gắng bỏ một chút đồ ăn vào bụng, bởi vì Minho cứ dán chặt mắt vào trông chừng hắn. Seo Changbin không phải là trẻ con, hắn thầm chửi rủa Minho nên biết điều đó, cách anh chăm sóc hắn như thể hắn là đứa trẻ ngỗ nghịch mỗi khi bị cảm.

Sau khi hoàn tất những gì Minho yêu cầu, anh mới yên tâm đưa hắn ly nước và một vài viên thuốc đã được kê sẵn. Khi ăn món gà hầm ban nãy, Changbin gần như mất vị giác nhưng vị đắng của viên thuốc thấm vào đầu lưỡi khiến hắn khẽ nhăn mặt cau mày.

"Đắng lắm sao?"

"Chịu thôi." Hắn nhún vai.

Vậy mà, khi vừa dứt lời, Minho đã cúi xuống và kéo hắn vào một chiếc hôn nhưng... khác lắm, hoàn toàn không giống những nụ hôn nhẹ thoáng qua. Minho hôn hắn một cách thô bạo. Changbin giật mình chống cự, vô tình hé miệng và Minho nhân cơ hội lập tức tiến sâu vào. Lưỡi của họ trượt vào nhau, tàn phá khoang miệng. Sau một lúc, Changbin cảm thấy hơi khó thở và quyết định dứt ra, cúi đầu dựa vào vai Minho, cố gắng lấy lại nhịp thở.

Changbin hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, hắn hít thở sâu để giữ lại bình tĩnh nhưng thất bại. Tâm trí hắn bị kích động khi Minho đang thơm vào mái tóc hắn. Hơi ấm từ người anh lan tỏa, giọng nói trầm lặng cùng điệu cười dịu dàng là mật ngọt sưởi ấm cái lạnh của tiết trời mùa đông.

"Ngọt miệng rồi chứ?"

Lee Minho cáu gắt lên về việc gì?!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co