Truyen3h.Co

┌MinBin | Money┐

Chap 16

-towfrusc

Seo Changbin không hiểu làm việc ở bệnh viện có khác gì ở công ty hay tại nhà không. Minho cứ cúi đầu vào màn hình máy tính như ngày hắn đến công ty và vẫn là dáng vẻ chăm chỉ ấy. Có lẽ nơi này yên tĩnh và không khí trong lành, hoặc là vì có mặt của chủ tịch Seo nên nhân viên Lee mới tập trung như vậy. Nhưng dù là gì đi nữa thì hắn vẫn thích quan sát Minho. Hẳn là do thói quen ngày xưa, ngắm nhìn một ai đó từ xa nhưng không thể chạm tới. Bây giờ vẫn vậy, dù Lee Minho có ngay ở bên cạnh nhưng hắn không cho phép mình đến gần bên anh, đây là một quy tắc ngầm của hắn.

"Có chuyện gì sao? Cần tôi giúp gì không?"

Theo dõi đối phương nhưng lại không chú ý đến ánh mắt của mình là một hạn chế. Đôi mắt dán chặt đến mức người ta có thể nhận ra luồng khí bị theo dõi. Bị phát hiện, Changbin đảo mắt, cố hành xử một cách tự nhiên nhất.

"Mèo nhà anh, không về lo sao?"

"Quản gia bảo rằng sẽ chăm sóc chúng hôm nay."

Đây là luân phiên nhau sao? Vậy thì chẳng khác nào đang ví hắn như một con mèo đâu chứ. Đám mèo vô vị, hắn chẳng muốn giống chúng một chút nào, dù có được người chủ yêu quý đi chăng nữa thì vẫn bị xem là thú cưng mà thôi. Vả lại lòng tự trọng của hắn không cho phép cái danh chủ tịch được ngang hàng với con vật nhỏ bé đó. Tắc lưỡi một tiếng, hắn cúi đầu tiếp tục quyển sách đang đọc dang dở.

"Ngài muốn chơi game không?"

"Nhìn tôi giống một người sẽ đụng vào những điều đó không?" Changbin càu nhàu. Hắn đã ở tuổi trưởng thành và nhìn xem chức vụ của hắn uy quyền đến như thế nào. Giải trí bằng trò chơi điện tử không phải là rất không phù hợp với chủ tịch Seo sao.

"Trông ngài cũng đang cảm thấy buồn chán và rảnh rỗi mà."

Changbin càng từ chối, Minho càng nài nỉ. Bao nhiêu lí do thuyết phục được đưa ra, nào là muốn hắn thấy phấn chấn, hay muốn coi người ngoài đánh giá như thế nào về chất lượng cũng như để kiểm duyệt lại các chỗ bị hỏng. Miệng lưỡi lí luận của Minho cũng không phải là trò đùa đâu, hắn thở dài, cố gắng tranh cãi một vài lí do cuối cùng nhưng Minho vẫn là bất chấp mặc kệ.

"Tôi chỉ có một tay lành lạnh."

"Một tay là đủ rồi."

Đầu hàng, Changbin thở hắt ra nhìn Minho hí hửng kéo bàn lại giường, rời ghế tiến lại ngồi cạnh bên hắn. Sau khi nghe đủ mọi lí thuyết về nguyên tắc trò chơi, Changbin cũng gật gù dù không hiểu rõ lắm. Vì bây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm trò chơi điện tử, khi còn nhỏ mọi thứ này đều bị cấm tuyệt đối, bây giờ độ tuổi này mà còn chơi game nữa, không thể hình dung ra được.

Minho một bên dùng bàn phím để di chuyển, còn lại mọi thao tác đều dành cho Changbin dùng chuột xử lý. Mới đầu thì có vẻ không được trơn tru cho lắm khi Minho đi một đằng nhưng Changbin lại muốn làm nhiệm vụ một nẻo. Tranh cãi cứ thế diễn ra khiến cho trò chơi trở nên vui vẻ, không còn áp lực bởi độ khó của những chướng ngại vật. Dần dần, cả hai cũng phối hợp tốt hơn. Vậy mà Minho sẽ đôi lúc tự ý đi ngược lại những gì Changbin muốn làm khiến hắn giận dỗi đá chân anh một cái rồi lầm bầm tiếng chửi rủa.

Đưa mắt nhìn người bên cạnh để theo dõi đánh giá về trò chơi, hơi thở của Minho như vừa bị hụt một hơi. Quan sát một Seo Changbin nghiêm túc chơi rồi lại nở nụ cười chiến thắng. Trông thật đẹp. Đây là lần đầu tiên Minho thấy hắn nở nụ cười như thế ngoài những cái nhếch mép khinh bỉ, một thứ đặc trưng mang thương hiệu của ngài Seo. Gương mặt luôn kiêu ngạo ấy không ngờ lại ẩn chứa một nụ cười xinh đẹp và đôi mắt đong đầy niềm vui. Nhìn Changbin vui vẻ khiến Minho bất giác mỉm cười, anh muốn thấy hắn cười nhiều hơn nữa để che lấp đi sự u ám thường ngày, nụ cười bình yên này, anh muốn bảo vệ nó.

Sự ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt ấy khiến Minho mất tập trung vào trò chơi. Nhận ra nhân vật không còn di chuyển, Changbin nhíu mày quay qua định mắng cái tên bên cạnh. Còn chưa kịp mở miệng thì mọi lời định nói đều bị chặn lại. Minho ép môi mình vào môi Changbin trước khi nhận ra mình đang làm gì. Lì lợm phản kháng khi Changbin nhận ra đây không phải là nụ hôn thoáng qua. Sự cầm cự là gần như rơi vào con số không khi Minho trượt tay vào sau gáy, kích thích sự nhạy cảm khiến hắn thở gấp, vô tình tách mở đôi môi của mình khiến đối phương dễ dàng thâm nhập vào.

Changbin gần như không còn sức để chống cự, một tay là không thể để kéo Minho rời khỏi. Hơi thở trở nên ngắt quãng, trong một giây thôi, hắn đã định bỏ cuộc và kéo anh lại, hắn muốn gần hơn nữa, chạm nhau như thế này không đủ, không bao giờ là đủ khi trái tim anh chưa bao giờ cho phép hắn chạm vào. Ngay trước khi Changbin ngừng kháng cự, hắn đặt tay lên vai hơi đẩy người anh lại gần mình, khuôn miệng cũng dần mở rộng hơn nhưng tiếng gõ cửa từ ngoài vào như đánh thức ham muốn ẩn hiện trong đầu hắn.

"Bệnh nhân Seo, có quà gửi tới."

Giọng nói của nữ y tá nói vọng vào khiến cả hai đều giật mình, Changbin thừa cơ hội Minho thả lỏng người đã vội đạp anh ra chân giường. Điều chỉnh lại khuôn mặt đang đỏ bừng cũng như chất giọng hơi khàn.

"Chết tiệt."

***

Changbin gần như không mở lời với Minho sau nụ hôn đó nữa, thậm chí là nhìn anh một cái. Hắn không nổi nóng, hắn cảm thấy tội lỗi khi bản thân đã có ý định chấp nhận tiến sâu vào. Nhưng Minho thì không nghĩ vậy, dù anh có nói gì thì hắn cũng không mở nửa lời. Cứ cúi đầu xuống chăm chăm đọc sách như thể xung quanh chẳng có ai cả. Như vậy chẳng khác gì Minho đang lảm nhảm một mình sao. Hỏi rằng hắn muốn ăn gì không thì chỉ lắc đầu, muốn uống trà không thì vẫn không chịu gật đầu, dù anh có hỏi gì đi chăng nữa hắn vẫn im lặng ngồi đấy và dán mắt vào các con chữ. Được rồi, công nhận là Minho cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Nhưng ngày trước anh cũng từng hôn như vậy rồi, nhưng lần này có nhất thiết phải né tránh anh như thế không?

"Có quà... ngài không định mở ra xem sao?" Minho cố gắng tìm chuyện để nói, mong rằng cái không khí gượng gạo này sẽ biến đi mất. Nhưng thay vì nhận câu trả lời lại là cái lắc đầu, đành thở dài bất lực. "Dù gì là chút lòng thành, ngài cũng nên..."

"Đó là lấy lòng." Changbin mở lời rồi lại mím môi. Hắn vẫn không nhìn anh, hơi hụt hẫng một chút nhưng không sao, như vậy là đủ rồi. "Nếu là lòng thành thì đã đến thăm."

"Không ai đến đây sao?" Minho nhìn quanh căn phòng, đúng là có rất nhiều quà được gói ghém lại rất đẹp, chắc chắn là hắn đã không đụng đến. Nhưng tỉ lệ quà được nhận cũng tỉ lệ thuận với số người gửi quà. Nếu Changbin đã nói vậy, thì suốt cả tuần qua chỉ nhận quà mà không có bất cứ cấp dưới hay đối tác ghé qua đây?

"Có." Hắn nói với chất giọng trầm, rồi nhỏ tiếng lại lầm bầm đủ để Minho nghe thấy. "Tên ngoan cố đó là anh."

Thật mà nói Changbin mỗi khi bị bệnh đều chỉ có lão quản gia chăm sóc, cũng chẳng có ai đến thăm ngoài hàng tá món quà được gửi đến với những tờ giấy hỏi thăm an ủi. Dần dần điều này trở nên quen thuộc, ấy vậy mà Lee Minho lại xuất hiện ở đây, phá vỡ cái vốn dĩ đã có từ lúc đầu. Biết ơn thật nhiều lại càng trân trọng người này hơn, hắn chưa cho anh điều gì cả nhưng lúc nào Minho cũng bảo chủ tịch Seo đã nâng đỡ cho công ty nhỏ của mình. Hắn thừa nhận rằng đó không phải là giúp đỡ, hắn chỉ đang làm việc, góp vốn để sau này thu lời, nếu công ty game ấy có lợi thì hắn cũng sẽ được hưởng, điều này không phải là trợ giúp gì cả. Vậy mà Lee Minho luôn nghĩ đó là tiền hỗ trợ ư, thật ngây thơ quá đi mất.

"Không sao cả, một mình tôi là được rồi." Đột nhiên Minho mỉm cười, nụ cười luôn khiến lòng hắn cảm thấy yên tâm. "Cuốn sách đó..." Minho giơ tay, chỉ vào quyển sách Changbin cứ đọc không rời mắt. "Ngài thích đọc sách sao? Tôi không biết đấy."

"Thói quen từ nhỏ." Hắn gật đầu."Bây giờ thì không có thời gian nên thỉnh thoảng mới đụng tới."

"Về nội dung quyển sách đó, có thể kể tôi nghe được không?"

Con người của Seo luôn có những sở thích quái gở và dĩ nhiên nội dung của các bộ sách mà hắn lựa chọn cũng không phải mang ý nghĩa đẹp đẽ là bao. Hắn nghĩ rằng nếu đọc một cuốn sách nói về sự tốt đẹp thì thật là giả dối và vô lý với cuộc sống của mình. Điều đó sẽ càng khiến hắn có thêm khát vọng được sống và được hạnh phúc. Chắc hẳn rằng Minho đã nghĩ cuốn tiểu thuyết này sẽ là một câu chuyện đầy cảm động đây nhỉ.

"Tôi chưa đọc xong." Mà hắn nghĩ rằng mình cũng chẳng có bổn phận gì phải kể những thứ tiêu cực của mình cho người chỉ nên nhận những thứ tốt đẹp như Lee Minho cả.

"Vậy còn những quyển trước? Ngài thích đọc sách từ nhỏ mà, chắc chắn đã đọc rất nhiều và sẽ có ấn tượng với vài bộ đúng không?"

Điều Minho nói không có gì là sai cả. Hắn nhớ tất cả những bộ tiểu thuyết mình đã từng đọc qua, cũng không phải là điều gì khó đối với bộ não thiên tài của mình. Và dĩ nhiên vẫn có nội dung khiến hắn ấn tượng nhất. Bởi vì nó quá giống với cuộc đời của hắn. Một vị vua tàn lụi.

"Chẳng có gì hay ho, biết để làm gì."

"Tôi muốn hiểu thêm về ngài."

Minho dịu dàng cầm lấy bàn tay hắn. Giật mình, Changbin đã vội rụt lại, càm ràm về sự tò mò của anh nhưng rồi quyết định gật đầu, nếu Minho muốn biết về con người điên rồ của hắn thì cũng được thôi. Chỉ cần mong anh nhận ra sai lầm của bản thân khi đã thâm nhập quá sâu vào con người này chẳng mang lại điều tốt đẹp gì.

Đó là câu chuyện về một hoàng tử vừa tròn mười tuổi đăng quang hoàng đế sau khi người cha băng hà. Do lên ngôi khi còn quá trẻ nên cậu bé luôn bị các quan triều dòm ngó ngôi vị. Tuy nhiên dưới sự kèm cặp của quan nhiếp chính nên cậu bé được bảo vệ và cung phụng hết mực. Dần dần, chàng trai đã đến tuổi trưởng thành và nhận ra được tầm quan trọng của bản thân. Vị vua nhỏ dại ngày xưa đã đứng lên xây dựng lại một quốc gia hùng mạnh.

Sau tất cả những gì chàng đã làm, vậy mà các quan đại thần vẫn tham lam vị trí hoàng đế đó. Tìm mọi cách để ám sát cũng như khiến cho hoàng đế hiện tại lao đao. Thất vọng lẫn đau đớn khi phải chứng kiến từng kẻ hầu thân thuộc cố tình ra tay với mình, chàng quyết định ra lệnh giết hết tất cả các vị quan chống đối mình. Về lí do khi cả trăm quan chức lớn ở triều đình bị xử tử không được công bố khiến người dân càng ngày trở nên bất bình, muốn phế bỏ vị vua trẻ.

Lúc bấy giờ, hoàng hậu nổi tiếng sở hữu nhan sắc kiêu sa, làn da trắng hồng, mái tóc đen tuyền, tính tình đoan trang. Vì là cô gái thông minh, biết đối nhân xử thế nên rất được hoàng đế sủng ái. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân mà chàng rất mực trân quý lại không kéo dài được bao lâu.

Bi kịch xảy ra khi hoàng đế trẻ phát hiện người vợ của mình đã lén lút qua lại với thị vệ rồi mang thai, sinh con. Điều này khiến chàng vô cùng tức giận khi bản thân cưng chiều nàng ấy hết mực đến độ không dám chạm vào. Nhưng vì quá yêu người con gái này, chàng quyết định giữ lại hai mẹ con và tra tấn tên thị vệ thân cận của mình đến chết.

Chứng kiến gia tộc của người mình yêu bị tru di, nàng trở nên ghét bỏ, lạnh nhạt với nhà vua. Vị vua chỉ im lặng không nói gì, ân cần chăm sóc cho hoàng hậu của mình như ngày xưa. Bi kịch tưởng chừng sẽ dừng lại, chàng đã tin rằng người vợ sẽ hoán cải nhưng chàng lại không ngờ rằng chính người con gái mà mình trân trọng lại ra tay hạ độc mình nhưng thất bại. Vị hoàng đế rất đau lòng, ngậm ngùi giam nàng vào lãnh cung.

Sự việc lại lan ra cho dân chúng, vị vua trẻ ấy ngày càng bị ghẻ lạnh, dần dần mất đi lòng tin. Nước láng giềng cũng không muốn hợp tác, triều đình trở nên hỗn loạn, bạo loạn ở khắp nơi. Dù cho người con trai ấy đã phục vụ đất nước mình như thế nào, yêu thương người dân biết bao nhiêu nhưng vẫn là bị căm hận. Đã cần mẫn làm việc hi vọng sẽ cứu vớt được. Cuối cùng...

Kể đến đây, Changbin dừng lại ngẫm nghĩ rồi quyết định im lặng. Cúi mặt xuống tiếp tục cuốn tiểu thuyết mới còn đang đọc dở. Minho còn chưa nghe xong câu chuyện, thấy người kể không hé lộ đoạn kết khiến tâm tình khó chịu.

"Sau đó thì sao nữa?" Minho tròn mắt, đòi hỏi muốn được nghe về kết thúc của câu chuyện. "Kể đến đây rồi còn dừng lại là sao?"

"Không nhớ, đừng hỏi nữa." Changbin càu nhàu đóng quyển sách lại, trùm chăn qua đầu. "Ngủ đi."

"Gì chứ? Mới có bảy giờ tối thôi mà?"

Minho có lẽ không nên biết về cái kết sẽ tốt hơn, anh luôn mang một mùa xuân tươi đẹp, nơi những đóa hoa sẽ nở rộ. Changbin không nỡ vấy bẩn lên cái đẹp đẽ ấy. Lee Minho là sự thuần khiết khiến hắn muốn giấu đi khỏi mọi người, làm của riêng cho mình. Nhưng hắn không thể, thật ích kỉ và tàn độc, chẳng khác nào vị hoàng đế đó cả. Hắn đã từng nghĩ rằng mình sẽ giống như vị vua trẻ tuổi này nhưng liệu cái kết có thực sự dành cho hắn?

Bởi vì... nhà vua đã chọn cách tự sát để đất nước trở nên đẹp đẽ hơn.

Seo Changbin luôn tự hỏi rằng đó có phải là một cách tốt hay không? Kết thúc cuộc đời chỉ vì những kẻ căm hận mình. Bản thân không làm gì sai cả, cố gắng vì mọi người nhưng lại nhận kết quả đắng cay. Vậy thì hãy dừng lại. Mọi kết thúc là hạnh phúc, đúng không? Hắn đã tự nhủ như thế, nhưng hắn không có can đảm để tự sát, cũng không thể bảo người khác ra tay sát hại mình. Một cơ hội hiếm hoi để hắn lìa trần nhưng hắn đã bỏ lỡ nó. Sao lại tiếp tục? Sao lại đi ngược lại với sự tin tưởng ban đầu? Hắn không thể hiểu nỗi hành động của bản thân nữa.

Vì sao hắn lại có ham muốn sống mãnh liệt đến như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co