Chap 19
Tiếng chuông báo thức vội vã vang lên, Minho trong giấc ngủ loạng choạng với tay tắt đi âm thanh ồn ào đang làm phiền mình. Đã đến lúc rời đi rồi, Minho định vươn người nhưng bị cản trở bởi Seo Changbin vẫn còn nằm ngoan ngoãn trong vòng tay. Người họ dán chặt vào nhau, từ trên nhìn xuống, anh có thể thấy được khuôn mặt đang ngủ của hắn khẽ cau mày vì tiếng ồn nhưng nhanh chóng dịu lại, rút người lại gần anh hơn. Có lẽ là hắn đang cảm thấy lạnh, trời vẫn còn rất sớm, vả lại tiết trời mùa đông không được ấm áp là bao.
Minho kéo chăn qua đầu, phủ toàn bộ qua thân người Changbin, ủ ấm hắn khỏi sự làm phiền của cái giá lạnh. Rồi anh kéo hắn lại gần mình hơn, ôm trọn trong vòng tay. Bây giờ cũng còn rất sớm, anh nghĩ rằng nếu mình không tập thể dục buổi sáng một hôm cũng không thành vấn đề gì. Thời tiết lạnh lẽo của mùa đông đều khiến con người ta trở nên biếng nhác mà.
Đột nhiên, Changbin cử động trong giấc ngủ khiến Minho lo lắng, hơi nhích người ra để nhìn biểu cảm trên khuôn mặt ấy, điều gì đã khiến hắn tỉnh giấc? Ngay trong khoảnh khắc anh gỡ hắn ra thì lập tức đã bị bám chặt lại, Changbin quàng tay giữ lấy lưng anh, nhướn người vùi mặt vào hõm cổ anh. Minho cứng người, tim anh lỡ một nhịp trong sự bất ngờ. Rõ ràng, Changbin muốn ở cạnh anh. Bật ra tiếng cười khẽ, Minho quyết định sẽ nán lại đây lâu thêm một chút nữa. Vì dù gì buổi sáng hôm nay cũng không có giờ làm.
Dần dần mặt trời lên cao hơn, ánh sáng chiếu vào phòng khiến Changbin cau mày, lười biếng chưa chịu mở mắt, loay hoay tìm điện thoại của mình nhưng ngay lập tức hắn cảm nhận được có người đã đưa cho hắn. Không phải là lão già, lão không bao giờ vào phòng nếu chưa được cho phép. Lee Minho là điều không thể, anh không bao giờ ở lại đây khi trời sáng đến thế này, cũng như tối hôm qua anh không có say rượu. Hắn bật người dậy, cuối cùng cũng chịu mở mắt, ngoảnh mặt nhìn người kế bên.
"Chào buổi sáng."
Thế quái nào Lee Minho còn chưa chịu đi nữa, chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ làm việc rồi. Nhíu mày, hắn rời giường, càm ràm với chất giọng khàn của buổi sáng.
"Không định đi làm?"
"Buổi chiều chúng tôi có buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới, nên buổi sáng được nghỉ ngơi và chuẩn bị."
"Vậy thì tại sao anh lại nán lại nơi này?" Một câu hỏi còn ở trong đầu không thể bật ra thành tiếng, hắn tò mò rất nhiều, về mọi hành động của Lee Minho dạo gần đây. Là đang thương cảm cho một bệnh nhân hay sao? Dù đã suy nghĩ ra bao nhiêu là câu trả lời nhưng vẫn không tài nào tìm rõ được sự thật.
"Tôi không được thông báo chuyện này." Bỏ ngoài suy nghĩ của mình, hắn khoanh tay nhìn anh, nghiêm túc chất vấn. Changbin sở hữu công ty của anh, nên mọi hoạt động như thế này, đặc biệt là các sự kiện phải đến tai của hắn, nhưng lần này là hoàn toàn không có tin tức gì.
"Tôi nghĩ rằng ngài chỉ vừa xuất viện thôi, không cần thiết phải đến tham dự." Minho mỉm cười tiến lại gần hắn. "Ngài cần phải nghỉ ngơi thêm một tuần nữa."
Lí do đó liệu có phải là sự thật hay không? Kể từ lời nói dối kia càng khiến hắn không còn chút lòng tin nào với Minho nữa, sự nghi ngờ luôn hiện hữu trong ánh mắt của hắn. Anh thực sự muốn hắn nghỉ ngơi?Changbin không biết, lòng tự trọng là quá cao để có thể tra hỏi. Nhưng mà hắn cảm giác như mình vừa bị vứt đi vậy, sự có mặt của hắn liệu có phải là phiền muộn của anh? Nghĩ lại thì cũng không phủ nhận được, nơi đó chứa đầy những tên nhà báo hỗn xược, liệu ai biết được rằng chúng sẽ đặt ra những câu hỏi liên quan đến đời tư giữa anh và hắn hay không. Chắc hẳn là một tài năng láo cá vừa chớm nở như Lee Minho đã tính toán chi tiết đó rồi. Sự xuất hiện của chủ tịch Seo trong buổi họp báo của tình nhân chỉ tạo nên những bài báo tiêu cực, đây là cách tốt nhất cho cả hai.
***
Buổi họp báo sắp diễn ra, Changbin ngồi thừ ra trên ghế, nhìn điện thoại rồi đặt xuống, ngẩng mặt lên đồng hồ sau đó thở dài, cứ như vậy lặp đi lặp lại trong suốt khoảng thời gian dài. Hắn muốn liên lạc với Minho, liệu tình hình nơi đó có ổn hay không, không rõ vì sao hắn lại có một cảm giác bất an đến như vậy, tưởng chừng khi rời xa Minho một chút thì hắn sẽ vụt mất anh. Nhưng anh đã bảo rằng hắn không cần phải lo lắng, vậy nên không cần phải quan tâm nữa. Ấy vậy mà hắn vẫn không thể cầm chân mình lại được. Với một cái nghiến răng, Changbin quyết định cầm lấy áo khoác và chạy ra ngoài. Hắn muốn đến đó, không phải để quan sát mọi việc được tổ chức ổn thỏa, lí do duy nhất chỉ vì hắn muốn nhìn thấy một Lee Minho nghiêm túc và phấn khởi vì một dự án có tương lai thành công.
Đã đến đây rồi thì Changbin không muốn sự có mặt của mình gây chú ý của mọi người, vì vậy hắn đã nhanh chóng chọn cho mình một chỗ đứng ở góc khuất tầng trên và quan sát đại sảnh bên dưới.
Vừa kịp lúc với tiết mục mở đầu là sân khấu dành cho các nghệ sĩ khách mời, những tiết mục nhạt nhẽo không đọng lại trong hắn một giây nào. Đôi mắt đã quá bận rộn để đảo quanh một căn phòng rộng lớn chỉ để tìm kiếm một bóng người. Rất nhanh chóng, Lee Minho ẩn hiện tại đám đông nhỏ đã xuất hiện trong tầm mắt hắn, nơi anh là trung tâm của sự chú ý, có lẽ vì là nhóm trưởng nên rất được nhiều người bao quanh để chuẩn bị cho bài thuyết trình trước máy quay.
Bộ sơ mi trắng cùng chiếc cà vạt đen toát lên vẻ trưởng thành, Minho rất ít khi khoác lên mình phong cách này nên mỗi khi nhìn thấy đều khiến hắn không thể rời mắt. Vì là công ty game nên mọi ngày đi làm cũng đều mặc những bộ đồ thường ngày thoải mái, chỉ những sự kiện đặc biệt như này mới ăn mặc chỉnh chu. Tuy Minho chỉ diện lên một chút nhưng đã tỏa ra sức hút ngời ngợi. Gương mặt của Minho luôn luôn tỏa sáng với nụ cười rạng rỡ, trong sự lo lắng này Minho vẫn thật điềm tĩnh cười đùa với mọi người. Phải rồi, Lee Minho luôn nở nụ cười với mọi người chứ không phải chỉ dành riêng cho hắn, đây chỉ là sự ảo tưởng nhất thời mà thôi, thật may vì hắn đã có thể tận mắt chứng kiến hiện thực này để đạp đổ đi cái mơ tưởng khốn khiếp của mình.
Ánh đèn sân khấu đột nhiên chuyển màu, sắp đến lúc Minho bắt đầu bài thuyết trình rồi, chà, nụ cười ban nãy đã bị dập tắt rồi. Trông khuôn mặt hồi hộp thật ngộ nghĩnh làm sao, chiếc miệng phồng lên rồi lại thở dài ra, đôi lúc đồng nghiệp kế bên trò chuyện thì mỉm cười nhưng cũng nhanh chóng trở lại gương mặt đầy bất an. Tay chân của anh loạn hết cả lên, chiếc cà vạt ngay ngắn ban đầu bây giờ lại trở nên bất thường, trông thật lộn xộn. Hắn có nên nhắn tin bảo rằng anh nên chỉnh sửa lại không? Hay là tự mình đi xuống thắt lại cho anh, như ngày hắn có được anh. Trông vẻ mặt ngơ ngác khi ấy của anh, hẳn là được người khác sửa cà vạt là một điều rất lạ lẫm sao, huống hồ gì đó là một người mình không ưa thích gì. Ngày đó, Changbin đã biết anh nhìn chăm chăm như muốn xuyên thủng hắn vậy, có vẻ anh hơi khó chịu nhưng hắn thừa nhận đó cũng là lần đầu hắn tự mình sửa lại cà vạt cho một ai đó, mà người ấy lại là Lee Minho càng khiến cho trái tim hắn thổn thức, gò má trở nên đỏ bừng, động tác cũng trở nên vụng về, sau đó đã vội ngoảnh mặt bỏ chạy đi trước. Nghĩ lại thì vẫn thấy khuôn mặt ngờ nghệch ấy thật buồn cười, thôi thì bây giờ chỉ bị lệch một chút thôi cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ bề ngoài.
Vẫn ổn, cái cà vạt đó vẫn ổn, hắn cam đoan điều đó nên người phụ nữ kia không cần phải chỉnh sửa lại đâu, trông Minho vẫn rất tuyệt kia mà. Người đứng trước mặt và sửa lại cà vạt cho Minho không phải là Seo Changbin nữa, là một cô gái rất trẻ và xinh đẹp, còn Minho thì trông có vẻ không bận tâm là bao như khi hắn làm vậy với anh nhỉ? Hẳn đó là sự bất ngờ và hoảng hốt, còn đây là một thói quen, có vẻ chuyện này xảy ra bình thường đến mức Minho không quan tâm gì cả. Lại nữa rồi, cái tham vọng chết tiệt của mình, sao hắn có thể tự tin rằng mình là người duy nhất có thể chỉnh cà vạt cho Lee Minho được chứ? Thậm chí cả hai còn chả có mối quan hệ gì với nhau.
Người con gái ấy chắc là người yêu mà dạo gần đây Minho hay gặp mặt nhỉ? Cô gái khiến Minho trong suốt khoảng thời gian hắn nằm viện đã không hôn hắn nữa. Chắc là căm ghét Seo Changbin lắm khi người yêu dính đến tên độc tài này mà, cũng không trách được, khi yêu thì luôn muốn độc chiếm người kia là của riêng mình. Cả hắn cũng vậy, dù Minho không yêu Seo Changbin nhưng hắn vẫn luôn ích kỉ giữ anh lại. Có được người chăm sóc chu đáo đến như vậy thì ở đây Minho vẫn ổn thôi, hắn đã lo lắng nhiều quá rồi. Về thôi nhỉ?
Suy nghĩ của Changbin chợt dừng lại khi tiếng micro bật lên. Hắn liếc nhìn xuống sân khấu và nhận ra Minho đang đứng ngay trung tâm, cầm mic và chuẩn bị phát biểu. Lòng hắn nhộn nhạo cả lên, phong thái đỉnh đạc ấy khiến hắn không thể rời mắt được. Trong liên tục gần một tiếng đồng hồ, Minho đã đưa ra một bài phát biểu về sản phẩm mới, sự tự tin trước đám đông và cách diễn đạt vô cùng trôi chảy, thật quá xa lạ so với hình tượng mỗi lần hắn nhìn thấy.
Sau bài thuyết trình, chính là thời gian để cho bọn khua môi múa mép trổ tài của mình. Những kẻ phóng viên luôn đem lại cảm giác bức bối, chỉ cần sơ hở một chút trong lời nói liền bị chỉ trích. Ở cuộc sống này, thật dễ dàng để người ta phán xét chuyện của ai đó mà không phải của mình. Vì vậy nên hắn luôn tạo cho mình vỏ bọc mang danh chủ tịch Seo thật hoàn hảo để trốn đi con người thật, chỉ có như thế thì mới có thể sống sót và không trở thành một miếng mồi ngon đầy béo bở của các kênh đài.
Đúng như hắn nghĩ, sau những câu hỏi dạo đầu thắc mắc về sản phẩm này thì chúng đã lấn sang đời sống riêng tư của người khác, tại sao không, trước mặt là Lee Minho, một con mồi để khai thác về vị chủ tịch Seo này mà.
"Tôi nghe bảo rằng chủ tịch Seo đang bị chấn thương, liệu đây có phải lí do vì sao một cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới quan trọng như thế này của công ty con mà không có sự hiện diện của ngài ấy hay không?"
Changbin siết chặt nắm đấm của mình, cảm thấy buồn nôn về câu hỏi lố bịch này. Điều này thật vô lễ, tại sao tại buổi ra mắt sản phẩm mới lại có thể tùy tiện nhắc về các vấn đề cá nhân của người khác. Vì hắn đã bịt kín hết tất cả sự việc mình ở bệnh viện nên không thể moi móc được chút thông tin nào à? Bây giờ nhân cơ hội này để kiếm chút tin tức sốt dẻo về vị chủ tịch tưởng chừng đã mất mạng nhưng đã sống sót trở về.
Vậy mà trông Minho vẫn thật điềm tĩnh khoan trả lời vội, hẳn là đang suy nghĩ câu trả lời cho hợp lí. Còn cô người yêu như thế nào rồi? Chà, trông cũng giận dữ không kém gì hắn đâu, cái ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tên phóng viên ấy luôn vậy. Không trách được, đang yên đang lành lại xuất hiện cái tên của kẻ đã cầm giữ người yêu của mình mà. Cái nắm đấm chặt trong lòng bàn tay chắc hẳn là muốn dành cho hắn chứ không phải tên phóng viên vô phép kia. Tức giận lắm đúng không, bởi vì đâu có dễ dàng gì chạm được vào người hắn, hay là bây giờ xuống dưới để cô gái ấy đánh hắn cho xõa cơn nóng giận nhỉ? Hắn nhếch môi cười với cái suy nghĩ thích thú của mình, đang định nghĩ đến kết quả sau đó thì ngay lập tức chất giọng của Minho được cất lên.
"Xin lỗi, chúng tôi chỉ nhận những câu hỏi liên quan đến sản phẩm mới." Anh mỉm cười, vẻ mặt đầy khiêu khích. "Mời người tiếp theo."
Phải rồi, Seo Changbin đã nghĩ nhiều rồi, dù không có hắn ở đây thì Minho vẫn sẽ ổn đấy thôi, phong thái trả lời những câu hỏi này thật tự tin, hẳn là đã suy nghĩ đến rồi. Hắn cũng không cần phải có mặt hoặc có lẽ chính sự hiện diện của hắn mới khiến cho Minho rơi vào bế tắc. Đúng vậy, anh không cần có hắn, thật là tự cao quá, nghĩ mình là ai mà có thể giải quyết các vấn đề của Lee Minho chứ. Tham gia đến tận bây giờ là đủ rồi, nơi đây ngay từ lúc bắt đầu đã không chào đón hắn, về thôi.
***
Bây giờ là hơn nửa đêm, Changbin đã lên giường, chiếc chăn cũng để trống một khoảng nhưng người thì không thấy đâu. Lee Minho không tới đây, ừ thì sau bao lâu ngày thì cũng nên ở cạnh người yêu mà, hắn không nên ích kỉ mãi như thế, đã giam giữ anh suốt cả một tháng trời, không thể cứ mãi trói anh lại một chỗ được. Minho còn có cuộc sống của mình và Changbin không có quyền kiểm soát điều đó. Cảm giác thất bại như tìm đến, chưa bao giờ hắn thua một ai đó, vậy mà giờ đây lại không thể chiến thắng với một cô gái nhỏ nhắn như vậy, hắn chỉ muốn gục ngã. Sự phẫn nộ dành cho Minho đột nhiên bùng lên, tức giận về điều gì, hắn cũng không biết, chỉ thấy trái tim như bị siết chặt, Changbin có thể cảm nhận rõ nỗi đau trong lồng ngực mình.
Thật trống rỗng, cả ruột gan và khoảng không bên cạnh, chẳng có gì cả. Sự đau đớn cứ kéo đến từng cơn, cố gắng cưỡng ép bản thân rơi vào giấc ngủ nhưng lại không thể. Đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn chăm chăm nhìn vào vị trí cạnh bên, bàn tay lại vô thức chạm đến như thể đang tìm kiếm hơi ấm. Chạm vào tấm ga trải giường bằng lòng bàn tay rồi lật tay lại, chẳng còn sự ấm áp nào cả. Hắn nhích người đến nơi Minho vốn từng nằm cạnh, rút người vào trong chăn.
Đến cuối cùng, người bị bỏ rơi luôn luôn là hắn, người duy nhất bị cô lập trong tội lỗi mình tạo ra. Sau những gì Minho đã làm cho hắn, thì có lẽ đây là kết thúc. Những hành động đó chỉ vì công việc, không có ngoại lệ nào cả, hắn biết rất rõ điều đó, giữa họ là mối quan hệ tình nhân dựa trên đồng tiền, không phải như những gì hắn luôn mơ mộng. Bây giờ dù có bị Minho lợi dụng thì cũng không sao cả, chỉ cần anh ở cạnh hắn thôi, khi đã quen với cái ấm áp ấy thì bây giờ hắn lại sợ cái giá lạnh này biết dường nào.
"Lạnh quá." Hắn thều thào, rồi lại thút thít như một đứa trẻ.
Đêm nay hắn không ngủ... không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co