Chap 4
Khuôn viên của nhà Seo ở một nơi hoàn toàn tách biệt với khu đô thị xa hoa nên khoảng thời gian đến nơi cũng mất gần nửa giờ. Thật quá lâu đối với một Minho phải ngồi cạnh bên Changbin trên xe, căng thẳng giữ im lặng và giữ hơi thở bình tĩnh. Anh khẽ đưa mắt nhìn, hắn còn đang mãi bận rộn với tài liệu đang cầm trên tay như thể hắn đã quên mất sự hiện diện của anh. Sự tập trung và nghiêm túc ấy khác hẳn với những biểu hiện từ khi anh gặp hắn. Từ ngạo mạn, kiêu hãnh đến nhu nhược, yếu đuối. Dù Seo Changbin trong mắt mọi người có là tên tỷ phú tài ba, trăng hoa, độc tài hay gì đi chăng nữa thì vẫn là con người với đầy đủ cảm xúc mà thôi.
"Sao đấy?"
Changbin hỏi, không ngẩng đầu lên, vẫn chăm chăm nhìn vào hồ sơ. Minho khẽ nảy mình, tự than trách vì sự thô lỗ khi cứ dán chặt mắt vào hắn. Anh đảo mắt, suy nghĩ ra một cái cớ nào đó thật thuyết phục.
"Vẫn bận rộn trong ngày nghỉ nhỉ?"
"Tập đoàn Seo phát triển đến ngày hôm nay là do ngồi không chắc-"
Changbin nhếch môi, bình thản trả lời rồi nhận ra tiếng ho của lão quản gia ở tay lái. Hắn mím môi thôi không nói nữa, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt thông qua gương chiếu, hắn thấy cái đảo mắt của lão quản gia và rồi là một cái lắc đầu. Cắn nhẹ môi dưới, Changbin nhận ra cái cau mày của Minho. Hắn trầm ngâm một chút, tay siết chặt lấy tờ giấy đến nhăn một bên góc. Và rồi cái sự im lặng ùa đến khác hẳn với lúc ban đầu, bây giờ nó mang bầu không khí đầy khó chịu. Nhưng tiếng thở dài ngay sau đó của lão quản gia là thứ kết thúc sự ảm đạm đang diễn ra.
Phải, Lee Minho đang thấy khó chịu. Sự cảm thông đã lập tức biến mất vì cái tính lỗ mãn của chủ tịch Seo. Có lẽ là do thói quen từ nhỏ, chẳng xem ai ra gì. Hoặc là do hắn tự tin quá mức, một phong thái thường gặp của những kẻ thích vung tiền. Minho đã thực sự thấy thương cảm cho hắn, về cuộc đời đau khổ, về căn bệnh của hắn nhưng Seo Changbin thì vẫn là Seo Changbin thôi. Kiêu ngạo.
"Sắp đến nơi rồi."
Seo Changbin ngồi thẳng dậy, sửa soạn quần áo rồi quay qua Lee Minho đang ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ.
"Đến nơi tôi sẽ lên thẳng phòng họp, nếu anh hứng thú thì có thể dạo quanh công ty tham quan, anh sẽ được nhân viên giới thiệu về các sản phẩm trong thời gian chờ đợi."
Minho vẫn giữ một ánh nhìn kiên định về khung cảnh bên ngoài cánh cửa, giọng đều đều.
"Còn nếu không?"
Gã tỷ phú mấp máy đôi môi, Minho có thể nghe rõ sự ấp úng trong lời nói của hắn, nhưng nghe kĩ lại thì chất giọng ấy mang một nỗi buồn và không còn một chút hy vọng. Changbin biết anh sẽ từ chối như thế, và hắn cũng đã chuẩn bị để trả lời.
"Anh không có quyền từ chối."
Minho không trả lời nữa, anh biết hắn là người như thế nào. Không nhân nhượng dù anh đang tỏ vẻ cứng rắn. Nhưng anh nhận ra sự thất vọng thoáng hiện trên khuôn mặt hắn, chỉ một chút thôi.
Nói rồi, Changbin tự mình bước vào tòa nhà cao tầng trước mặt. Từ trong xe nhìn ra, Minho có thể thấy được những người mặc vest thanh lịch bước theo sau hắn. Dáng vẻ của một gã chủ tịch nhanh chóng được hiện ra, hắn ung dung đi trước cho đến khi khuất bóng. Minho thở dài đi theo sau. Trước khi rời xe anh còn nghe lời dặn dò của lão quản gia:
"Tôi sẽ đến đón hai người sau 2 tiếng nữa. Và ngài sẽ cùng cậu chủ đến buổi tiệc liên hoan của công ty. Hãy chuẩn bị thật tốt."
Đây là lần thứ hai anh đến nơi này sau cái lần đến để giao dịch. Vì ngày trước gấp rút đến văn phòng của Changbin nên anh đã không để ý đến kiến trúc đồ sộ của không gian bên trong. Quy mô lớn, rộng rãi chẳng khác gì căn biệt thự của nhà Seo. Có lẽ vì là công ty chuyên về trang sức nên mọi thứ xung quanh đều được tráng bằng bạc vàng? Sáng chói và tuyệt đẹp.
"Minho?"
Anh giật mình quay lưng lại và ngay lập tức nhận ra người con gái ở phía sau. Cô gái có mái tóc đen dài mượt mà và nụ cười tỏa nắng.
"Ji... Chào..."
"Sao lại ngại ngùng như thế!"
Nói rồi Ji vỗ vào vai anh cười tươi, Minho cười nhẹ, xoa xoa vào chỗ bị đánh. Cô gái này vẫn như vậy, cá tính và vô tư. Đó là điểm anh thích ở cô ấy, khi ở bên Ji anh không cần phải căng thẳng, thoải mái đến lạ thường.
"Hậu chia tay chúng ta vẫn làm bạn cơ mà. Anh đã hứa rồi."
"Anh nhớ chứ."
Dĩ nhiên, Minho nhớ hết mọi thứ. Nhớ đến người mà anh đã từng dành hết trái tim để trao cho. Nhớ đến mối tình đầu của mình. Anh nhớ Ji nhiều lắm.
***
Minho đưa cho Ji lon nước ngọt, rồi ngồi cạnh cô ở khu vực nghỉ ngơi.
"Anh vẫn còn nhớ mùi vị em thích."
Anh ậm ừ rồi uống ực một phát lon nước cam của mình.
"Anh chờ chủ tịch họp xong à?"
"Sao em biết?"
"Trên báo đầy tin tức của anh và chủ tịch đấy thôi."
Minho thầm chửi rủa, tin lá cải ấy cũng khiến cho mọi người tin răm rắp vào nó ư. Anh định giải thích nhưng vẫn là giữ im lặng, có lẽ là không tiết lộ về cuộc giao dịch này.
"Ừm, cũng đợi được hơn một tiếng rồi. Cuộc họp dài thật."
"Vì đó là cuộc họp của các hội đồng mà. Sau bốn tháng sẽ tụ hợp lại đưa ra quyết định bước tiến sau này của công ty."
Nghe Ji giải thích một hồi, Minho không nói, chỉ gật gù, vì anh thích nghe giọng của Ji. Ngồi cạnh Ji và lắng nghe thôi.
Nhưng khi Ji kết thúc, và sau đó là một khoảng không gian vô cùng ngại ngùng. Minho thành thật nhận xét là còn khó xử hơn khi ở cạnh Seo Changbin nữa khi Ji im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng.
"Dạo này anh sống thế nào?"
"Cũng tốt."
Minho cũng không biết mình đang nói đúng sự thật không. Mười năm trước, anh đã vì tương lai của Ji mà rời xa cô. Để cô đến bên đất nước xa xôi mà hoàn thành ước mơ của mình. Anh không thể giữ mãi một con người chỉ vì mối tình của những năm đại học được. Anh biết Ji còn thương anh, nhưng anh không thể nhìn Ji vì anh mà bỏ đi sự nghiệp của mình. Thế là anh tự nguyện chia tay cô, để cô rời xa vòng tay của mình mà đi du học. Ngày chia xa cô, anh chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, không thể dùng từ nào để diễn tả.
Vậy mà thấm thoát mười năm trôi qua rồi. Ji đã về đất mẹ và thành công khi là nhân viên của tập đoàn bậc nhất của quê nhà. Khi về đến đây, Ji đã liên lạc với anh nhưng Minho vẫn là cứng đầu không nhấc máy. Anh thấy tự ti vì mình vẫn còn là một tên nhân viên quèn với số tiền nợ ngập đầu. Không thể để cô gánh vác cùng anh nữa. Giữ suy nghĩ ích kỉ ấy trong đầu, Minho chấp nhận từ bỏ người con gái mà mình dành hết tuổi thanh xuân để yêu.
"Còn em?"
"Rất hạnh phúc."
Minho đảo mắt, trên tay đeo nhẫn của cô đã được đánh dấu rồi. Cũng phải thôi, Ji chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng cũng đã ngoài ba mươi. Chuyện chồng con thì tất nhiên là phải có rồi. Nghĩ rằng mình đã đưa ra một quyết định vô cùng đúng đắn, Minho ngoảnh mặt đi chỗ khác, anh không khóc, chỉ thấy mắt mình nhòe đi. Tình yêu của anh đang sống rất hạnh phúc. Anh là đang cảm thấy vui thay cô mà.
"Minho đã hứa với em là sau chia tay em không được buồn nữa mà."
"Anh không có. Anh vui vì thấy em hạnh phúc."
Minho sụt mũi, Ji mỉm cười, choàng tay ôm lấy vai anh xoa đầu vỗ về như cách của ngày xưa. Minho sẽ như một chú thỏ trong vòng tay của người chăm sóc mình. Cảm giác ấm áp này đã bao lâu rồi, anh không nhớ nữa nhưng anh đã luôn mơ ước được thử thêm một lần nữa.
"Ấy chết! Em còn có cuộc họp của bên tổ em."
Ji vội vàng đứng dậy khi nhận ra tiếng chuông bên điện thoại. Vội vàng và lúng túng khiến Minho bật cười. Trước khi đi cô cũng không quên chào anh.
"Gặp lại anh em rất vui. Thật lòng đấy. Hẹn gặp lại anh nhé."
Minho vẫy tay chào rồi thở dài, quay đi vứt lon nước cam.
"Tình cũ sao?"
Giật mình ngoảnh mặt, Minho đã thấy Changbin tựa vào bên tường, khoanh tay mỉm cười. Anh khẽ nhíu mày.
"Cô ấy đã kết hôn rồi."
"Vậy là do bị đá hay do anh quá hèn nhát?"
Lỗ mãn, đậm chất của một Seo Changbin.
Minho nóng giận tiến lại, dùng thân hình của mình che khuất đi bóng người nhỏ con của Changbin. Hắn không thay đổi nét mặt, hơi ngẩng cao đầu, đôi mầy nhướn lên, miệng khẽ nhếch nhìn Minho cúi người ghé sát mặt mình mà gầm gừ.
"Chuyện này không liên quan đến ngài."
Hắn đảo mắt nhún vai.
"Ối!"
Một giọng nói lóe lên khiến Minho lẫn Changbin đều giật nảy mình. Anh quay người nhìn nơi phát ra giọng nói. Một gã nhân viên của công ty đang ngại ngùng xoa gáy cười xòa, miệng liên tục nói lời xin lỗi.
"Tôi xin lỗi. Hai người cứ tự nhiên, tình yêu của người trẻ tuổi mà, tôi sẽ đi ngay."
Được rồi, từ một Lee Minho nóng mặt vì tức giận đã trở nên đỏ bừng vì xấu hổ. Cái tin đồn chết dẫm đó sao lại lan đi nhanh đến thế cơ chứ. Anh vội vàng lùi lại, đùng đùng quay lưng rời đi để lại Seo Changbin cười phá lên trong lòng.
***
Tâm trạng hiện giờ của Seo Changbin đang khá là tốt, hiện rõ trên khuôn mặt của hắn. Còn Lee Minho ngồi kế bên vẫn chưa khỏi uất ức mà liên tục thở dài. Hai trạng thái đối lập nhau cùng hợp lại trong chiếc xe khiến lão quản gia cười phì thích thú. Đã lâu lắm rồi lão không thấy cậu chủ mình tâm trạng thoải mái khi dự buổi tiệc liên hoan của công ty. Mọi hôm hắn đều như một tên nhóc con ỉ ôi tìm đủ lí do để né đi cái buổi tiệc nhàm chán này. Hắn bảo rằng hắn không thích phải giao tiếp với những kẻ bề ngoài nịnh nọt hắn nhưng bên trong luôn quay lưng với mình. Hắn cảm thấy buồn nôn. Lão biết điều đó, nhưng đó là luật lệ của công ty. Cứ mỗi nửa năm trôi qua là sẽ tổ chức một buổi họp mặt của mọi người để giải tỏa căng thẳng. Hắn cảm thấy chán nản cái luật này nên luôn giả vờ rằng mình là kẻ hay say xỉn và trốn về nhanh gọn trong buổi tiệc. Thật ra thì lão đã khá bất ngờ rằng ngày hôm qua Seo Changbin đã thực sự say xỉn đến thế. Chắc chắn là vì hắn cảm thấy vui và đang tự thưởng cho mình. Hôm nay có thể cũng sẽ như vậy, lão nghĩ rằng nếu hắn quá say thì cơn ác mộng sẽ không đến với hắn nữa.
Buổi liên hoan vẫn y hệt như ngày ăn mừng hôm qua, trang trọng và rộng lớn. Nhưng những vị khách thì đông hơn vì quy tụ tất cả nhân viên của công ty. Nhìn Seo Changbin bước vào, họ nhanh chóng xếp hàng đón vị chủ tịch của mình. Minho đã định lẻn vào một bên nhưng chưa kịp rời đi liền bị Changbin giật lấy áo bảo rằng đi phía sau mình. Hắn nói không muốn mọi người thắc mắc sự khuất bóng của anh, chỉ cần đi vào thôi và không còn ánh nhìn của bọn họ nữa. Minho hơi không hiểu lắm nhưng cũng gật đầu, vụng về đi phía sau hắn cho đến khi lên cầu thang, nơi mà bàn tiệc chỉ dành riêng cho những ông lớn trong công ty.
Seo Changbin nhanh chóng chào hỏi bọn họ rồi đứng trước mặt toàn thể nhân viên, phát biểu lời diễn văn mà lão quản gia đã soạn từ trước và nâng ly chúc mừng một kỳ sản phẩm thành công.
Tiếng hô hào vang lên khắp sảnh, Minho lần đầu tiên chiêm ngưỡng một buổi tiệc như thế này. Có thể nơi anh làm việc quá nhỏ bé nên không tổ chức một ngày như vậy. Tiếp xúc với một tập đoàn lớn, mọi thứ đều khác hẳn, từ cách làm việc đến hẳn cả những sự kiện.
"Đi thôi."
"Sao cơ?"
"Tôi không dùng tiệc với bọn họ."
Nơi mà cả hai đi đến chính là một căn phòng ăn riêng và chỉ chứa một chiếc bàn ăn duy nhất, hai chiếc ghế đặt đối diện nhau, trên bàn lại trang trí hoa và cả nến? Đây... chẳng phải như một bàn ăn khi hẹn hò đấy chứ?
"Đừng nghĩ nhiều, đây là sở thích riêng của tôi."
Như đọc được suy nghĩ của Minho, Changbin đã nhanh chóng trả lời rồi kéo ghế ngồi xuống. Minho gật gù làm theo, sau đó nhìn phục vụ lần lượt đem ra những món ăn. Quá sang trọng, anh chưa từng nhìn qua các món ăn này bao giờ, nguyên liệu quý hiếm lại được chế biến thuần thục. Đây là đẳng cấp của một nhà hàng danh tiếng đây sao.
Sau khi mọi thứ được đem lên, không khí im lặng bao trùm lên tiếng nĩa và dao va chạm nhau. Minho vẫn là đang không hiểu vì sao cứ vài phút là Changbin lại nhìn đồng hồ và nhịp tay xuống bàn, cầm ly rượu uống từng ngụm, trông có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Nhịn không được liền đưa mắt nhìn đồng hồ treo bên góc tường. Chỉ ba mươi phút nữa thôi là giao dịch của cả hai sẽ kết thúc, đây là điều hắn đang chờ sao.
"Cũng sắp hết thời gian rồi nhỉ?"
Changbin cười nói khi thấy Minho nhìn nơi đồng hồ từng phút từng giây trôi qua. Hắn thấy sự vui mừng trong ánh nhìn ấy, điều đó khiến trong lòng hắn có chút... tổn thương và hụt hẫng.
"Cảm ơn vì ngày hôm nay."
Hắn nói, giọng trầm, âm điệu gần như chỉ để cho người đối diện nghe thấy. Minho nhíu mầy thắc mắc liền nhận được câu trả lời ngay lập tức của Changbin.
"Tôi nghĩ mình không nên giấu anh điều này nữa..."
Hắn hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp.
"Vì món nợ mà anh tự nghĩ ra thật chất chẳng tồn tại."
Minho nghĩ rằng Seo Changbin say quá nên bắt đầu nói năng lung tung rồi.
"Gia đình của tôi và của anh có quen biết nhau, chỉ là trong lúc gia đình anh phá sản, bố mẹ tôi đã chủ động giúp đỡ nhưng gia đình anh lại luôn tìm cách trả lại ân tình đó."
Nhưng câu chuyện có vẻ thú vị đấy, anh không muốn cản trở hắn nói hết đâu.
"Tôi không nghĩ rằng đến cả con trai của họ cũng đang tìm cách trả lại 'món nợ' này."
"Ngài say rồi."
"Đừng có đem cái say ra để phủ nhận sự thật!"
Hắn quát rồi ngả lưng lên ghế ngẩng cao đầu nhìn anh, bất giác mỉm cười.
"Tôi chưa từng kiếm anh để 'đòi nợ' nhưng anh lại tự giác tìm đến tôi. Điều khiến tôi ngạc nhiên là gì anh biết không? Chính là sự ngây thơ hợp tác khi anh đồng ý cái giao dịch tôi vô tình nghĩ ra để anh bỏ về. Anh lại chấp nhận cái đề nghị vô lí đó đấy, thật không thể tin được."
Nụ cười ngạo mạn của hắn lớn dần, khiến Minho cáu gắt, đứng bật dậy quát to.
"Tôi đã nhìn lầm về cậu! Cái tên luôn kiêu ngạo như cậu sao tôi lại có thể nghĩ rằng là một tên đáng thương cần được yêu thương cơ chứ!"
Seo Changbin ngày hôm đấy không nhớ Lee Minho đã rời đi như thế nào, cũng không biết mình đã về nhà từ bao giờ. Hắn đã tự mình mở ra con đường giải thoát cho bản thân nhưng cuối cùng lại chính là tự mình nhốt mình trong căn phòng tối tăm đầy tội lỗi. Ngay từ đầu hắn đã sai rồi khi tự mở lời cái giao dịch ấy, sai khi chấp nhận mở lòng với Lee Minho rồi lại sai khi biến mình thành một tên hống hách trước mặt anh. Tất cả đều là do hắn muốn thế, hắn sợ mình sẽ trở nên ích kỉ mà giữ Lee Minho lại giành riêng cho hắn. Anh là một người tốt, bao nhiêu người yêu quý anh, không thể vì một tên tỷ phú kiêu ngạo này mà khiến mọi người chán ghét được. Một bài báo là quá đủ rồi, anh còn có tương lai của mình, chứ không phải dính tới chủ tịch Seo nữa.
Nằm cuộn tròn trong màn đêm u tối, đêm nay hắn lại gặp ác mộng.
Lee Minho thật sự đã nghĩ đúng, Seo Changbin chính là một kẻ đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co