Truyen3h.Co

minbin; sến

1.valentine day💝

lecahwang

14.2
một ngày thứ hai bình thường lại bắt đầu. nhưng có một người là không bình thường, không ai khác là binie của chúng ta.bỗng dưng nay cậu lại phấn chấn và vui vẻ lạ thường.nếu là bao ngày thứ hai khác, cậu sẽ luôn mồm rên rỉ hông hết vì tự nhiên lại thứ hai.
lý do cũng hong có gì quá "chấn động" đâu chả là hôm trước, sau khi chocolate factory kết thúc trên đường về anh người yêu đã thủ thỉ vào tai changbin về dự định ngày valentine làm cậu vui tận mấy hôm nay.vì tối cả hai đều rảnh nên nay anh đã quyết định dành cả một buổi cho cậu.
mới quay qua quay lại đã hết buổi sáng, cậu vẫn còn băng khoăn nên mặc gì vào ngày đặc biệt này vì đã rất lâu cả hai không được một cuộc hẹn đúng nghĩa vì lịch trình dày đặc dạo này.chọn mãi không được cậu vớ đại chiếc quần jeans với cái áo thun và áo sweater để ủ ấm cho cơ thể đang lạnh buốt vì tuyết vẫn còn rơi ngoài thềm.
"bin à! xong chưa em ơiii?"-  anh nhẹ nhàng gọi cậu
" chời ơi! ra liền nè hyung đợi tí điii!"- cậu vội đáp rồi chạy nhanh ra mang đôi sneaker của mình vào.
anh nhẹ chìa đôi bàn tay ra bảo "nhanh nào", cậu nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay anh, ấm áp thật, nó đã sưởi ấm cho đôi tay cậu qua bao mùa đông.
đã là mùa valentine thứ 5 của cả hai rồi nhưng mỗi dịp này cả hai như được trở lại cái năm ấy, năm đầu cùng nhau xuống phố đón ngày lễ của bao đôi tình nhân.
dưới màn tuyết rơi, có hai chàng trai đan tay nhau trao nhau những lời yêu thương.
cả hai cùng nhau chơi ném tuyết, dù chẳng thể nhìn thấy mặt nhau vì phải đeo khẩu trang và che kín mặt để không ai nhận ra nhưng trái tim họ vẫn đập rộn ràng như thuở mới yêu.
chơi chán rồi ai dắt tay cậu đến tiệm chocolate mà bao năm cả hai vẫn hay đến.mới bước vào cửa hàng mùi socolate nhẹ nhàng xộc vào mũi của cả hai, bản tình ca năm nao cả hai đã từng nghe vẫn vậy
ngày hôm qua trời vẫn mưa như vậy
dần ngớt hạt trong màn mây dày đặc
xuyên qua đám bụi mờ
nhẹ nhàng và vang vọng
nhẹ nhàng rót vào tai anh
giọng nói ngọt ngào của em
chìm trong màn mưa...
...
tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, cả hai cùng chìm đắm vào bản nhạc.quá mải mê với lời bài hát, cả hai quên mất ông chủ già của tiệm chocolate vẫn đứng đấy.anh tiến đến mua cho cậu hộp homerun ball mà cậu thích nhất.bao năm rồi anh vẫn vậy, vẫn nhớ nhất cậu thích ăn homerun ball, đó là lý do cậu chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi yêu anh.mua xong 2 cốc coffee latte với hộp homerun ball anh chợt hỏi "bin nè!em có muốn đến nơi đầu tiên mình hẹn hò chứ?" , cậu chẳng nói gì khẽ gật đầu, môi nhẹ nhoẻn lên một nụ cười.
nói rồi anh dẫn tay cậu ra khỏi tiệm, chạy một mạch đến N Seoul, cả hai cùng thở hồng hộc nhưng môi đều cười khúc khích, cả hai cùng nhau tìm lại chiếc móc khóa tình yêu ngày xưa.sau một hồi cậu gọi anh " anh ơi!! bin thấy rồi nè!!" anh vội chạy đến , đúng là nó rồi, chiếc móc khóa ghi dòng chữ "minho♡changbin", dù đã cũ theo năm tháng dòng chữ ấy vẫn ở đấy như minh chứng rằng ngày ấy anh đã dũng cảm nói mình yêu em như nào.
sau khi tìm thấy cả hai ngồi phịch xuống đất, lúc này tay cậu đã lạnh cóng, người run bần bật cả lên , anh nhẹ cởi chiếc áo khoác của mình ra mặc cho cậu.cậu thấy mắt mình nhòe đi, anh lúc nào cũng thương cậu để ý cậu mọi thứ, dù không nói ra nhưng hành động anh dành cho cậu đã nói lên tất cả rằng anh thương cậu lắm. cậu ôm chầm lấy anh ,nhẹ nhàng rúc vào lòng ngực anh , môi bật lên vài chữ "em thương anh lắm! Cảm ơn anh vì bao năm qua đã ở bên em nhé" rồi cứ thế mà thút thít.anh cũng nhẹ nhàng xoa tấm lưng của cậu, đứa trẻ này dù có trưởng thành bao nhiêu vẫn là em bé của lee minho. Sau khi đánh chén hết hộp chocolate và hai cốc latte cả hai đứng dậy. Dưới ánh trăng cả hai đan tay vào nhau, anh nhẹ nhàng nhìn cậu và cậu cùng nhìn anh, cả hai cùng hướng về seoul.anh hô thật lớn "lee minho này sẽ luôn yêu thương seo changbin" cậu cũng hô thật lớn "changbin này sẽ mãi ở bên minho thật lâu" rồi cùng nhìn nhau cười.
Dưới cái lạnh buốt giá của seoul tháng hai, em chẳng cần gì cả, chỉ cần ta ở bên nhau như lúc này, ta cùng đan tay và nhìn nhau cười ấm áp như thế thôi, em đã thấy hạnh phúc lắm rồi.cảm ơn anh vì khoảng thời gian 5 năm ta bên nhau, buồn có vui có và em thương anh rất nhiều. -changbin
Năm nay không phải năm đầu ta bên nhau ,cùng đón lễ tình nhân như này, nhưng ta vẫn luôn ngọt ngào như thuở đó.anh yêu em, anh yêu nụ cười, yêu giọt mồ hồi, yêu giọt nước mắt của em nhưng anh cũng không muốn em phải khóc, anh thương mọi thứ của em,cảm ơn vì khoảng thời gian trân quý qua đã ở bên anh, những lúc vui cũng như buồn và hãy nhớ nhé anh vẫn luôn yêu em thế đấy, và nơi bờ vai anh luôn chờ em trở về.thương em. -minho
--------------------------------------------------------------
Nae cảm ơn các cậu đã đọc được tới dòng này nha:3333 đã lâu rồi tớ mới quyết định viết mội fic  mới, cảm thấy nay phục bản thân ghê vì đã viết được hơn 1000 từ:))), có sai sót gì thì các cậu đừng ngại cmt cho mình nha tại vì mình cũng còn non nớt lắm nè:), mong các cậu sẽ thích chap đầu tiên của sến nha, iu các cậu followers và readers của tớ nhiều lắm, trông chờ vào chap tiếp nha:3.coi như đây là quà tui tặng mấy bồ nhân dịp va lung tung nha:333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co