Truyen3h.Co

minbin | tinhco

2.

_mewlino

Changbin bước nhanh hơn, tiếng giày lún nhẹ trên lớp tuyết mỏng. Cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ anh nữa.

Nhưng phía sau, tiếng bước chân vẫn không ngừng lại.

"Changbin."

Cậu siết chặt bàn tay trong túi áo.

"Đừng đi theo em."

"Anh chỉ muốn nói chuyện."

"Nhưng em không muốn."

Bước chân phía sau cuối cùng cũng dừng lại.

Changbin tưởng vậy là xong. Cậu thở ra một hơi, nhưng chẳng hiểu sao lồng ngực vẫn nặng trĩu.

Một lúc lâu sau, giọng Minho vang lên giữa con phố vắng.

"Em vẫn còn giận anh sao?"

Changbin bật cười.

Một tiếng cười rất khẽ, nhưng nghe còn buồn hơn cả khóc.

"Em không biết."

Cậu quay lại.

"Em chỉ biết là em đã từng rất giận anh."

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tuyết vẫn rơi.

"Nhưng sau đó em nhận ra, nếu cứ giận một người quá lâu thì mệt lắm."

Minho im lặng.

"Thế nên em thôi giận rồi."

"Vậy tại sao em lại tránh anh?"

Changbin nhìn anh rất lâu.

"Vì em vẫn còn yêu."

Câu nói vừa thoát ra, chính cậu cũng sững người.

Một khoảng lặng kéo dài.

Minho khẽ cúi đầu, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo.

"Anh cũng vậy."

Changbin cười nhạt.

"Đừng nói những lời như thế."

"Anh không nói dối."

"Nhưng anh đã từng bỏ em."

"Anh biết."

"Anh đã nói chúng ta nên dừng lại."

"Anh biết."

"Vậy bây giờ anh muốn gì?"

Minho không trả lời ngay.

Anh nhìn Changbin, nhìn người đã gầy đi rất nhiều so với ký ức của mình, rồi khẽ nói:

"Anh muốn biết... suốt một năm qua, em có từng hạnh phúc không?"

Changbin im lặng.

Có lẽ câu hỏi ấy còn đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Cậu nhìn những bông tuyết rơi trên vai áo mình.

"Không."

Chỉ một từ.

Nhưng đủ để cả hai cùng đau.

Minho khẽ nhắm mắt.

"Anh cũng không."

Lần này Changbin không thể nhìn anh nữa.

Cậu quay mặt đi, cố giấu đôi mắt đang đỏ lên.

Hoá ra một năm qua, chẳng ai thật sự bước tiếp.

Chỉ là hai người đã quá giỏi trong việc giả vờ rằng mình ổn.

Minho không nói thêm gì nữa.

Cả hai cứ đứng như vậy giữa con phố phủ đầy tuyết, cách nhau chỉ vài bước chân nhưng lại giống như đã đi qua một quãng đường dài đến mức chẳng thể quay lại.

Changbin là người lên tiếng trước.

"Anh sống có tốt không?"

Minho khựng lại.

"Không."

"Thật sao?"

"Ừ."

Changbin cúi đầu, đá nhẹ một mảng tuyết dưới chân.

"Anh có người mới chưa?"

"Anh từng thử."

Cậu ngẩng lên.

"Nhưng không được."

Minho cười rất nhẹ, ánh mắt vẫn đặt trên người cậu.

"Anh nhận ra mình luôn vô thức tìm một người giống em."

Changbin không biết phải đáp lại thế nào.

Cậu từng tưởng tượng rất nhiều lần về ngày gặp lại anh. Tưởng tượng rằng mình sẽ bình thản, sẽ hỏi anh sống thế nào, sẽ cười như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Nhưng chẳng có kịch bản nào trong đầu cậu nói rằng chỉ một câu của anh cũng đủ khiến tất cả những thứ cậu cố chôn vùi suốt một năm sống lại.

"Vậy tại sao ngày đó anh lại đi?"

Minho im lặng rất lâu.

Tuyết đọng trên mái tóc anh, trắng xoá.

"Vì lúc đó anh nghĩ rời khỏi em là cách tốt nhất."

"Cho ai?"

"Cho em."

Changbin bật cười, lần này tiếng cười có chút chua chát.

"Anh chưa bao giờ hỏi em."

"Anh biết."

"Anh cũng chưa bao giờ cho em cơ hội lựa chọn."

"Anh biết."

"Vậy anh nghĩ mình có quyền quyết định cuộc đời của cả hai sao?"

"Không."

Minho nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Anh chỉ là một kẻ hèn nhát."

Changbin im lặng.

Lần đầu tiên sau một năm, cậu nghe được lời xin lỗi mà mình từng chờ đợi.

Nhưng thật kỳ lạ.

Khi nó thực sự đến, cậu lại chẳng thấy nhẹ lòng.

Bởi vì có những tổn thương không thể biến mất chỉ bằng một câu xin lỗi.

"Anh xin lỗi."

Changbin khẽ gật đầu.

"Em biết."

"Anh không mong em tha thứ."

"Em cũng không biết mình có thể tha thứ hay không."

"Không sao."

Minho mỉm cười.

"Anh chỉ muốn em biết rằng... ngày đó anh chưa từng hết yêu em."

Changbin quay mặt đi.

Một giọt nước mắt rơi xuống, tan vào lớp tuyết lạnh dưới chân.

Cậu nhanh chóng đưa tay lau đi.

"Đừng nói nữa."

Minho nhìn cậu thật lâu rồi khẽ gật đầu.

"Được."

Anh quay người.

Một bước.

Hai bước.

Đến bước thứ ba, Changbin bất chợt gọi.

"Minho."

Anh dừng lại.

Changbin đứng phía sau, môi mấp máy rất lâu mới có thể nói ra.

"Ngày mai..."

Minho quay đầu.

"Anh có rảnh không?"

Ánh mắt hai người lại gặp nhau.

Lần đầu tiên sau một năm, Changbin không trốn tránh.

"Em muốn nói chuyện."

Minho không hỏi thêm.

Chỉ mỉm cười.

"Anh rảnh."

Đêm hôm đó, Changbin trở về căn hộ.

Cốc cà phê trên bàn đã nguội từ lúc nào.

Cậu ngồi trước chiếc piano, mở máy tính lên. Hàng trăm bản nhạc dang dở vẫn nằm im trong thư mục.

Cậu nhìn chúng thật lâu.

Rồi lần đầu tiên sau một năm, Changbin mở một trang giấy mới.

Cậu cầm bút.

Không vò nát nó.

Chỉ viết xuống một cái tên.

"Tình cờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co