c
Chỉ mới đầu mùa thu mà khí trời đã chuyển lạnh, không gian quanh ngôi nhà Thái Anh cũng trở nên vô cùng hiu quạnh, em vốn sức khoẻ yếu không tránh khỏi bệnh tật khi thời tiết biến đổi.
-"Ắt xì... Hazzz"
Thái Anh kéo cao tấm chăn lên mũi, gương mặt xanh xao. Sáng tới giờ em vừa mở mắt ra đã bệnh, vẫn chưa kịp ăn uống gì, trong bụng bây giờ vẫn đang đồng loạt biểu tình.
Reenggg...
-"Sao cô không đi làm?"
Lệ Sa dò hỏi với giọng đầy lo lắng. Cô còn sợ rằng Thái Anh sẽ bị kiểm điểm nếu đi làm trễ nữa, không thì cái miệng của cô hôm nay sẽ buồn chết được.
-"Hôm nay tôi xin nghỉ rồi. Có chuyện gì không? Ắt xì"
Thái Anh sụt sịt nói.
-"Không có gì, lại bệnh à?"
-"Ừm, cảm vặt thôi mà"
Thái Anh cười nhạt, đưa tay đặt lên trán mình, vẫn còn nóng hổi.
-"Cô yếu lắm rồi đấy Thái Anh à, phải quan tâm đến bản thân một xíu chứ– Vậy cô nghỉ ngơi đi nhé, tạm biệt"
Lệ Sa nhắc nhở thêm vài điều rồi cúp máy. Thái Anh ngay sau đó thả chiếc điện thoại ra cạnh giường, hơi thở như lửa đốt phả ra bầu không khí, em cảm nhận được từng cơn nóng rát tràn trề đâm vào vòm họng, có vẻ khá nặng rồi.
Lệ Sa quay về bàn làm việc của mình, chưa kịp ngồi xuống thì bỗng nhiên tổng giám đốc Trí Mân lại đi ngang qua, cô giật mình đứng lên cúi chào.
-"Tổng giám đốc!"
Trí Mân chỉ lướt qua rồi gật nhẹ, bất giác đánh mắt sang chỗ ngồi trống người của người anh đang muốn gặp. Trí Mân hơi nhau mày, xoay gót hỏi Lệ Sa.
-"Hôm nay Phác Thái Anh không đi làm sao? Đã xin phép chưa?"
-"Cô ấy đã xin nghỉ ngày hôm nay rồi thưa Phác tổng"
Lệ Sa đáp lại, có chút khó hiểu vì hôm nay Trí Mân lại có hứng quan tâm đến những việc cỏn con này của các nhân viên.
-"Vậy à..."
Trí Mân trong lòng có hơi tiếc nuối, gật đầu rồi lại bước đi. Vì Sáp Kỳ phải sang Pháp vài ngày cùng Khương phu nhân để chọn mua vài bộ thiết kế mới nên không thể đi cùng anh. Trí Mân hẳn là nhớ nhung cô vô cùng.
Chập chiều thời tiết cũng không mấy thay đổi, những áng mây khổng lồ cứ nối đuôi nhau chạy theo cơn gió. Trí Mân lên xe trở về sau thời gian làm việc ngày hôm nay. Hơn mười lăm phút vẫn chưa về đến tới nhà, anh khó hiểu nghi vấn.
-"Sao lại đi đường này?"
-"Phác tổng có điều chưa biết, hiện tại con đường chúng ta hay đi đang dần trở nên trơn dốc nên tôi mới chuyển bánh sang đây. Nếu anh đang vội thì—"
Người tài xế giải thích, vì quãng đường trước kia vốn khá ngắn nên mới xảy ra sự bất ngờ này. Trí Mân rõ ràng không cảm thấy phiền, nhườn mày đồng ý.
-"Không sao, anh cứ đi tiếp đi"
Anh nhìn qua khung cửa kính, đột nhiên nhận thấy con đường quen thuộc năm nào, chợt nhớ nơi này chính là khu nhà cũ của anh. Trong đầu bỗng nhiên vụt qua một ý nghĩ, anh cắn môi trong, quyết định ra lệnh.
-"Tài xế Kim, rẽ vào con hẻm này. Tôi muốn gặp một người"
Bầu trời chẳng có tia nắng nào. Cũng không mưa, bao trùm một màu u ám với ngọn gió lạnh buốt. Thái Anh cả người đầm đìa mồ hồi, khí sắc ngày một giảm cuốn chặt trong tấm chăn dày trục. Từng làn gió thổi mạnh làm bật mở toang cánh cửa sổ. Cơn gió trong tích tắc thổi ào vào.
-"Chuyện gì vậy? Lạnh quá..."
Thái Anh giật mình hé mắt, ngước mặt nhìn lên khung cửa sổ bị gió mở tung. Em rục rịch, khó chịu rời khỏi tấm chăn lớn để bước tới đóng cửa.
Thái Anh đứng lên lại không đủ sức mà khuỵ chân lên sàn nhà, em gồng mình đứng dậy, gương mặt trắng bệt vừa ngoi lên đã bị gió quật thẳng vào, mái tóc cũng bị thổi tung. Thái Anh với tay đóng cửa, đầu hơi choáng lên vì gió lạnh.
-"Phác Thái Anh!!"
Từ bên dưới người con trai trong tấm áo màu nâu đậm, mái tóc đen làm nổi bật gương mặt điển trai. Trí Mân ngước mặt nhìn em, gọi vọng lên với chất giọng nhẹ nhàng pha cùng niềm mừng rỡ.
Thái Anh nghe tiếng gọi mới chậm rãi nhướng người nhìn anh, đôi mắt thoáng chốc rưng rưng. Em đã nhìn thấy ai vậy?Người vừa gọi tên em là Trí Mân phải không? Anh biết cô à?
-"Là anh sao? Là Phác Trí Mân"
Gió vẫn cứ quật vào gương mặt nhợt nhạt đó, làn môi vừa cong lên thì thân ảnh nhỏ bé bỗng biến mất qua khung cửa sổ, Thái Anh ngất ra sàn. Em đã rất hạnh phúc, đã kiệt sức đi rồi...
________
Hàng mi khẽ động đậy. Ánh sáng bên ngoài rọi sáng trưng căn phòng lạ lẫm, Thái Anh dần tỉnh táo. Liền phác giác ra nơi đây chính là bệnh viện.
-"Bệnh nhân Phác Thái Anh này có thể chất rất yếu, lại ăn ngủ không điều độ. Dẫn đến tình trạng viêm ruột khá nghiêm trọng. Cũng may là phát hiện sớm, nếu không sẽ khó mà cứu chữa!"
Giọng nói trầm già từ một vị bác sĩ lớn tuổi ngoài cửa đủ âm lượng để Thái Anh có thể nghe rõ mồng một. Em vừa nghe vừa thở dài, bị bệnh quả thực phiền phức chết đi được.
Cánh cửa đột nhiên kéo qua, Trí Mân trên tay cầm thêm một hộp cháo nóng hổi bước đến. Thái Anh trong đầu lúc đó lại nghĩ là vị bác sĩ, chậm rãi chống tay ngồi dậy mà không ngẩng mặt nhìn nói.
-"Chào bác sĩ!"
-"Là anh đây"
Trí Mân đặt hộp cháo lên bàn, kéo ghế ngồi cạnh Thái Anh nói khiến em giật bắn. Ngạc nhiên mở to mắt nhìn.
-"Tổng... Giám đốc, sao anh lại ở đây?"
Thái Anh lắp bắp nói, không tin vào mắt mình. Đến giờ em vẫn đinh ninh Trí Mân mà trông thấy lúc đóng cửa sổ chỉ là ảo giác. Chả nhẽ là thật?
-"Em bị viêm ruột vì ăn ngủ không điều độ, lại sốt đến ngất. Có anh ở đây là may cho em rồi!!"
Trí Mân nói giọng vừa trách vừa thương. Chu đáo mở hộp cháo đặt lên tay em, không quên rót thêm một ly nước ấm để trên bàn. Thái Anh nếu không phải bị ảo giác thì tại sao anh lại ân cần với em như vậy? Có gì đó rất lạ ở đây.
-"Anh- Anh nhớ ra em?"
Thái Anh tự chỉ tay vào mình, trong lòng cảm thấy có phần bối rối vì đã có một khoảng thời gian rất lâu đến giờ em mới được nhìn anh ở cự ly gần thế này.
-"Xin lỗi hàng xóm, anh lại quên cô bé Phác Thái Anh này!"
Trí Mân bật cười, tít cả mắt mà xoa xoa đầu cô. Bao năm rồi mới được nhìn lại nụ cười này, tim Thái Anh đập nhanh như muốn thoát ra ngoài.
-"Với cả, anh xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Cả bài báo cáo đó... Là do anh không đúng, lại suy nghĩ về chuyện cá nhân trong công việc"
Thái Anh nghe anh nói xong, mất vài giây mới ổn định được cái cảm xúc hoan hỉ đó. Em lắc đầu lia lịa, cười đáp.
-"Không sao cả... Cảm ơn anh vì đã nhớ đến em! Em chỉ cần như vậy thôi"
Cảm giác đó tuyệt vời thật, anh ấy ngồi gần tôi và mỉm cười. Khung cảnh đẹp đến khó tin. Chỉ cần anh có nhớ đến tôi, chuyện gì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc!! Theo trí nhớ không tồi của tôi thì ngày hôm đó, có lẽ cũng là ngày cuối cùng tôi có thể cười vui được như vậy với anh...
F
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co