Stars From The Sky
Eunbi đến hiện trường vụ án nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài xem mà thôi. Đúng vậy, cô không đủ can đảm để bước vào trong, tay chân thì bủn rủn, đầu óc cứ như trên mây khiến cô không thể tập trung. Chết tiệt, cô cần tập trung để tìm hung thủ.
Yewon bước ra khỏi căn phòng, sau khi khám nghiệm hiện trường, ngoài vết máu ra chẳng có thứ gì quan trọng nên mọi việc bàn giao lại cho Somi và Sejeong.
- Cứ thất thần như thế không phải là tốt đâu.
- Cậu có thấy gì quan trọng không?
- Đa số là máu khô, chỉ có trước hành lang là máu mới. Có vẻ hung thủ tối qua đã vào đây và giết chết Joohuyn rồi đi đến khu nhà cậu để tiêu hủy chứng cứ. Sáng hôm nay, hắn lại quay về căn hộ này cùng lúc Seungwan đi công tác xong. Đây là suy đoán của tớ, đừng tin tưởng về nó quá nhiều. Cậu kiểm tra CCTV chưa trung uý Hwang?
- Thang máy bị hư hết rồi và cả tầng này nữa. Không có manh mối gì hết. Mà cậu không thấy vô lý một điều rằng sao hắn lại không ở hiện trường luôn đi mà phải đi xa đến chỗ tôi chỉ để tiêu huỷ chứng cứ?
- Bỏ qua vấn đề nhức nhối đó qua một bên đi. Tớ có cái này cho cậu xem đây.
Yewon lấy điện thoại chụp được toàn cảnh ở hiện trường vụ án đưa cho Eunbi xem. Em có xem sơ qua nhưng thay vì cùng Somi và Sejeong đi xung quanh hiện trường, em lại dồn chú ý về những dấu chấm trên bàn tay và bức tường ở hành lang. Hwang Eunbi nhìn bức ảnh chụp trên điện thoại và ngờ ngợ là thấy nó ở đâu rồi thì phải.
- Cậu đã thử đem cái này cho thanh tra Jung xem chưa?
- Trong lúc cậu bận đến phòng an ninh xem camera thì chị ấy và công tố đi đâu rồi.
Yewon đứng tựa vào bức tường, mắt liên tục nhìn cảnh sát bưng những thứ được gọi là bằng chứng đi tới đi lui, đi qua đi lại một cách nhàm chán. Chỉ là nhàm chán một chút vì ở cạnh cô có Eunbi mà;.
Hwang Eunbi bất chợt mở miệng hỏi Yewon:
- Chúng ta sẽ bắt được hắn, đúng chứ?
Yewon không dám nhìn trực tiếp vào mắt của cô nên đã ngước mặt lên nhìn thẳng trần nhà.
- Cậu tin tôi không Trung uý Hwang?
- Tôi luôn tin tưởng cậu mà.
- Cậu biết không... tôi rời NFS cũng là vì cậu. - Yewon nắm bàn tay của Eunbi - Tuy không phải lúc thích hợp để nói nhưng mà...
Điện thoại của Eunbi hiện lên thông báo tin nhắn. Cô vội rút tay lại khiến một người nào đó có phần hụt hẫng, mặt thì đỏ lên và muốn đập đầu vào bức tường chết ngay lập tức. Tại sao không nhắn giờ khác mà lại nhắn giờ này vậy cơ chứ? Khó khăn lắm mới có một khoảng riêng với Eunbi mà không bị Eunha làm phiền.
Kim Sojung có chuyện quan trọng sao? Cô xem thì cũng chỉ là tin nhắn báo về chuyện về trễ nên không cần phải đợi cơm. Người nổi tiếng có vẻ bận rộn với mấy lịch trình đột xuất kiểu này. Eunbi chỉ xem chứ không trả lời lại, cất điện thoại vào túi quần và không hề để ý biểu hiện hụt hẫng lẫn cái hành động muốn đập đầu vào tường của Kim Yewon.
- Cậu định vừa nói gì à Yewon?
- À, tôi chỉ muốn hỏi là cậu đã gặp qua những ký hiệu này?
- Cậu đã thử nối chúng lại chưa?
Eunbi lấy một quyển sổ nhỏ ra và vẽ lại những dấu chấm. Yewon nhìn rồi tự hỏi nối những dấu chấm kiểu gì được cơ chứ. Sáu dấu chấm thì phải vẽ ra cả ngàn cái hình may ra mới đúng được cái suy nghĩ của hung thủ.
Kim Yewon nhìn cô bạn của mình cắm cúi nối lại những dấu chấm, thấy không có ý nghĩa gì thì lại lật trang khác vẽ tiếp. Đỉnh cao của sự kiên trì nên gọi tên Hwang Eunbi rồi.
Cô nhìn cô bạn của mìmh và tự hỏi Eunbi có thật sự gọi là ổn? Mất đi một thứ quan trọng một cách đột ngột sao? Cảm giác đó như thế nào nhỉ? Trống rỗng? Đôi lúc khóc mà chính bản thân không biết? Hay là...đau âm ỉ mỗi khi nhớ về? Ừ, đau thật.
Yewon sờ tay vào túi quần thì thấy có phần cộm lên. À, thẻ bác sĩ của cô ta và một cái thẻ kẹp bên trong, chắc là khoá căn hộ đây mà. Cô còn đang nhìn tấm thẻ thì một tên sĩ quan cảnh sát cầm thùng đồ đựng chứng cứ chạy ra, tiện tay cô nắm cổ áo phía sau kéo lại.
- Các anh có hỏi hàng xóm chưa? Căn 444 ấy và mấy căn khác nữa.
- Chủ nhà đó hình như hôm nay chuyển đi. Cô ta còn quên đưa thẻ khoá cho quản lý nữa. Còn những căn khác thì vẫn chưa có ai thuê.
- Thế khoá dự phòng đâu? Cứ ngang nhiên vào thôi lỡ cô ta là thủ phạm sao?
- Quan trọng phải nói n lần. Trát! Dù sao đây cũng là căn hộ cao cấp đấy. Tên quản lý này không phải muốn giao là giao đâu.
- Chủ căn hộ đó tên gì?
- Hỏi công tố ấy. Tôi không biết rõ.
Yewon buông cổ áo sĩ quan và một mình bước qua sợi dây vàng, đứng trước cửa phòng 444. Cô nhìn thẻ nhân viên rồi áp nó vào khoá cửa. Đúng là ngốc mà, sao cô lại có thể nghĩ ra trong hàng trăm căn hộ ở đây lại chỉ có căn này là của người đó cơ chứ? Cánh cửa kêu lên một tiếng bíp sau đó là tiếng "cạch" mở chốt.
- Sojung ơi, hình như cô đi lộn rồi ấy. Đường này hình như không phải đường đến bệnh viện. Mà cô hình như đi quá tốc độ rồi. Ủa Sojung ơi, sao cái xe đen cứ đuổi theo vậy?
- Yeb, cô đoán đúng đấy. Tôi không làm gì cũng bị dí.
Chiếc xe đen chạy song song và cánh cửa xe đang mở. Một cô gái đeo khẩu trang ngồi ở vị trí lại phụ trèo lên nóc nha, thoáng chốc đã nhảy lên nóc xe của Sojung.
Yerin có phần hơi hoảng khi nóc xe bị móp. Sojung đạp ga tăng tốc, đến ngã tư thì cua gấp khiến cô ta phải bám chặt vào.
- Lũ quỷ các người... biến đi!
- Mấy người điên rồi...
Cô ta đu người lên và dùng đầu gối đập mạnh vào cửa kính xe, kính vỡ toang ra chứng tỏ cô ta khoẻ cỡ nào. Sojung không né kịp, loạn tay lái khiến xe tông thẳng vào cột điện phía trước. Kính xe vỡ, nhưng mảnh kính nhỏ đâm vào người Yerin và đầu cô bác sĩ thì đập mạnh vào khung cửa xe, bị rách một đường ngay trán.
Sojung bị ăn nguyên đầu gối vào đầu cộng thêm ngực đập mạnh vào vô lăng khiến cho xương sườn muốn bị gãy ra. Cô ta, người đu lên nóc xe không có vẻ gì là bị thương nặng lắm. Ừ, Sojung đoán là vậy khi cô ta còn đủ sức kéo bung cửa xe và nắm cổ áo chị lôi ra ngoài nữa mà.
- Chaeyoung, có người bị thương, chữa thương cho cô ta còn con quỷ này thì tôi sẽ xong ngay thôi.
Thì ra cái người lái xe đuổi theo tên Chaeyoung. Ối mẹ ơi, chị nhớ ra rồi. Cô ta là cái người làm loạn ở buổi kí tặng vì phát hiện chị không phải người.
- Chỉ là con quỷ thuộc quân Tốt thôi, nhưng xem ra nó định hại người đây. Dù có hơi tiếc một chút khi thần tượng mình hâm mộ giết người. Yuju, cậu giải quyết nhanh lên đi. Ủa? Người ngồi trong xe nãy bị thương đâu rồi.
Yuju không nhìn thấy người ngồi ở lái phụ nghĩ rằng Sojung ăn thịt rồi nên giơ nấm đấm, đấm một phát vào mặt. Sojung ho liên tục và cuối cùng miệng phun ra một ngụm máu đen. Máu văng ra dính lên cả tay của Yuju. Ôi trời, sống mấy trăm năm cuối cùng để chết thảm dưới một tay săn mồi mới vào nghề chưa được bao lâu.
Kim Sojung co chân lại và đạp vào bụng Yuju một phát mạnh. Chị lau vết máu ở miệng đi và bắt đầu nhìn chiếc xe bị tông nát bấy của mình. Yerin chắc tìm nơi nào đó an toàn để dưỡng thương rồi.
- Yuju? Tên đẹp thật.
Sojung giơ bàn tay về phía Chaeyoung và nắm chặt. Cô ta đang đứng gần cái xe thì bị một lực hút vô hình nào đó ném ra xa.
- Cảnh cáo! Đừng đến gần tôi!
Yuju không nghe mà đứng dậy, lao vào chỗ Sojung và ra những đòn hiểm độc. Chị đã né nhưng vẫn bị cho ăn một cước vào mặt. Trời ơi, cái khuôn mặt đi kiếm cơm nuôi sống gia đình chị giờ nay còn đâu nữa.
Sojung nhìn chiếc xe sau đó lao vào đè cái con nhỏ ngáo này xuống. Cô ta liên tục cựa quậy, đấm thụp thụp vào lưng chị thậm chí co đầu gối thục một phát chí mạng vào bụng. Chị vẫn cố gắng giữ nguyên tư thế đó dù xương sườn của chị cũng đang bị gãy hai ba cái rồi.
Một giọt, hai giọt... Bùm! Chiếc xe nổ tanh bành! Sojung bị những mảnh kim loại bay tứ tung văng trúng người. Yuju được y che chắn nên chỉ bị một vết xước ngay mặt.
- Đã bảo... là đừng lại gần rồi... nhân loại ngu ngốc.
Sojung đứng dậy và cố gắng lết bước về Chaeyoung đang nằm ngất giữa đường do quá sốc vì vụ nổ ban nãy. Yuju nhìn tấm lưng loang lỗ máu do những mảnh kim loại. Ác quỷ cứu người à? Chuyện khó tin đang xảy ra trước mặt.
- Sao lại cứu tôi và Chaeyoung? Rõ ràng cô có thể để hai người tôi chết vì vụ nổ và ăn trọn linh hồn của hai đứa.
- Ăn linh hồn con người ngon lắm à? Nếu tôi giết hai người thì người thân của các cô thì sao?
- Nếu chúng tôi biến mất... ai quan tâm cơ chứ? Chẳng một ai quan tâm đâu.
Sojung bế cô nàng nằm dưới đất và đưa cô ta vào trong xe. Yuju đi theo kế bên đảm bảo chị ta không giở trò gì. Không có gì có thể tin tưởng một ác quỷ.
Choi Yuju bỗng nhiên nhớ ra một việc rằng người ngồi kế bên, chỗ ghế phụ chết rồi chăng! Chị ta như đọc được suy nghĩ bật cười Yuju, chết một cách lãng xẹt như thế thì cô ta không dám đối diện với Cha mất.
- Cô cho tôi quá giang về nhà được không?
Yuju nhìn tấm lưng nhuộm đỏ của Sojung, dù không thể tin tưởng loài quỷ được nhưng vì y đã giúp hai người họ thoát chết, coi như là báo đáp lại việc hồi nãy. Dù sao Sojung cũng không thể không ngốc nghếch đến mức bản thân mình đang bị thương nặng mà làm càng.
- Cô có cần đến bệnh viện không? Lưng của cô...
- Không sao. Có một người đã giúp tôi rồi.
- Một người?
Chị tự hỏi có nên gọi cô ta là người không nữa. Mà có lẽ sau này nếu gặp lại thì sẽ trả lại nợ đầy đủ. Sojung lấy trong túi áo khoác một chiếc lông vũ màu trắng tinh khiết, một món quà từ một vị thiên sứ. Nó không phù hợp với chị nên có lẽ sẽ trao thứ này cho người xứng đáng hơn.
- Choi Yuju là tên cô đúng chứ?
- Thì sao?
- Tôi có một món quà tặng cho cô.
- Tôi không cần.
- Nếu cô cần quân cờ thì tôi có thể cho cô nhưng phải đợi một lúc thích hợp đã. Tôi vẫn còn chuyện chưa làm xong nên chưa thể biến mất ngay lúc này được.
Sojung đặt tay mình lên đầu Yuju khiến mình mém tí nữa phun máu vì cú thọc cùi trỏ vào bụng. Đúng là khôn bao năm dại một giờ.
- Tôi sẽ dẫn cô về chỗ tôi trị thương trước. Đám phóng viên mà thấy cô máu me đầy người thì mất uy tín cho tôi.
Yuju hơi cục súc xíu nhưng mà nói chung vẫn là một cô gái tốt. Ừ, tốt lắm đấy (tha Sojung lần này thôi). Dù biết đó là nhiệm buộc phải làm, phải giết chết Sojung nhưng con bé này cũng tốt bụng bằng cách trị thương cho y hoặc lợi dụng chị bị thương chơi dơ đổ nước thánh cũng không chừng. Thôi thì thử tin tưởng 50/50 vậy.
Yewon bước vào căn hộ của Yerin, nó có khác gì hiện trường vụ án thứ hai nhưng ít máu me hơn đâu. Máu trên tay nắm, máu dưới sàn nhà trải dài từ chỗ thềm cửa đến chỗ phòng khách, có cả dấu chân nữa. Yewon giao việc xử lý hiện trường lại cho Eunbi còn mình thì đi vòng vòng xem thử. Em đưa cho trung uý cái đồ bọc giày mình lại để khi bước vào bên trong không làm xào xáo hiện trường vụ án.
Sejeong vừa mới định cất máy chụp thì đã bị Somi lôi đầu đến căn hộ kế bên điều tra. Ớ, tính ra Yewon nói là xong vụ này thôi là có thể nghỉ trưa mà. Sao ăn ở thất đức dữ vậy? Eunbi đồng cảm, vỗ vai an ủi vì cái việc xử lý hiện trường không phải công việc của mình mà vẫn phải làm. Cô tiện hỏi Sejeong việc thanh tra và người công tố đi đâu.
- Eunha và công tố viên Ham đâu rồi? Họ có nói gì với em không?
- Em nghe hai người họ nói về việc gặp Yuju để xem lại chứng cứ quan trọng gì đó.
Kim Yewon hối thúc Sejeong vào chụp ảnh hiện trường nhanh. Eunbi với nhiệm vụ thu thập chứng cứ thì khi bước vào với cái căn phòng trống trơn, còn gì đâu mà lấy. Cô lục hộc tủ ở phòng khách và nhà ăn nhưng xem ra ngoài bụi bẩn thì chẳng còn gì hết.
Pháp y Kim bước vào phòng ngủ để kiểm tra còn Somi thì kiểm tra nhà vệ sinh lẫn phòng tắm. Yewon nhìn phòng ngủ trống rỗng thì mới nhớ Jung Yerin chuyển nhà đi đâu đó rồi. Hung thủ không biết cô ấy chuyển nhà nên đã đột nhập vào đây nhưng vết máu trải dài đó là gì cơ chứ? Không lẽ hắn bị thương trong lúc giằng co với Joohuyn? Em lắc đầu loại bỏ những tình huống mình vừa nghĩ do căn hộ 404 không hề có dấu hiệu của một cuộc ẩu đã.
Kim Yewon ngồi lên chiếc giường giờ chỉ còn là chiếc đệm cứng ngắt được phủ bởi một tấm nilon. Vụ án này em đã tự biến mình thành thủ phạm trong suy nghĩ nhiều lần rồi nhưng mà dữ liệu không đủ để suy đoán được tính cách của hắn.
Bỗng chợt trước mặt em hiện ra một đốm sáng màu vàng nhạt. Đom đóm vào lúc này sao? Yewon chăm chú nhìn đốm sáng nhỏ đó lơ lửng trong không trung rồi để nó đậu lên mũi mình từ lúc nào không hay.
Eunbi cùng với điều tra viên không tìm được đặc điểm gì đặc biệt của căn phòng trừ dấu giayd cỡ khoảng 26 cm. Somi từ nhà vệ sinh cũng lắc đầu, kiểm tra cho thấy không có máu. Hwang Eunbi đinh ninh rằng có thể hung thủ đã giết chủ nhà này và phi tang xác ở đâu đó xa chỗ này rồi. Đây là một vụ án mạng liên hoàn và cô sẽ nhận định đây chính là nạn nhân thứ ba của hung thủ.
Eunbi bước vào căn phòng ngủ để thông báo với Yewon thì cảnh tượng trước mắt khiến trung uý lập tức phải rút súng ra uy hiếp. Yewon đang bị một người phụ nữ mặt dính đầy máu đè trên giường mà sao người này nhìn quen quen.
- Bỏ cậu ấy ra hoặc ăn đạn.
- Cảnh sát? Cảnh sát làm gì ở nhà tôi vậy?
Bộ đồ này, khuôn mặt này không phải là người quen của Yewon sao? Bộ đồ cũng là đồ của Eunbi cơ mà sao không nhận ra cho được.
Yewon vùng dậy đẩy Yerin qua một góc và kéo Eunbi đi ra ngoài. Somi và Sejeong thấy có âm thanh cãi nhau từ phòng ngủ nên đến xem nhưng chắc chỉ là do đôi bạn thân này bất đồng ý kiến nên cáu gắt, lớn tiếng đôi chút thôi. Somi thu xếp dụng cụ không quên cằn nhằn.
- Hai người thật là, ở hiện trường vụ án thì đừng gây sự với nhau được không ạ?
- Nhưng mà Yewon...
Yewon lấy tay bịt miệng cô bạn cảnh sát lại, cúi đầu xin lỗi Somi cho có lệ và hứa sẽ không cãi nhau nữa. Somi và Sejeong ra đến chỗ phòng khách thì em mới yên tâm tha cho Eunbi.
- Sao cậu lại thả người đó! Có thể cô ta là thủ phạm đấy.
Eunbi giận dữ mở cửa phòng ngủ thì đã thấy Yerin nằm trên sàn nhà với nhiều vết thương. Cái quái gì vậy? Eunbi hồi nãy nhìn thì thấy chị ta vẫn còn khoẻ sao bây giờ lại vết bỏng khắp nơi và máu thì từ trán chảy xuống không ngừng.
Yewon nắm tay áo níu Eunbi lại để cho em giữ lại một chút bình tĩnh và không chạy ra kêu mọi người bị ngất trong đây.
- Cậu với mọi người về sở đi. Chuyện này để riêng tôi giải quyết. Và tôi cam đoan với trung uý rằng việc này không hề liên quan đến án mạng.
- Thôi được rồi. Cẩn thận.
Yewon ở lại trong phòng còn Eunbi thì thuyết phục mọi người về sở để kiểm tra thêm những thứ còn sót tại hiện trường vụ án. Eunbi thuyết phục cảnh sát hiện trường lấy một số vật ở căn hộ để Yewon có thời gian đưa người nào đó được cho là nạn nhân của vụ án mạng ra ngoài.
Eunbi vẫn còn tập trung nghiên cứu mấy dấu chấm kì lạ này. Cái quái gì chứ? Hung thủ chấm đại hay là có ý gì khác? Cô vò đầu suy nghĩ muốn nổ não nhưng chẳng thấy nó có một ý nghĩa gì. Không phải mã morse hay gì hết! Suy nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cô đành phải nối nó lại.
- Eunbi, chị đang nghĩ gì mà thấy mệt mỏi vậy?
- Somi à? Kí hiệu của hung thủ đây...
- Tuy không biết nó có ích không nhưng chị có thể dùng máy ảnh chụp lại và tra nó trên mạng đấy.
- Làm cách nào?
- Chị chỉ cần chụp lại sau đó dùng ứng dụng này... tìm kiếm rồi...bấm thêm này nữa... xong rồi.
Cung Bạch Dương? Sao lại là mười hai chòm sao? Nhưng mà nhìn kĩ lại thì nó khớp hoàn toàn với hình vẽ của Eunbi. Con bé Somi nhìn trung uý Hwang của mình sau đó lướt xuống tìm thì thấy ký hiệu của mười hai chòm sao, xem ra mấy đốm chấm này không phải là ngẫu nhiên rồi.
Somi đột ngột chỉ vào hình cuối cùng được biểu hiện bằng hai con cá.
- Chị xem, ký hiệu này giống trên bức tường không? Là Song Ngư đó. Mà lạ thật, đáng lẽ là Bạch Dương rồi tới Kim Ngưu nhưng xem ra hắn bắt đầu từ Song Ngư hoặc do bất đắc dĩ mới giết Song Ngư.
- Ý em là sao?
- Ngày sinh của Joohuyn, nạn nhân thứ nhất trùng với Bạch Dương và Seungwan, nạn nhân thứ hai trùng với Song Ngư.
Nếu như theo lời Somi thì có nhiều khả năng hắn đang nhắm tới Kim Ngưu hoặc là Bảo Bình à? Tức là còn tận mười nạn nhân sắp tới của hắn. Không được, có lẽ hắn sẽ đột ngột tìm đến một trong mười chòm sao còn lại một cách ngẫu nhiên nhưng làm sao hắn biết được cơ chứ?
"Mày làm gì mà cắm cúi vào cái điện thoại lâu vậy?"
"À, đặt lời nhắc những ngày quan trọng ấy mà. Như sinh nhật của Seungwan nè, sinh nhật tao và sinh nhật mày nữa. À, một lát tao phải lục lại danh sách lớp cuối cấp ở trường cũ lúc ở Daegu, chọn nhóm bạn thân để thêm vào mới được."
Khoan đã, nhắc mới nhớ, hiện trường không có dấu hiệu của vụ ẩu đả hay đột nhập. Bảo vệ khu này cực kì nghiêm ngặt nếu không phải người sống ở đây hay là người quen của những người trong khu này. Vậy chỉ có thể là một người bạn cũ của Joohuyn thôi.
- Những vật dụng đã tịch thu hết rồi đúng không?
- Dạ chưa. Do Yewon yêu cầu gom hết nên sẽ tốn kha khá thời gian.
Eunbi lao đầu đến hiện trường thứ nhất, chạy vào phòng ngủ để lục tìm một thứ. Chắc chắn nó phải ở đây. Lần cuối cô đến đây, Joohuyn đã giới thiệu nó rồi nên chắc chắn phải ở đây. Đây rồi, trên kệ sách có một quyển sách màu đen dày cộp ghi niên khoá. Chắc chắn đây là sách kỉ yếu rồi.
- Trung uý Hwang, ít nhất phải đeo găng tay!
Somi chạy vào để khuyên Eunbi nhưng không kịp. Cô vừa mới lật trang thứ nhất thì quyển kỉ yếu đã vội bốc cháy khiến cô giật mình làm rơi quyển sách rơi xuống và may mắn nhờ có Somi dập lửa nếu không đã cháy lan sang dụng cụ vẽ của Joohuyn. Dụng cụ vẽ bao gồm cả màu sơn nữa nên nếu lan ra thì sẽ có một trận hỏa hoạn. Cuốn sách đã gần như bị cháy và chẳng thể đọc được nữa rồi, cũng đúng, giấy cũ rồi mà.
Chết tiệt, trúng kế của tên hung thủ rồi. Tên này, khôn lỏi hơn cô tưởng nhiều.
- Trung úy Hwang, chị ổn chứ?
- Yewon đâu?
- Sao ạ?
Eunbi nhìn bàn tay mình và giơ nó lên cho Somi và thấy được da tay của cô đang bị một ánh sáng nhợt nhạt nhưng lại có một sức nóng nhất định đang lan ra bàn tay phải. Một ngọn lửa đang cháy trên bàn tay của Eunbi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co