Truyen3h.Co

Mindster

Chương 2: Neo

VivianNg245

Đoàn tàu chầm chậm dừng lại tại một bến tàu nhỏ nằm ở gần trung tâm thành phố. Rõ ràng so với Paleo-Berlin chỉ có vỏn vẹn duy nhất một ga tàu, thì Neo-Berlin có mạng lưới giao thông công cộng thuận tiện hơn cả trăm lần. Nhưng dẫu vậy, khoảng cách giữa các bến tàu và các khu vực công cộng vẫn còn rất xa. Thành phố được chia thành nhiều quận nhỏ, với các đặc trưng khác nhau, và mỗi quận, tùy vào độ lớn nhỏ, sẽ có khoảng từ hai cho tới bốn bến tàu kèm theo vài bến bus.

Gregor bước thẳng theo vỉa hè và rẽ vào một con đường cắt ngang ngay trước mặt đoàn tàu. Nơi cậu đang đứng là quận Grandling, là một trong ba quận lớn nhất ở Neo-Berlin, và địa điểm cậu hướng tới nằm ở ngay trung tâm quận, cách bến tàu chừng gần 20 phút đi bộ.

"Điểm nhấn của Grandling là những kiến trúc hiện đại, với rất nhiều những tòa nhà văn phòng nối tiếp lẫn nhau, đan xen cùng với các trung tâm triển lãm văn hóa hiện đại và trừu tượng."

Vừa đi, Gregor vừa lẩm nhẩm những câu chữ được in đậm trong quyển sổ tay Get-Neo! mà cậu vừa mới được cho lúc đi ngang qua một cửa tiệm chuyên bán đồ dành cho du khách.

Ở bên kia đường, một người đàn ông ăn mặc kì lạ chợt bắt gặp ánh mắt rụt rè của cậu. Trong thoáng chốc, hai mắt ông ta sáng lên như thể vừa mới bắt được vàng. Người đàn ông phi ngang qua đường trong tích tắc, nhanh tới mức tưởng chừng như thể vừa dịch chuyển tức thời, và nắm lấy hai bả vai của Gregor mà lắc mạnh.

"Kìa, chàng trai trẻ!" – Ông ta nói bằng giọng hào sảng và tràn đầy năng lượng – "Lần đầu tiên tới Grandling này, phải không? Ánh mắt và trang phục của cậu đã tố giác điều đó rồi!"

Gregor không hiểu lắm khi ông ta nói về trang phục. Ý là, nếu so về quần áo, hẳn người bình thường hơn cả phải là cậu, vẫn với quần jean, áo hoodie tối màu và đôi giày đế bằng. Chúng có thể trông hơi cũ, nhưng nhìn chung thì vẫn bình thường, so với chiếc áo sơ mi gắn tua rua dọc hai ống tay áo với đủ các thể loại màu sắc sặc sỡ, chiếc quần ống loe bên xanh bên đỏ với chất liệu vải bóng loáng tới mức có thể phản chiếu hình ảnh một cách méo mó. Và đặc biệt là chiếc vòng cổ. Chiếc vòng trông thậm chí còn chẳng ăn nhập với bộ đồ. Một chiếc vòng màu trắng, rộng chừng nửa gang tay, trông gần như được làm từ nhựa, với một đường rãnh phát sáng khoảng 2cm ở chính giữa. Một thứ ánh sáng đỏ lờ mờ phát ra từ bên dưới chiếc rãnh nhỏ ấy.

Bằng một cách nào đó, chiếc vòng thu hút ánh nhìn của Gregor, khiến cậu phải quan sát nó thật kỹ. Một thiết kế tinh xảo, cậu thầm cảm thán. Dẫu cho Gregor có là một Beyonder, nhưng cậu đã dành gần 20 năm cuộc đời của mình để sống như một công dân Paleo-Berlin, sống như một người bình thường. Cậu đã từng ném bản thân mình vào những nhà máy, công xưởng ở Paleo vì một vài đồng bạc lẻ. Trong số đó, có cả một nhà máy gia công đồ trang sức. Trang sức ở Paleo được làm một cách tạm bợ, bằng tất cả những thứ nguyên liệu, hay người Neo sẽ gọi là rác thải, mà các công nhân thu thập được. Nung chảy tất cả, bỏ vào khuôn, rồi hàn, rồi mài, rồi mạ. Gregor đã quá quen với hình ảnh những mẩu kim loại chất lượng kém, bị đứt gãy, rồi phải hàn lại theo phương thức thủ công. Không một món trang sức nào ở Paleo không có những đường rãnh hàn hay những đường vân lỗi, bất kể nguyên liệu có là gì đi chăng nữa. Có lẽ vì lý do đó, mà một chiếc vòng có bề mặt láng mịn, không rãnh nối hay mối hàn, lại là một điểm lý thú trong mắt của Gregor.

"Lại đây, lại đây!" – Người đàn ông sốt sắng, cầm chặt tay cậu dẫn về phía một tòa nhà gần đó – "Đây nhé, đây là Bảo tàng Khoa học, hình như thế. Một trong các điểm đến hấp dẫn nhất đấy!"

"Rồi kia nữa kìa! Kia là... tòa thị chính, thì phải. Nơi đấy cũng đẹp lắm. À, hay là cậu thích đi xem triển lãm? Đằng đó có cái triển lãm tranh khó hiểu lắm..."

Gregor vội vàng giật tay mình ra khỏi người đàn ông kia, trước khi ông ta kịp kéo cậu tới bất kỳ nơi nào kỳ quặc.

"Cháu rất cảm kích. Nhưng bây giờ không phải là lúc. Thật sự đấy."

"Ơ kìa, đừng đi mà. Đi đâu mà vội chứ? Cậu không muốn một hướng dẫn viên du lịch làm công ích miễn phí như tôi à? Tôi có lấy tiền của cậu đâu?"

Người đàn ông vừa giải thích vừa bước thật nhanh theo chân Gregor khiến cậu cảm thấy rùng mình. Cậu toan chạy cho thật nhanh, để tránh khỏi phiền phức, nhưng chỉ vừa quay mặt ra phía trước được một tích tắc, người đàn ông đó đã ở ngay bên cạnh cậu.

Gregor biết mình không phải là một người chạy kém. Không ai sống ở Paleo mà không có cho mình vài bí kíp phòng thân. Nếu không mạnh, thì phải nhanh. Và cậu thuộc kiểu nhanh. Chưa kể, đối với một thanh niên tuổi đôi mươi từng lăn lộn trong các công trường, mặc dù có hơi gầy và có phần phát triển chậm hơn bạn bè đồng trang lứa do thiếu dinh dưỡng, nhưng Gregor vẫn có một cơ thể săn chắc, gọn gàng hơn hẳn cái dáng dấp mảnh khảnh lêu nghêu của người đàn ông nọ.

Thế nhưng, ông ta vẫn áp sát được cậu, chẳng tốn lấy dù chỉ một giọt mồ hôi.

"Rất cảm ơn thiện chí của chú." – Gregor nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, vừa lùi từng bước một vừa nói – "Nhưng cháu cần phải đi nhập học bây giờ, không có thời gian cho mấy chuyện này. Có lẽ là để sau chăng...?"

"Nhập học?" – Giọng nói của người đàn ông bỗng chốc thay đổi hẳn – "Chú em tính nhập học ở đâu cơ? Đừng nói là ở Học viện Major Grande nhé?"

Gregor đơ người ra trong thoáng chốc. Cậu lục lại trong túi áo để tìm một tấm thẻ bằng nhựa cứng, bên trong có gắn chip định vị và ID cá nhân, kích thước nhỏ gọn vừa trong lòng bàn tay. Có điều, nó quá bé để tìm thấy trong cái túi áo rộng thùng thình này của cậu.

Gregor càng lúc càng luống cuống, cậu dốc ngược cả hai túi áo ra, lo sợ không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu chưa nhập học mà đã mất thẻ sinh viên. Chiếc thẻ rơi ra khỏi túi, cùng với lỉnh kỉnh nào bút nào giấy nào bản đồ, và cả mấy cái bu loong ốc vít từ mấy hôm trước đi làm trong xưởng thép.

Chiếc thẻ được làm theo khuôn của một chiếc thẻ ngân hàng, cũng với một con chip ở vị trí tương tự và bốn góc được bo tròn. Trên cùng của thẻ là dòng chữ Học viện Major Grande được in nổi và mạ vàng, với phần khung bên ngoài có màu nâu cùng họa tiết núi đá in chìm bên dưới. Nằm ngay dưới đó, là thông tin của chủ thẻ.

Một bức ảnh chụp chính diện Gregor, với mái tóc rối bù, xõa xuống dài gần tới mắt. Phần tóc trước trán hơi được rẽ sang một cách miễn cưỡng, để lộ ra chỉ một chút vầng trán của cậu. Có lẽ bên trang điểm đã phải rất vất vả để làm được điều ấy. Đôi môi tái nhợt, chẳng buồn nở lấy một nụ cười, và ánh mắt lúc nào cũng u ám. Cuối cùng, một cặp kính quá khổ trông như sắp rơi xuống khỏi mặt của cậu. Đây là Gregor, chẳng thể lẫn đi đâu được.

Nhưng cái tên bên cạnh lại là một cái tên lạ hoắc.

Fredrick Bradleycourt.

Người đàn ông kì lạ chẳng hiểu vì lý do gì bỗng chốc mất hết hứng thú với cậu. Lão ta nhăn mặt, lẩm bẩm gì đó về việc mất thời gian, rồi quay đầu và biến mất. Hay nói đúng hơn, là di chuyển với tốc độ thật nhanh. Gregor, Fredrick, Fred, hay gì cũng được, cũng đã phần nào đoán được năng lực này của người đàn ông, khi ông ta chạy bắt kịp cậu trong nháy mắt. Chỉ là, cậu vẫn không lý giải được sự thay đổi thái độ trong chớp mắt ấy.

Fred nhặt chiếc thẻ đang nằm dưới đất lên, nắm thật chặt trong tay rồi tiến về phía học viện.

Cách đây mấy hôm, khi Gregor lên trường nhập học, cậu đã phân vân rất lâu khi nhân viên phòng hành chính hỏi đến tên cậu. Không giống như những người được sinh ra ở Neo, dân Paleo-Berlin không có giấy khai sinh hay bất cứ thứ giấy tờ tùy thân nào từ khi sinh ra cho tới khi lớn lên. Gregor cũng vậy. Thứ "căn cước" duy nhất cậu có là một cái thẻ lao động, được phát bởi các công xưởng khi thu nhận người làm, vừa dùng để chấm công, vừa dùng để nhận lương cuối ngày, và đồng thời để cho người khác biết cậu là ai. Ngay cả cái thẻ ấy, Gregor cũng chỉ tự điền tên mình vào. Dĩ nhiên, một thứ như thế ở Neo này không hề có giá trị.

"Này, cậu kia. Có nhanh lên không? Tên cậu là gì?"

Chàng nhân viên phòng hành chính bắt đầu mất kiên nhẫn. Và cậu đã bật ra cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu mình.

"Bradleycourt. Fredrick Bradleycourt."

Bradleycourt là họ của người bác đã nuôi cậu từ nhỏ, cũng là của người mẹ mà cậu chưa từng biết mặt. Còn Fredrick được lấy theo tên của một nhà khoa học cậu mới đọc được trong sách cách đây mấy ngày, Tiến sĩ Sinh học Fredinand Omen. Ông là người đặt nền móng cho một học thuyết về bản chất sức mạnh của Beyonder, dựa trên những sự khác biệt của Beyonder so với con người. Theo học thuyết của ông, năng lực của Beyonder đến từ một dạng thứ năng lượng kì lạ bắt nguồn từ sâu bên trong tế bào, đặc biệt là ở bộ não, được ông gọi là Năng lượng Tối. Học thuyết này từ ngày công bố tới nay nhận được làn sóng phản đối nặng nề, bởi nó được xây dựng hoàn toàn dựa trên giả thuyết rằng Beyonder và con người là hai giống loài tương đồng với nhau. Và các Beyonder hiển nhiên không thích điều ấy. Tuy nhiên, các nhà khoa học tới giờ vẫn chưa tìm ra được một cách lý giải hợp lý hơn, nên học thuyết của ông vẫn được chấp nhận và sử dụng rộng rãi trong suốt vài thập kỷ qua.

"Bradleycourt phải không? Viết thế nào nhỉ?"

"B-R-A-D-L-E-Y-C-O-U-R-T. Bradleycourt."

"Được rồi. Cảm ơn. Về được rồi đấy."

Fred khẽ cúi đầu chào, rồi lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Vậy là xong thủ tục nhập học. Tất cả những gì cậu cần làm sắp tới chỉ còn là những bước chuẩn bị cho ngày rời khỏi Paleo. Cậu thậm chí đã bỏ lại cả cái họ cũ của mình, cái họ mà, theo lời người bác nói khi cậu còn nhỏ, thuộc về người đàn ông về mặt sinh học là bố của cậu. Thế nhưng, suốt ngần ấy năm, dẫu cho hàng trăm nỗ lực liên lạc từ người bác, không một lá thư hay một cuộc điện thoại nào được phản hồi. Và trong suốt những năm tháng cậu theo học ở Neo-Berlin, bằng cái tên thật của mình, người đàn ông ấy vẫn chẳng một lần xuất hiện.

Gregor là quá khứ, và là bản chất con người cậu. Nhưng nó thậm chí còn chẳng phải điều mà cậu muốn. Quá khứ của cậu chỉ gắn liền với cái họ Bradleycourt. Hành trang cậu mang tới Neo này cũng chỉ là Bradleycourt. Từ giờ, người ta sẽ buộc phải biết tới cậu dưới cái tên Fredrick Bradleycourt. Nhất định là vậy.

Và cậu còn một bước cuối cùng trước khi thực sự "hồi sinh" thành Fredrick. Sáng sớm hôm nay, trước khi đụng độ người đàn ông kì lạ trên đường, Fred đã tới gặp Parlean. Cậu đứng chờ Parlean ở trạm kiểm soát nối giữa Paleo và Neo từ khi mặt trời còn chưa lên. Cậu không nắm rõ lịch làm việc của anh, nên đành phải lựa chọn phương án này.

Parlean từng nói với Fred, rằng anh luôn là người tới sớm nhất, và về cuối cùng tại trạm kiểm soát này.

"Tất cả vì miếng cơm manh áo thôi." – Anh từng nói như vậy – "Anh chả giỏi giang gì, nên điều duy nhất có thể làm là cố gắng chăm chỉ hết sức, rồi hi vọng sớm được thăng chức, vào làm ở nơi khác thay vì cái trạm kiểm soát chật chội, hôi hám này."

Fred đứng tựa người vào góc tường, khuất khỏi thứ ánh sáng ám xanh ma mị của cái bóng đèn cũ kĩ treo lủng lẳng trên đầu. Trạm kiểm soát này được ngay giữa Bức tường, được xây chẳng biết từ khi nào, và cũng chẳng rõ đã bao giờ được sửa sang lại gì chưa. Trạm được nằm trên một nền bê tông, rộng không quá 15 mét vuông, và chỉ được chiếu sáng bằng đúng duy nhất một bóng đèn kéo từ trần xuống. Mỗi khi tàu đi qua đây đều sẽ phải dừng lại, và Parlean sẽ khởi động một thiết bị quét chạy dọc theo đoàn tàu, để xác minh cả danh tính lẫn vật tư mang theo. Những công dân Neo có danh tính đàng hoàng sẽ được hỏi lý do xuống Paleo, còn những người thuộc Paleo sẽ bị kiểm tra lại một lần nữa, để tránh trường hợp những vật phẩm bất hợp pháp bị tuồn xuống dưới này.

Xuống Paleo.

Cách nói này hình thành từ rất lâu, người ta sẽ luôn bảo nhau là đi lên Neo đi xuống Paleo. Điều này đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bởi lẽ, Paleo nằm ở một khu vực thấp hơn hẳn Neo. Nghe nói rằng, thời điểm mới phân chia, Paleo và Neo vẫn còn nằm ngang hàng, và Bức tường thủa ấy chỉ là một hàng rào kim loại. Nhưng sự mọc lên của những công xưởng, nhà máy, và công cuộc xây dựng bức tường đã làm tầng địa chất không có sự tác động của Beyonder sụt xuống nghiêm trọng, dẫn tới sự cách biệt về mặt độ cao. Paleo nằm trên mực nước biển chỉ khoảng chừng 30 mét, trong khi Neo là 688 mét.

Gần 700 mét chênh lệch giữa hai bên khiến cho việc xây dựng đường tàu cũng trở nên phức tạp. Sau khi qua khỏi trạm kiểm soát này, đoàn tàu gần như sẽ phải lao thẳng đứng xuống dưới, và dĩ nhiên với một công nghệ tồn tại từ cả trăm năm trước như tàu điện, điều này là không thể. Thay vào đó, người ta thiết kế một hệ thống cần trục, để sau khi kết thúc quá trình kiểm soát, Parlean sẽ khởi động cần trục này và đưa tàu đi xuống bên dưới. Hệ thống điện cũng sẽ tạm thời bị ngắt trong chừng nửa tiếng, và kết nối lại khi tàu đã ổn định ở bên dưới. Chuyến tàu nối giữa Paleo và Neo chỉ có duy nhất một chuyến, nên Parlean cũng không cần phải lo chuyện đưa cần trục trở lên để cho tàu tiếp theo xuống làm gì, chỉ việc ngồi đó, chờ tín hiệu báo tàu đã trở lại, rồi đưa cần trục lên, kiểm tra lại một lần nữa, rồi lại tiếp tục ngồi chờ tàu quay trở lại.

"Anh có thể đảm bảo với cậu, làm việc ở đây là một trong những điều nhàm chán nhất!" – Tiếng của Parlean vọng tới từ đằng sau và cắt ngang dòng suy nghĩ của Fred khi cậu đang nhìn chằm chằm vào bóng tối im lìm tít phía bên dưới bức tường.

Parlean bước tới, bước từng bước nhún nhảy theo điệu nhạc mà anh đang nghe qua con chip gắn bên trong đầu. Như mọi ngày, Parlean vẫn mặc bộ đồ của một nhân viên kiểm soát đường tàu, với chiếc mũ kepi màu xanh biển, đồng phục cùng màu của cảnh vệ, và một chiếc áo vest gi lê phản quang mặc thêm bên ngoài.

"Gregor. Điều gì đã mang cậu tới đây vào khung giờ nhá nhem này vậy?" – Parlean cười tươi rói – "Đừng nói là cậu tới nộp đơn xin việc nhé?"

"Không không." – Fred cười đáp lại – "Nay em chuyển hẳn vào Neo sống rồi. Nên tính tới đây chào anh một tiếng."

"Cậu chuyển tới Neo ấy hả? Tuyệt quá tuyệt quá!" – Parlean mừng rỡ, anh lao vào lắc mạnh hai vai của Fred, trong ánh mắt ngập tràn niềm phấn khích – "Cậu sống ở khu nào thế? Chắc trong kí túc học viện hả? Trường nào đấy? Khi nào qua nhà anh chơi đi, rồi anh dẫn đi khám phá vòng quanh Neo. Mấy năm qua cứ phải đi đi về về chắc chưa đi thăm thú được Neo đâu đúng không?"

Bằng một cách nào đó, khi nhớ lại tất cả những chuyện này, Fred chợt cảm thấy có một chút cảm giác quen thuộc ở thái độ này của Parlean. Giống với người đàn ông kì lạ cậu gặp hồi nãy, phải rồi, rất giống. Và cậu cũng chợt nhận ra, trên cổ của Parlean trước tới nay lúc nào cũng có một chiếc vòng. Mặc dù nó không lớn như của người đàn ông nọ, nhưng cũng cùng vật liệu, và cũng một đường rãnh nằm ở giữa đó. Đường rãnh của anh phát ra ánh sáng màu vàng.

Nhưng cậu ở đây không phải để chứng kiến sự phấn khích ấy. Một đốm năng lượng màu vàng hiện lên trong lòng bàn tay của Fredrick. Cậu vươn tay lên, chạm nhẹ vào một bên thái dương của Parlean. Anh nhìn cậu, ánh mắt chuyển từ mừng rỡ sang ngỡ ngàng, rồi hai mắt trợn trừng lên trong thoáng chốc khi đốm năng lượng từ từ đi vào bên trong bộ não, cuối cùng trở lại trạng thái đờ đẫn.

Tay của Parlean trượt dần khỏi hai vai của Fred và buông thõng xuống như một con rối bị đứt dây. Không còn một chút biểu cảm nào trên gương mặt của anh, như thể thứ sức mạnh kia của Fred đã ngắt kết nối cơ thể và linh hồn của anh vậy.

Fred lùi vài bước về phía sau. Năng lượng Tối bắt đầu chạy dọc theo cánh tay, bao phủ từ bả vai xuống tận những đầu ngón tay của cậu. Luồng năng lượng tạo thành hình cả một cánh tay với những cơ bắp vạm vỡ và những móng vuốt sắc nhọn. Những móng vuốt trông hoàn toàn không giống người ấy, lại đang cầm một cây bút lông cũng được tạo nên từ cùng thứ năng lượng màu vàng của cậu.

Hai mắt của Fred sáng lên khi cậu đưa cây bút lông lên và viết những ký tự cổ vào không khí. Từng nét bút để lại những vệt năng lượng, tạo thành những con chữ kì quái, không tồn tại trong bất cứ văn tự nào. Bản thân Fred cũng không ý thức được cậu đang viết cái gì, thay vào đó nó giống như một dạng ký ức được lưu trữ bên trong các tế bào Beyonder của cậu, cùng với thứ năng lượng tối kia.

Fred đặt một dấu chấm cuối cùng vào đoạn văn của mình, rồi cậu vung tay. Những con chữ tách ra, bay lên rồi lao thẳng vào trong đầu của Parlean. Cũng như người bác của cậu trước đó, cơ thể của Parlean run lên như có dòng điện chạy qua trong khoảnh khắc. Anh chớp chớp mắt như vừa tỉnh lại sau cơn mê dài, nhìn quanh quất một hồi trước khi nhận ra Fred đang đứng trước mặt mình.

"Fred? Sao cậu lại ở đây...?"

"Em lên chào anh chút thôi. Nay em bắt đầu chuyển lên Neo sống."

"Vậy à? Vậy à? Thế có gì gặp nhau sau nhé, rồi anh dẫn cậu đi loanh quanh."

Fred gật đầu, trước khi vẫy tay chào anh và bước lên tàu đi về phía Neo. Parlean là người cuối cùng còn nhớ về cái tên Gregor. Trong suy nghĩ của cậu, năng lực này giống như việc sửa đổi đoạn mã code trong một chương trình máy tính vậy. Những dòng chữ được viết lên lúc đó bao gồm việc tìm kiếm tất cả những mảng ký ức có chứa cái tên Gregor, và thay nó bằng Fredrick Bradleycourt. Tính cả Parlean, cậu đã thay đổi ký ức của tổng tất cả 43 người. Những người trước đó đều là giáo viên và bạn học của Fred trong mấy năm vừa qua ở Neo. Cậu cũng từng gặp trục trặc một vài lần khi sử dụng năng lực này. Kết quả tệ nhất từng gặp phải là một giáo viên bị xóa sạch toàn bộ ký ức, và nghĩ rằng chính mình là Fredrick Bradleycourt. Những người còn lại thì gặp một chút trục trặc về trí nhớ ngắn hạn, dẫn tới việc nhớ nhớ quên quên những chuyện xảy ra ngay trong ngày. Nhưng càng về sau, năng lực của cậu càng ngày càng ổn định, và khoảng 10 người cuối cùng, tính cả Parlean, gần như được thay đổi ký ức một cách hoàn hảo.

"Học viên năm nhất của Major Grande, tập trung tại đây nào!"

Một giọng nói được khuếch đại bằng siêu năng lực vọng tới và cắt ngang dòng suy nghĩ của Fred. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, cậu suýt chút nữa không nhận ra mình đã tới khuôn viên của học viện từ lúc nào. Không gian của học viện nhìn chung không khác biệt quá nhiều so với phần còn lại của quận Grandling. Vẫn là lối kiến trúc hiện đại và tinh tế, đề cao chức năng của tòa nhà hơn là sự rườm rà về mặt thẩm mỹ. Toàn bộ khuôn viên trường được sơn trắng, với các hành lang, hay các tòa nhà đều được ốp tường kính bản lớn, và đan xen với hàng loạt giống cây cổ thụ xanh tốt. Một tổng thể hài hòa về cả ánh sáng lẫn màu sắc.

Fred tiến về phía giọng nói. Ở ngay giữa sân trường đứng sừng sững một bức tượng thạch cao trắng tạc hình ảnh một người đàn ông với chòm râu dài, đội mũ cử nhân cùng một bàn tay đưa ra phía trước, đỡ một quả cầu ánh sáng đang lơ lửng ngay ở đó, trông giống như một mặt trời thu nhỏ. Ngay phía trước bức tượng, trên một cái bục cũng bằng thạch cao trắng, là một người phụ nữ. Trông cô hoàn toàn nhỏ bé, và có phần ngượng ngùng không thoải mái khi phải đứng trên cái bục đó.

Người phụ nữ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu lên tiếng.

"TẤT CẢ TẬP TRUNG!"

Thoạt tiên, Fred ngỡ rằng giọng nói của cô vang khắp toàn bộ khuôn viên trường, với một tone giọng thậm chí còn không hề cao, âm lượng cũng không lớn. Giống như cô đang nói qua một hệ thống loa phóng thanh chất lượng cao đặt khắp trường vậy. Nhưng sau đó cậu nhận ra, cô không hề phát ra tiếng. Ngay cả giọng lúc nãy cậu nghe được cũng vậy. Âm thanh không tới thông qua tai. Âm thanh tới từ bên trong đầu của cậu.

"Chào mừng tất cả các học viên năm nhất đến với Major Grande, một nơi vừa là mái trường, vừa là chiến trường của các em trong những tháng ngày tiếp theo."

Fred thoáng chút giật mình. Có phải cậu vừa nghe thấy từ "chiến trường"? Hay cô nói nhầm, hoặc nghĩ nhầm? Có phải ý của cô là "mái nhà"? Cậu nhìn ra xung quanh, và nhận thấy không phải chỉ một mình mình, mà các học viên khác cũng đang bắt đầu có sự hoang mang tương tự. Giọng nói cũng dừng lại, như thể cố tình để cho mọi người có thời gian suy nghĩ về hai chữ "chiến trường" vừa xong. Từ trên hành lang trên cao, cậu cũng nhìn thấy nụ cười trên mặt những học viên khóa trên. Những nụ cười hoàn toàn không thể hiện sự niềm nở chào đón đàn em mới.

"Major Grande là một học viện có truyền thống lâu đời." – Giọng nói lại tiếp tục vang lên trong đầu mọi người – "Học viên sẽ có sự thoải mái và tự do mà các em cần, nhưng nhà trường đồng thời cũng yêu cầu ở các em MỘT điều: hãy tuân thủ TUYỆT ĐỐI các nội quy. Bắt đầu với thứ này."

Người phụ nữ chỉ tay sang bên cạnh mình, nơi mà một bóng người đang từng bước tiến ra từ phía sau bức tượng. Trước sự ngỡ ngàng của Fred, Parlean xuất hiện, kéo theo sau cả một xe hàng chất đầy những chiếc hộp đen được đóng kín. Anh đứng đó, nở một nụ cười, và bắt đầu phân thân. Từng bản thể tách ra từ người anh đều mang nụ cười của anh, giọng nói của anh, cùng với những biểu cảm y hệt nhau. Cả trăm học viên mới, cả trăm cái hộp, đều được phát xong gần như cùng một lúc.

Người cầm chiếc hộp của Fred dường như có biểu cảm hơi trầm hơn những người còn lại, khiến cậu chợt cảm thấy hơi chột dạ. Parlean-trầm-tính mở chiếc hộp ra cho cậu, bên trong chứa một chiếc vòng choker, bằng nhựa trắng, với một đường rãnh nhỏ được phủ nhựa trong. Giống y hệt chiếc vòng đeo trên cổ người đàn ông kỳ lạ mà cậu gặp lúc nãy. Bên dưới chiếc vòng là danh sách các lớp học, và một quyển sổ nội quy.

Fred đưa tay thử cầm vào chiếc vòng. Nhưng ngay khi bàn tay cậu vừa mới chỉ chạm nhẹ lên bề mặt của nó, hệ thống điện bên trong tự động kích hoạt, nhận diện DNA của cậu, trước khi lao thẳng lên gắn quanh cổ. Những học viên khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, có người hoảng quá ngã ngửa hẳn ra đằng sau.

"Registration Completed."

Một âm thanh nhỏ vang lên từ những chiếc vòng. Có vẻ như đây là một tính năng của nó, để ép buộc mọi học viên đều phải đeo.

"Đừng sợ. Chiếc vòng này chính là thiết bị nhận diện các em ở không chỉ bên trong học viện mà còn ở cả Grandling này." – Giọng nói lại tiếp tục vang lên trong đầu mọi người – "Mọi hoạt động của các em ở học viện đều cần sự liên quan của chiếc vòng đó. Các em sẽ không thể tháo nó ra cho tới khi tốt nghiệp, hoặc bị trục xuất khỏi trường. Nhưng tin tôi đi, các em sẽ không muốn trường hợp sau xảy ra với mình đâu."

"Giờ thì, hãy để chiếc vòng dẫn các em trở về ký túc. Và nhớ, hãy đọc thật kỹ Nội quy, coi như đó là bài tập về nhà cho ngày đầu tiên đi học, nhé. Và tôi là Emolistic, giảng viên môn Lý thuyết Sóng Não."

Một tiếng beep nhỏ vang lên từ chiếc vòng, và sau đó là một bản đồ ba chiều hiện lên ngay trước mặt của từng học viên. Nó lơ lửng ở phía trên bên trái của tầm mắt, và dẫu cho có quay đầu qua lại thì cái màn hình nhỏ ấy cũng sẽ quay theo để tránh gây cản trở tầm nhìn.

Mọi người bắt đầu đi theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ, tiến về phía khu nhà ở nằm sâu phía sau khuôn viên trường. Đám học viên năm nhất vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, thi thoảng lại dừng lại trước một tòa nhà chức năng nào đó khiến cho cả đoàn người phía sau bị nghẽn lại. Fred phải len lỏi mãi mới tách được mình ra khỏi dòng người ấy để thoải mái đi về phía khu kí túc.

Đi qua khu nhà chức năng là tới một khu vườn xanh ngát những bóng cây cổ thụ, đan xen với một vài khóm hoa đủ các loại và đủ các màu sắc bắt mắt, cùng một hồ nước xanh ngát nằm ở ngay trung tâm. Nơi đây cũng đồng thời là thư viện dành cho học viên. Dưới mỗi tán cây cổ thụ là một nhà kính nhỏ, có sức chứa chừng khoảng 25 người, vẫn được xây dựng theo lối thiết kế tối giản và đề cao tính hiệu quả như tất cả các công trình khác. Có tất cả 20 nhà kính như vậy. Mỗi nhà kính đều được kết nối với thư viện trung tâm thông qua mạng nội bộ, và tất cả mọi đầu sách, dù là phiên bản vật lý hay số hóa, đều sẽ có thể nhận được thông qua hệ thống máy tính bên trong.

Fred bước chậm lại khi đi ngang qua khu vườn. Trong suốt những năm tháng lớn lên ở Paleo, tất cả những gì cậu được nhìn thấy là sắt thép, bê tông và những cột khói cao ngút trời. Cỏ cây hoa lá không mọc nổi ở Paleo. Cái đẹp không tồn tại ở Paleo. Fred vì thế nên đâm ra mê mẩn những gì thuộc về thiên nhiên. Cậu thích những bụi hoa hồng dại, thích những cánh bướm bay dập dìu trên những bông hoa, thích cả những tiếng chim ca líu lo hay những buổi chiều nằm lười dưới một tán cây cổ thụ. Đấy cũng là cách mà Grandling này đã thu hút sự chú ý của cậu. Trong tất cả 5 quận của Neo-Berlin, chỉ riêng quận Grandling có một thảm thực vật phong phú và xanh tươi đến nhường này.

Tọa lạc ở cuối khu vườn, nằm ở phía bên kia hồ nước là khu nhà ở dành cho học viên. Ở đây không có những bức tường bao bọc xung quanh hay những hàng rào dây thép gai với cánh cổng kim loại nặng trịch, khu kí túc của học viên chỉ được đánh dấu bằng một tấm biển gỗ đơn sơ cắm ở ngã ba đường, chỉ về phía những tòa nhà với cái tên được viết nắn nót bằng sơn trắng: Everland's.

Khác với những tòa nhà chức năng được xây theo lối kiến trúc hiện đại, Everland's trông chẳng khác nào một tòa lâu đài. Nơi này không có một cánh cổng khổng lồ được làm từ những ván gỗ lớn ép lại với nhau, thay vào đó là một mái vòm cao, chiều rộng đủ cho 6-7 người dàn hàng ngang đi qua. Phần trên của mái vòm là một tháp đồng hồ khổng lồ, với đường kính mặt đồng hồ lên tới gần 6 mét, cùng một chiếc chuông đủ lớn để ngân vang khắp trường. Mặt đồng hồ, tuy vậy, lại không hiển thị 12 con số như thông thường người ta hay thấy. Thay vào đó, nó được chia thành 6 khung giờ, được phân biệt bởi màu sắc, và cả tiếng chuông khác nhau. Chiếc đồng hồ được sử dụng như một dạng thời gian biểu cho học viên của trường, chia thành các khung thời gian: Giờ Giới nghiêm; Giờ Lên lớp; Giờ Nghỉ; Giờ Tự học; Giờ Luyện tập; và một khung giờ đặc biệt nhất, Giờ Điểm danh.

Bên dưới mái vòm, cả hai bên lẫn trước mặt đều dẫn lên những lối cầu thang khác nhau. Bởi lẽ, toàn bộ quần thể kiến trúc của Everland's được xây dựng trên một con dốc thoai thoải, nên mái vòm có vị trí nằm thấp hơn so với phần còn lại của kiến trúc tòa nhà, và tất cả những hệ thống cầu thang đều sẽ hướng lên phía trên. Hai cầu thang bên hông sẽ được dẫn qua hai vách tường bằng đá nằm ở hai bên tháp đồng hồ, điểm cuối nối thẳng vào hệ thống cầu thang xoắn chạy lên cao của hai đài quan sát cố định ở hai phía.

Đài quan sát, vốn dĩ được cải biên lại từ hai tháp canh phòng trong kiến trúc lâu đài cổ, với cấu tạo hình khối trụ, với mái vòm cao và lỗ cửa để đặt kính ngắm (ngày trước sẽ là đại bác hoặc cung nỏ). Ở khoảng lưng chừng của mỗi đài quan sát đều có một cổng vòm dẫn các học viên vào khoảng sân chính. Phần sân nằm ở phía sau lưng của tháp đồng hồ, xét theo vị trí thì nằm ngay phía trên mái vòm lớn, và có lối dẫn thẳng vào tháp thông qua một cánh cổng lớn làm từ gỗ sồi. Nơi này là khu vực sinh hoạt chung của các học viên, với hệ thống lan can đá bao bọc xung quanh, đủ cao để tránh rủi ro, nhưng đủ thấp để các học viên với chiều cao trung bình có thể kê khuỷu tay lên đó và ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống bên trên khu vườn. Nằm ở chính giữa sân là một đài phun nước hình vuông được xây dựng từ đá cẩm thạch trắng, với hệ thống vòi phun được chạm khắc theo hình một đàn chim bồ câu đang tung cánh bay lên bầu trời.

Ngày hôm nay, đứng dọc hai bên đài phun nước là các học viên khóa trên, xếp thành hàng chào đón những tân học viên của Everland's. Mặc dù học viện Major Grande là một học viện đào tạo nội trú, nhưng trên thực tế, việc nhập học ở đây là một truyền thống cao đẹp được xây dựng giữa các gia đình ở Quận Grandling. Do đó, số lượng học viên chuyển vào sống trong Everland's không nhiều tới như vậy. Thông thường sẽ chỉ là người đến từ các Quận khác, hoặc đặc biệt hơn cả, là Fred.

Khu phòng ở dành cho học viên, đồng thời cũng là công trình chính của tổng thể lâu đài, nằm ở phía bên kia của đài phun nước. Từ hai cổng vòm của đài quan sát, một tấm thảm được làm từ những dây thường xuân nối liền lại với nhau, dẫn đường cho tốp học viên mới đi vòng qua đài phun nước, trong sự hoan nghênh của những học viên cũ, tiến về phía khu nhà chính. Fred ngoái đầu nhìn về phía cuối hàng, trầm trồ khi nhìn thấy tấm thảm thường xuân tự động thu lại mỗi khi người đứng cuối hàng tiến về phía trước. Một màn chào đón được chủ trì bởi các Beyonder, rõ ràng là vậy.

Khu nhà chính có tất cả 7 tầng, bao gồm một tầng hầm nằm thấp xuống bên dưới so với khoảng sân trước, một tầng trệt, và các tầng lầu. Ngoại trừ tầng hầm, tất cả các tầng còn lại đều được chia thành các phòng ở cho học viên. Tòa lâu đài được chia thành bốn mặt, hướng ra bốn phía Đông – Tây – Nam – Bắc, và được gọi theo đúng hướng của từng nhà. Các phòng đều được xây dựng theo cùng một thiết kế, với cửa ra vào hướng về phía trung tâm, và cửa sổ cùng với ban công hướng ra bên ngoài. Ở bốn góc của tòa lâu đài là hệ thống cầu thang, nối sảnh chính ở tầng trệt với các hành lang đi ngang qua cửa các phòng ở những tầng trên. Các tầng trên không được thiết kế sảnh như tầng trệt, thay vào đó được để trống, tạo thành một không gian cao vút nối từ tầng trệt lên tới tận mái nhà. Phần mái đồng thời cũng được xây dựng theo kết cấu mái vòm, với kính trong suốt, khiến cho bên trong tòa lâu đài luôn được tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Theo chỉ dẫn từ chiếc vòng, phòng của Fred nằm ở tầng 4, phòng 3, dãy nhà phía Đông. Mặc dù trông toàn bộ kiến trúc nơi này có vẻ cổ kính, nhưng cánh cửa phòng nhắc cho Fred nhớ rằng cậu đang sống tại một trong những quận có công nghệ phát triển nhất Neo-Berlin. Cánh cửa được làm từ gỗ ép, và không có tay nắm cửa hay ổ khóa, thay vào đó là một màn hình điện tử cảm ứng.

Fred chạm nhẹ vào màn hình. Một tia sáng chạy dọc màn hình, quét qua đầu ngón tay của cậu. Dường như bên dưới chiếc màn hình là một thiết bị nhận diện dấu vân tay. Cánh cửa lập tức bật mở sau một tiếng "bíp", dấu hiệu xác nhận vân tay đã đúng. Bên trong căn phòng, những bóng đèn tự động bật sáng theo từng bước chân của Fred. Về cơ bản, căn phòng không có gì nhiều. Nhà tắm nằm ngay sau cánh cửa, và bên cạnh là một buồng để đồ nhỏ, đủ cho các thể loại quần áo và một số vật dụng cá nhân cơ bản, cùng một giá đựng giày. Tiến vào bên trong là không gian chính của căn phòng, với một chiếc giường đơn, một bàn học được trang bị sẵn máy tính kết nối với hệ thống mạng nội bộ của Học Viện, và một giá sách. Hầu hết nội thất bên trong phòng là màu trắng, trông vô cùng đơn giản và hiện đại. Ngay cả cánh cửa dẫn ra ban công, bên ngoài thì được sơn cho phù hợp với ngoại hình của tòa lâu đài, còn bên trong lại được sơn màu xám để phù hợp với nội thất của căn phòng.

Vật dụng cá nhân của Fred cũng đã được để sẵn ở trong phòng, đóng gói gọn gàng trong hai chiếc hộp carton cỡ vừa. Vốn dĩ bản thân cậu chẳng có bao nhiêu đồ, chỉ một ít quần áo, mấy quyển sách cũ và một cái khung ảnh thường hay để ở đầu giường. Ngần ấy là quá nhiều đối với một thằng nhóc sống ở Paleo.

Fred cẩn thận đặt từng quyển sách lên giá. Chúng hầu hết đã ngả vàng, một số còn bong cả gáy và được dán lại một cách tạm bợ bằng thứ keo chẳng biết làm từ gì hay được lấy ở đâu. Trong số này có một quyển sách mới hơn hẳn. Nó gần như vẫn còn nguyên vẹn, gáy sách cũng chưa xuất hiện những vết nhăn, và từng trang sách vẫn còn vương mùi giấy.

Đây là quyển sách mà Parlean đã tặng lại cho cậu trong ngày tốt nghiệp cao trung, bên trong vẫn còn mấy dòng chữ "Tặng Gregor." Sức mạnh của cậu chỉ có thể thay đổi ký ức của mọi người, chứ không thể thay đổi được thực tại, hay những điều người ta từng viết ra. Do đó, vẫn còn đâu đó những mảnh ký ức về Gregor sót lại kiểu như thế này.

Trong khi cậu đang mải mê tận hưởng mùi giấy mới đọng trên từng trang sách, một mẩu giấy nhớ rơi ra từ bên trong. Có vẻ như Parlean đã kẹp nó vào đây khi tặng nó cho cậu. Fred tò mò cầm tờ giấy nhỏ màu xanh lá lên. Bên trên vẫn là những con chữ viết tay quen thuộc của Parlean, nhưng nội dung của nó khiến cậu đổ mồ hôi.

"Gửi Fred/Gregor,

hẹn gặp cậu vào Giờ Nghỉ của ngày đầu tiên đi học.

Parlean."

Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên từ phía tháp đồng hồ, báo hiệu đã tới Giờ Nghỉ của ngày hôm nay. Và Fred nghe thấy có tiếng ai đó đang gõ cửa phòng mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co