Chương 6 : Heather Chamberlain
Bíp. Bí...
Âm thanh báo thức từ đồng hồ bị tắt ngay khi nhịp đầu tiên vừa vang lên. Fred đứng dậy khỏi giường, vươn vai một cái trước khi quay qua xếp gọn gàng lại chăn gối. Đêm qua là lần đầu tiên cậu có được một giấc ngủ ngon đến vậy. Một chiếc đệm thật, với bên dưới là cao su thật, và còn rất mới, chứ không phải cao su vụn nhồi nhét chung với lớp đệm cao su cũ đã xẹp lép cùng với bìa các tông độn ở bên dưới như những chiếc đệm cậu từng nằm ở Paleo. Chăn bông cũng rất mềm, rất ấm, khác hẳn với cái chăn được làm từ đủ các thể loại vải cũ vải thừa khâu vào với nhau như ở căn nhà cũ của cậu. Phòng thậm chí còn được trang bị cả hệ thống sưởi, để giúp cho không gian lúc nào cũng ấm cúng và dễ chịu.
Chiếc đồng hồ đặt ở trên đầu giường hiển thị 5 giờ 40. Còn quá sớm so với một ngày bình thường ở Major Grande này. Những giờ học của cậu không bắt đầu trước 9 giờ. Trước kia, thời còn là một học sinh, giờ học của Gregor bắt đầu từ 8 giờ, nên cậu luôn phải dạy vào khung giờ này để sửa soạn và bắt kịp chuyến tàu lúc 6 giờ 30 từ Paleo lên Neo. Cái thói quen sinh hoạt này dường như chưa thể nào dễ dàng thay đổi ngay được.
Fred tiến vào trong phòng tắm và bắt đầu mở nước. Diện tích của phòng tắm không lớn, chỉ khoảng chừng đâu đó cỡ 4 mét vuông, với một buồng tắm đứng được quây lại bằng kính, đặt cạnh một bồn rửa mặt cỡ nhỏ. Nhưng đối với Fred, một người chỉ cần được đi tắm mà không bị cả thiên hạ quay qua nhìn với ánh mắt kì thị, chừng này đã là quá đủ.
Nước ở đây ấm áp, trong suốt và cũng chẳng mang cái mùi ngai ngái khó chịu của kim loại pha tạp trong nước cũng như các thứ hóa chất không thể lọc rửa hết. Bản thân vòi nước cũng chẳng cần phải chế thêm thiết bị lọc vào như cái cách mà trước giờ cậu vẫn phải loay hoay mỗi hai tháng một lần. Một bộ lọc nước tạm thời sẽ được chế ra từ một cái khăn vải xô, một chút đá, sỏi, cát mịn cùng một lớp than hoạt tính. Phần lớn mọi thứ có thể kiếm được một cách dễ dàng ở Paleo, trừ than hoạt tính. Giá của thứ vật liệu này hơi cao so với thu nhập bình quân của một công dân nơi ấy. Thông thường mọi người sẽ tìm đến những công xưởng có sử dụng chúng và trông chờ vào việc tìm được một ít than thừa trong các bọc rác thải. Người làm trong các công xưởng này cũng có thể tự tay mang về cho mình một ít, hoặc thậm chí bán ra ngoài cho những kẻ không muốn phải tìm trong đống rác. Còn về phần Fred, cậu đơn giản là mua chúng ở Neo với giá rẻ bèo.
Ngâm mình dưới dòng nước ấm áp từ chiếc vòi sen hiện đại, trong lòng Fred bỗng gợn lên một cảm giác kì là. Một cảm giác gần như là trống rỗng, nhưng lại chẳng hiểu vì đâu. Cậu lắc mạnh đầu, cố gắng rũ bỏ thứ suy nghĩ đang len lỏi trong tâm trí cậu ra như những giọt nước đọng trên mái tóc. Thật trớ trêu thay, cả một quãng thời gian dài học cách bảo vệ tâm trí mình khỏi suy nghĩ của người khác, nay cậu lại cảm thấy khó khăn khi phải né tránh suy nghĩ của chính mình.
Cậu mở tung cả cửa sổ lẫn cửa ra ban công sau khi bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc rối bù vẫn còn hơi âm ẩm. Bên ngoài kia, mặt trời đã bắt đầu lấp ló đằng sau những tán cây. Bình minh rọi vào trong căn phòng của Fred thứ ánh sáng màu cam vàng, và rót vào tai cậu tiếng ríu rít líu lo của những chú chim cũng đang bắt đầu một ngày mới.
Cậu đặt chiếc ghế từ bàn học ra cạnh ban công, thả mình xuống lớp đệm bọc da êm ái trong một tư thế thật thoải mái, chụp chiếc headphone với những bản nhạc không lời du dương lên tai, rồi bắt đầu lật từng trang sách. Cậu chọn một quyển sách cũ đã lâu không đọc lại trên giá, một quyển tiểu thuyết kể về chuyến phiêu lưu của một con cừu đen, lang thang từ cánh đồng này sang cánh đồng khác, cố gắng hòa nhập cùng với những bầy cừu khác. Những con chữ đưa Fred bay qua những cánh đồng, tới từng trang trại, đặt cậu xuống những mái hiên nhà lợp bằng những tấm ván gỗ ép, giữa những tiếng "be be" đều đặn của bầy cừu. Thời gian cứ thế trôi, nhanh như cách chú chó chăn cừu của người chủ trang trại chạy băng qua trảng cỏ, chẳng mấy chốc Fred thấy bên tai mình vang lên tiếng của chiếc chuông ở trên tháp đồng hồ.
Tiếng chuông đồng vang lên từng hồi giục giã, đánh thức tất cả những tâm hồn còn đang lang thang trong những giấc mơ đẹp. Âm thanh rền vang của một hệ thống đã tồn tại từ cách đây cả ngàn năm dường như trái ngược hẳn với toàn bộ sự hiện đại của Major Grande, nhưng lại phù hợp tới kì lạ với khung cảnh buổi sớm đang trải dài ra trước tầm mắt của Fred từ nãy tới giờ. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt cạnh bàn học. Bây giờ là Giờ Điểm Danh.
Tối ngày hôm qua Steve cũng đã nhắc đến khung giờ này, nhưng cậu không để tâm mấy. Lục tìm quyển nội quy bản tóm tắt của Parlean đưa cho trong túi áo khoác, Fred lật thật nhanh qua mục các khung giờ.
Giờ Điểm Danh: mỗi tuần một lần, vào 8 giờ sáng thứ Hai. Kết nối vòng cổ với màn hình ở giữa phòng để Điểm Danh. Sau khi điểm danh sẽ bị trừ 5 Điểm Tiến Bộ. Có thể trừ về âm. Nếu đạt ngưỡng -10 PP sẽ bị cưỡng chế đuổi học.
So với mục "Giờ Điểm Danh" nằm trong sách nội quy, thứ dài tới gần 4 trang giấy, thì đoạn tóm tắt của Parlean dễ hiểu và trực quan hơn rất nhiều. Anh thậm chí còn in đậm những đoạn cần phải chú ý, đi kèm theo bốn hình vẽ chi tiết cách thức kết nối vòng cổ với màn hình, nên Fred chẳng tốn bao nhiêu thời gian để thực hiện điều này. Parlean cũng chú thích thêm, việc kết nối và tính điểm có thể kéo dài hơn, phụ thuộc vào số lượng hành động tham gia thực hiện trong tuần, nên cần cố gắng làm càng sớm càng tốt. Việc kết nối vòng cổ để tính điểm cũng có thể được thực hiện mỗi ngày, không cần thiết phải để tới giờ Điểm Danh. Mục đích chính của Giờ Điểm Danh chỉ là trừ điểm hàng tuần, hay như cách mà Parlean ghi trong sổ tay, là "nộp học phí".
Sau khi việc Điểm Danh hoàn tất, Fred sửa soạn đồ dùng vào một chiếc túi nhỏ đeo vắt chéo qua người, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Mặc dù còn tới tận hơn 40 phút nữa mới tới giờ học, nhưng cậu muốn tranh thủ tản bộ một chút trong vườn nên quyết định ra khỏi phòng sớm.
Hành lang và sảnh tầng trệt gần như không một bóng người. Mọi thứ im lặng đến kì lạ, chẳng bù cho chiều qua lúc cậu mới tới đây. Không gian yên ắng này có lẽ một phần bởi ai nấy đều đang phải ngồi trong phòng, dính chặt lấy sợi dây cáp kết nối vòng cổ với màn hình trên tường để điểm danh. Không mấy ai xong nhanh như Fred cả.
Cậu bước từng bước thong thả xuống tầng trệt, vừa đi vừa ngân nga theo điệu nhạc vang lên bên tai. Âm nhạc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Fred, ngay từ những ngày còn nhỏ đã là như vậy rồi. Bác của cậu, của Gregor, cũng là một người yêu nhạc. Bà có một bộ sưu tập những đĩa nhạc của thời đại trước, những chiếc đĩa to bằng cả bàn tay, phải được đặt trong một cái máy gọi là máy CD để có thể nghe. Ngoài ra, bà cũng có một kho tàng những bài nhạc tương tự như thế, được lưu trữ trong chiếc máy tính xách tay cũ mèm. Đấy cũng là toàn bộ nguồn nhạc mà Gregor đã nghe trong suốt gần hai mươi năm cuộc đời. Và đến tận bây giờ, cậu vẫn cầm theo chiếc máy nghe nhạc với ngần ấy bài hát, phần lớn là nhạc không lời. Âm thanh của đàn piano, violin hay những chiếc kèn saxophone lúc nào cũng khiến tâm trí của Fred được thư thái. Nhất là vào thời điểm xung quanh cậu chỉ tràn ngập toàn những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực của Paleo.
"K-không, không, KHÔNG!!!!" – Một tiếng hét thất thanh vang lên, vượt qua cả chiếc headphone của Fred, khiến cậu giật bắn mình.
Tiếng hét nghe như đang vỡ ra, tràn ngập sự hoảng loạn. Cậu quay đầu nhìn lên, một bóng người lao ra khỏi lan can từ căn phòng nằm trên tầng 3, dãy phía Tây. Anh ta đáp xuống đất một cách an toàn bằng năng lực của mình, rồi chạy về phía cửa, cũng là phía của Fred.
"TRÁNH RA!"
Anh ta lớn tiếng quát và đẩy cậu qua một bên. Ở đằng sau, một bóng người bỗng vụt hiện lên trong không khí. Không, không phải một bóng người, mà là một nhóm người. Những người này đều mặc chung một bộ đồ màu đen tuyền, đeo kính râm và đội một chiếc mũ của cảnh binh, bên trên là logo của học viện được làm từ bạc sáng bóng. Bên hông của mỗi người đều đeo một khẩu súng với hình thù kì quặc, và một cây dùi cui.
Cả nhóm người vừa mới chỉ xuất hiện đã lại lập tức biến mất, kèm theo một tiếng "zip" nhỏ vang lên trong không khí. Đây dường như là một năng lực dịch chuyển tức thời.
Fred chạy theo ra bên ngoài, nơi mà cậu nhìn thấy cả nhóm người đã bao vây quanh anh chàng vừa mới nhảy xuống, một chiếc dùi cui quật thẳng vào lưng anh ta, kích hoạt dòng điện chảy thẳng qua người. Anh lập tức khuỵu xuống, cũng vừa lúc cả 5 người kia rút ra những khẩu súng của mình. Một tấm màn năng lượng được giải phóng ra từ nòng súng, dần bao quanh anh chàng xấu số nọ. Và rồi, sau một tiếng "pop" nhỏ như có ai vừa chọc vỡ một cái bong bóng xà phòng, người thanh niên biến cùng quả cầu năng lượng bao quanh anh biến mất. Năm người cất súng trở lại vào trong bao, dọn dẹp nhanh lại khu vực đất và cỏ bị xới tung ở quanh hiện trường, rồi cũng biến mất. Nhanh như cách mà họ xuất hiện.
"Thế là hết." – Steve bất chợt lên tiếng từ sau lưng Fred, một lần nữa làm cậu giật thót tim – "Andrew cuối cùng cũng không thoát được khỏi số phận này."
"Cậu biết anh ta à?" – Fred ngoái đầu lại hỏi.
"Anh ta là cái người sống bên cạnh phòng mà tớ nhầm với cậu hồi tối qua ấy." – Steve nhún vai – "Anh ta thì cả tầng tớ ai cũng biết cả. Do điểm PP lúc nào cũng ở mức suýt soát ấy. Nhưng đến hôm nay thì cuối cùng cũng tận số."
"Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?"
"Đó là hình phạt cho những ai bị trừ xuống -10 PP sau Giờ Điểm Danh đấy. Người ta gọi nó là cưỡng chế đuổi học."
"Vậy rồi anh ta bị chuyển đi đâu?"
"Chịu. Tớ chưa nghe ai bị đuổi học xong kể lại cả, nên là cũng không rõ."
Fred nuốt nước bọt khan. Chẳng hiểu sao, cậu bỗng cảm thấy toàn bộ chuyện này thật kì lạ. Hơn nữa, nếu chỉ là đuổi học, sao anh chàng Andrew kia lại có phản ứng dữ dội tới như vậy?
"Đứng đó làm gì nữa, đi thôi nào. Sắp tới giờ học rồi." – Steve ngoái lại gọi Fred khi đã bước lên trước được một quãng – "Hay cậu tiếp tục cần tớ kéo đi vậy? Tiết đầu tiên của cậu cũng là Ứng dụng năng lực bậc cao đúng không? Chúng ta cùng lớp đấy."
Nói rồi Steve lại tiếp tục hăm hở bước về phía trước, để mặc cho cậu chạy theo sau. Vậy là đi toong cái kế hoạch tản bộ của mình. Fred thầm nghĩ.
Cả hai tìm được lớp học chỉ khoảng chừng 5 phút trước khi vào tiết. Hầu như cả giảng đường đều đã kín chỗ, chỉ còn thừa lại lác đác một vài ghế. Hai đứa dắt nhau đi hết cả một vòng giảng đường mới có thể tìm được hai chiếc ghế trống nằm cạnh nhau, ở tít góc bên phải. Cũng may mà chưa phải là ở mấy hàng dưới cùng.
Steve lôi từ trong chiếc túi nhỏ xíu cậu đeo trước người ra một vật có kích thước chỉ ngang cỡ một thỏi son, được làm hoàn toàn từ hợp kim nhôm, với một đường rãnh nhỏ chạy vòng quanh thân và phát ra một thứ ánh sáng le lói màu xanh lá. Đây là một máy tính cá nhân, Fred đã từng nhìn thấy bạn học của cậu dùng rất nhiều trong những tháng ngày đi học trước đó.
Chiếc máy tính siêu nhỏ này có thể hỗ trợ tới 4 màn hình hiển thị hologram, và có thể đồng bộ và điều khiển bởi loại chip hỗ trợ gắn đằng sau gáy. Bạn bè cậu từng nói, họ có thể ghi chép bài chỉ thông qua việc suy nghĩ, thay vì phải thực sự động tay vào bút. Mặc dù vậy, Steve vẫn sử dụng một chiếc bút nhỏ, và ghi chép lên một màn hình hologram được đặt ngay trên mặt bàn như một quyển vở.
Bên cạnh đó, trái với cái giao diện hiện đại của Steve, Fred lôi ra một quyển vở thực thụ bằng giấy, một chiếc bút chì, một cục tẩy và cùng với đó là một thiết bị hiển thị hologram loại đơn giản. Thiết bị của Fred chỉ hỗ trợ việc đọc tài liệu, sách báo chứ không hỗ trợ ghi chép, và bắt buộc phải điều khiển bằng hệ thống cảm ứng cũng như nút bấm trên chính bề mặt của nó. Điều này, dĩ nhiên khiến Steve há hốc mồm vì kinh ngạc, bởi lẽ thiết bị này gần như đã không còn được sản xuất nữa, và chẳng ai ở Neo-Berlin còn sử dụng chúng cả.
"Quái đản thật!" – Steve trầm trồ.
"Cái gì quái đản cơ?" – Fred quay sang nhìn cậu bạn mới quen với vẻ khó hiểu.
"Cậu ấy." – Steve nói rồi chỉ vào quyển vở giấy và chiếc bút chì – "Thời đại này rồi mà vẫn còn dùng giấy. Tớ cá là đến nửa cái lớp này không biết thứ cậu đang dùng được gọi là 'vở' và 'bút chì' đâu."
"Vậy sao cậu lại biết? Trông cậu cũng," – Fred ngừng lại một lúc, cố gắng tìm từ ngữ phù hợp – "cũng không khác biệt lắm so với những người khác."
"Cũng đúng. Ít nhất là trông bề ngoài thì không có gì khác biệt." – Steve gật gù – "Nhưng phần lớn học viên ở đây, nếu không phải thân là quý tộc thì cũng có quan hệ với các gia đình thuộc tầng lớp này. Nhưng gia đình tớ thì không thế. Bố tớ là kĩ sư máy tính, còn mẹ là thương nhân, thời gian trước có giao dịch các nhu yếu phẩm qua lại giữa Neo và Paleo-Berlin. Do đó mà tớ biết về giấy với bút chì. Cả mấy thứ như là TV, đài radio với máy nghe đĩa nữa cơ. Lúc nào được nghỉ, qua nhà tớ đi, tớ cho xem đống đồ của Paleo-Berlin."
Steve ngồi đó, thao thao bất tuyệt kể cho Fred nghe về chiếc máy có khả năng ghi lại hình ảnh mình nhìn thấy. Những hình ảnh sẽ được thu qua một ống kính gắn ở phía trước, vào một cảm biến ánh sáng, và ghi lại thành những đoạn video trong một bộ nhớ có kích thước tận 4 x 5cm, mà lại chỉ chứa được tầm vài chục gigabytes. Một chiếc máy ảnh, hoặc máy quay, theo như những gì Fred được biết. Bản thân cậu cũng chưa từng nhìn thấy một chiếc máy ảnh hay máy quay, mà chỉ nhìn thấy hình ảnh của nó trong những quyển sách cũ trên trường học hồi còn nhỏ xíu. Nhưng thứ mà cậu ấn tượng hơn cả, là cách mà Steve nói về những tạo vật ấy. Cậu nhìn thấy vẻ say mê trong ánh mắt và trên biểu cảm của người bạn kỳ lạ mới quen này. Đôi mắt của Steve sáng lên, hệt như những ngôi sao mà cậu từng thấy trên bầu trời u tối của Paleo ngày trước, và gương mặt cậu rạng ngời như cách cậu từng nghe người ta kể về cuộc sống mơ ước ở Neo. Một cảm xúc thuần khiết nguyên bản và rất con người.
"Còn cậu thì sao? Dùng giấy bút như thế này, tớ cá là cậu cũng không thuộc dòng dõi quý tộc, đúng không?"
"Phải rồi nhỉ, tớ chưa giới thiệu tên mình." – Fred lúc này mới chợt nhận ra điều đó – "Tớ là Fred, Fred Bradleycourt."
"Quả nhiên không phải là một dòng dõi quý tộc." – Steve gật gù, nhưng rồi cũng nhanh chóng rơi vào những suy nghĩ của riêng mình – "Nhưng mà, cái họ Bradleycourt nghe lạ quá. Tớ không chắc mình đã từng nhìn thấy nó."
Điều này làm Fred giật mình. Cậu cảm giác được những giọt mồ hôi lạnh đang chảy dọc theo sống lưng, khiến cậu bất giác rùng mình. Steve hướng một ánh mắt đầy nghi hoặc về phía cậu.
"Chắc cậu cũng bỏ xót vài cái tên chứ. Gia đình tớ cũng chỉ là một gia đình nhỏ." – Fred tìm cách chống chế, nhưng dường như vô dụng khi Steve nhanh chóng lắc đầu bác bỏ.
"Tớ sở hữu năng lực thao túng mọi thiết bị máy móc công nghệ, nên từ nhỏ đã có thể truy cập vào ngân hàng dữ liệu của thành phố rồi. Mọi gia tộc trong Neo-Berlin này đều nằm trong máy tính của tớ cả. Và chưa bao giờ tớ nhìn thấy họ Bradleycourt. Chưa bao giờ."
Cách Steve nhấn mạnh vào ba chữ "chưa bao giờ" khiến Fred cảm thấy lúng túng. Cậu đang phân vân không biết có nên để cho một người mới quen như Steve biết về thân thế của mình hay không, bởi dù sao thì, cậu cảm giác mình có thể tin được con người này. Nhưng đồng thời, một nửa bên trong cậu cũng nhắc nhớ rằng hãy thật cảnh giác, bởi suy cho cùng, họ đều là Beyonder cả.
"Thật ra thì..." – Fred ấp úng. Cậu đang cố gắng sắp xếp từ ngữ và câu chữ bên trong đầu mình, sao cho thật thích hợp để nói với Steve. Nhưng một giọng nói bỗng vang lên trong đầu, của không chỉ Fred, mà còn của tất cả mọi người. Một giọng nói được truyền thẳng vào tâm trí. Một giọng nói quen thuộc, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm vì được giải thoát khỏi tình thế ngặt nghèo này.
"Tất cả các em, vào lớp!"
Tiếng cô Emolistic vang lên trong đầu của mọi người cũng là lúc sự huyên náo của giảng đường biến mất. Toàn bộ gần 200 học viên lập tức hướng mắt lên phía trên bục giảng, nơi giảng viên Emolistic đã đứng đó từ lúc nào. Sự yên lặng đột ngột khiến Fred hơi có chút bất ngờ, nhất là khi cậu nhìn thấy cả đám học viên ngỗ nghịch ngồi cuối lớp cũng chịu yên lặng chăm chú nhìn lên bảng.
"Các em mở sách, trang 13. Chúng ta sẽ bắt đầu từ đó."
Một lần nữa, mọi người lại răm rắp làm theo lời cô nói. Fred cảm nhận dường như có một dòng điện chạy qua người cậu, dù không mạnh, nhưng nó phần nào thôi thúc cơ thể cậu cử động theo những lời của cô Emolistic. Dường như, đây là một dạng mệnh lệnh truyền qua não bộ. Hẳn là khả năng phòng thủ tâm trí mà cậu học được trong suốt nhiều năm qua đã giúp Fred không bị ảnh hưởng bởi năng lực này.
Môn Ứng dụng năng lực bậc cao của cô Emolistic là một môn tập trung nặng về mặt lý thuyết. Đi kèm với một tiết học lý thuyết sẽ là hai tiết thực hành, tập trung vào việc mài giũa và phát triển tiềm năng của mỗi học viên. Hệ thống giáo dục ở Neo-Berlin nói riêng và các Beyonder nói chung tập trung nhiều vào tính thực tiễn, trong đó cụ thể là khả năng vận dụng vào đời sống hàng ngày của từng cá nhân.
Môn học này đã theo chân Fred, cũng như bao Beyonder khác, từ những ngày đầu tiên đi học. Mỗi học viên ở đây có thể học các chuyên ngành khác nhau, với khối lượng môn học khác nhau, nhưng những môn như Ứng dụng năng lực bậc cao sẽ là môn bắt buộc chung cho mọi nhóm ngành. Cũng chính vì thế mà Fred ở bên ngành Beyonder Học lại có thể chung lớp với Steve bên ngành Khoa học Máy tính. Nhưng cũng chính vì đã học môn này từ nhỏ tới lớn, nên Fred thừa hiểu rằng tiết học này sẽ là một tiết học tẻ nhạt và chán ngắt.
Khoảnh khắc thú vị nhất trong suốt ba tiếng đồng hồ ngồi nghe cô Emolistic giảng bài là lúc câu hỏi "Năng lực được dùng để làm gì?" được đặt ra trước cả lớp. Gần 200 con người được chia thành 3 phe, với 2 luồng ý kiến trái chiều nhau. Một bên cho rằng năng lực của những Beyonder nên được sử dụng ngoài chiến trường, rằng sức mạnh và quyền lực là thứ làm nên sự khác biệt với con người. Trong khi một bên lại cho rằng năng lực của Beyonder tồn tại là để giúp cuộc sống trở nên tốt hơn, rằng sự phô trương sức mạnh chẳng đem lại bất kỳ lợi ích nào. Và bên thứ ba, chiếm phần lớn, được coi là bên trung lập, khi chẳng ngả về bất cứ bên nào.
Dĩ nhiên, cả Steve lẫn Fred đều nghiêng về phía tư tưởng hoà hoãn, dùng năng lực để nâng tầm giá trị cuộc sống. Điều này khiến cho một bộ phận bên phía chủ chiến dường như cảm thấy chướng tai gai mắt. Điệu cười và cách nói chuyện của những kẻ này ngay từ thời điểm vừa bước chân vào lớp Fred đã cảm thấy khó chịu. Chúng ngồi tụm lại với nhau thành một nhóm gần chục người, ai nấy trông đều có một vẻ ngoài hào nhoáng và kiểu cách hơn mức cần thiết, với giọng nói lúc nào cũng mang ngữ điệu mỉa mai, cùng kiểu cười khinh khỉnh. Theo lời Steve, đám này tất cả đều thuộc những gia đình quý tộc lớn trong quận, với tư tưởng bài trừ con người được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
"Chà, Steve Perciwand lại đi chọn phe hoà hoãn à?" – Một tên trong đám quý tộc lên tiếng với giọng mỉa mai – "Bất ngờ thật đấy."
"Đúng vậy, đúng vậy." – Một con nhỏ với mái tóc xoăn buộc hai bím vàng óng hùa theo – "Tao cứ tưởng là nó sẽ chọn phe Paleo cơ!"
Và rồi bọn chúng phá lên cười. Một số học viên khác cũng cười theo, chỉ riêng Steve là mặt mày tối sầm lại. Những học viên còn lại bên phe chủ hoà cũng chỉ quay mặt đi, không ai dám phản ứng lại. Có vẻ như cái danh "quý tộc" ở Grandling này không phải chỉ để cho có.
"Như ban nãy tớ có nói ấy, nhà tớ sống chủ yếu dựa vào việc giao dịch giữa Neo và Paleo." – Steve lên tiếng giải thích sau khi giờ học đã kết thúc – "Đối với gia đình tớ thì đấy là kế sinh nhai, là cần câu cơm. Cậu biết đấy, Grandling này là một trong ba cửa ngõ dẫn vào Paleo mà."
"Nhưng đối với chúng," – Cậu đánh mắt hướng về phía đám quý tộc – "chúng cho rằng mọi hành động giao thiệp với con người đều là nỗi ô nhục dành cho Beyonder."
"Không phải tất cả Beyonder đều như thế hay sao?"
"Không. Đó là chuyện trước kia thôi." – Steve lắc đầu – "Đúng là hệ thống giáo dục vẫn dạy chúng ta rằng Beyonder là giống loài vượt trội, rằng con người phải tuân theo tự nhiên, làm nô lệ cho giống loài chúng ta. Nhưng điều này đang dần được giới khoa học chứng minh ngược lại. Và tớ, cũng như gia đình tớ, tin rằng chúng ta và họ thực chất chẳng khác biệt gì quá nhiều."
Fred mỉm cười. Cuối cùng cậu cũng xác minh được Steve là người như thế nào. Cậu nhớ lại ngày mới nhận được tin báo nhập học của Major Grande, cậu đã cảm thấy sợ hãi như thế nào. Việc phải sống trong kí túc của học viện khiến cho cậu không khỏi cảm thấy lo lắng. So với trước kia, khi cậu chỉ phải ở Neo trong vỏn vẹn 7-8 tiếng đồng hồ, cuộc sống của cậu vẫn trôi qua ở Paleo. Nơi ấy dù có nghèo khổ, dù có độc hại, có tiêu cực tới mức nào đi chăng nữa, thì vẫn là một nơi thân thuộc đối với Fred. Cậu dù cho có khác biệt, nhưng sâu thẳm cậu biết mình vẫn là người Paleo. Hơn nữa, việc sống như một Beyonder giữa Paleo chẳng thể nào đáng sợ bằng sống như một con người với siêu năng lực giữa Neo-Berlin. Cậu sợ rằng mình sẽ chẳng thể hoà nhập được với ai, rằng thiên hạ sẽ xa lánh khi biết cậu là một kẻ có gốc gác con người.
Nhưng giờ, cậu đã gặp người mà mình có thể tin tưởng. Mới chỉ vỏn vẹn hai ngày, nhưng cậu cảm thấy biết ơn vì mình đã quen được những con người như Parlean, Henry hay Steve.
"Cậu biết không, Steve." – Fred choàng tay qua vai cậu bạn mới quen – "Tớ mừng vì cậu là một người nhà Perciwand." – Và trước sự ngỡ ngàng của Steve, Fred nói ra điều mà cậu tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ dám nói với bất kỳ ai ở đất Neo này – "Bởi vì, tớ được sinh ra và lớn lên ở Paleo. Đó là lý do tớ dùng giấy và bút chì, đó là lý do cậu chưa bao giờ nhìn thấy cái họ Bradleycourt, đó là lý do tớ không bao giờ đứng cùng chiến tuyến với phe hiếu chiến kia."
Gương mặt của Steve lúc ấy chứa rất nhiều biểu cảm khác nhau. Nhưng tuyệt nhiên trong đó không có một chút nào nghi hoặc hay khinh thường, mà chỉ có sự ngỡ ngàng, tò mò, và cả phấn khích. Cũng như lúc cậu ta say mê kể về những vật phẩm tới từ Paleo, ánh mắt của Steve lúc này cũng rạng rỡ và tràn ngập say mê.
"Tuy nhiên, tớ sẽ rất cảm kích, nếu cậu có thể giữ bí mật điều này." – Steve gật đầu ngay tắp lự trước yêu cầu này của Fred. Bản thân cậu cũng hiểu rất rõ, rằng sự việc sẽ tệ thế nào nếu lũ quý tộc kia biết được thân thế thực sự của Fred.
Tiết học tiếp ngay sau đó, là tiết thực hành của môn Ứng dụng năng lực bậc cao, được diễn ra trong một phòng thể chất nằm ở khu nhà chức năng ở phía Nam. Sàn nhà và bốn bức tường được lót bằng một chất liệu thảm đặc biệt, có thể chống lại những ảnh hưởng từ năng lượng tối. Và giảng viên của bộ môn này, kì lạ thay, lại là một cái máy tính.
Trên những chiếc màn hình nằm ở khắp nơi quanh căn phòng thể chất, một gương mặt được tạo nên từ những kí tự nhị phân hiện lên, cùng với một giọng nói rõ ràng được hình thành bởi thuật toán và những âm tiết được lưu trong bộ nhớ đám mây.
"Chào mừng các học viên tới với tiết thực hành đầu tiên của bộ môn Ứng dụng năng lực bậc cao." – Giọng nói vang lên đều đều, không nhấn nhá, không ngắt nghỉ. Tất cả đều được phát âm ở cùng một cao độ, và cùng một tốc độ. – "Đây là nơi các em sẽ học cách kiểm soát và vận dụng năng lực của chính mình. Tôi là APT-103, người sẽ hướng dẫn các em trong môn này."
Một học viên được "giảng viên hướng dẫn" mời lên làm mẫu. Và theo lời của "nó", học viên có nhiều kinh nghiệm nhất sẽ được chọn.
Cái tên được xướng lên là Heather Chamberlain. Tên cầm đầu của hội quý tộc. Theo lời Steve, Chamberlain là gia đình quý tộc danh giá nhất nhì ở Grandling này, nên việc hắn cầm đầu cả hội quý tộc cũng không có gì là bất ngờ. Tuy vậy, hắn được coi là tên nhiều kinh nghiệm nhất lại bởi vì bản thân đã học lại lớp này tới 3 lần.
Heather bước lên phía trước bằng một dáng vẻ ngạo nghễ, và một ánh nhìn khinh bỉ hiện rõ trên gương mặt. Hẳn bước từng bước đầy kiêu hãnh, đủ chậm theo tiêu chuẩn của một kẻ quyền thế đi giữa đám bề tôi, và đủ nhanh để phần vạt áo của chiếc vest đuôi tôm bồng bềnh lả lướt trong không khí.
Heather là con trai thứ của Bá tước Chamberlain, người sở hữu tới 90% các chuỗi cung ứng nhu yếu phẩm ở Grandling này. So với người con trai cả đã lâu không nghe tung tích gì, Heather là kẻ được cưng chiều nhất nhà, và đồng thời cũng là người thừa kế hoàn toàn cái tính ích kỷ độc đoán của ông bố.
Hắn liếc nhìn về phía sau lưng một cái, trước khi bắt đầu triển khai năng lực của bản thân mình. Ánh mắt của hắn, chẳng cần nhìn cũng biết, hướng thẳng về phía Steve và những người cùng chung phe với cậu.
Một vòng tròn màu tím bắt đầu hiện lên trên mặt đất ngay trước mặt của Heather khi hắn ta thi triển năng lực của mình. Fred nhanh chóng quay sang nhìn Steve, với ánh mắt trông chờ những thông tin hữu ích từ cậu bạn của mình.
"Năng lực của Heather có tên là Death Master." – Steve đọc những thông tin từ trong một file ghi chú của riêng cá nhân cậu – "Bản thân hắn tự gọi mình với biệt danh là Shadowmancer. Khả năng chính của năng lực này là triệu hồi và điều khiển những bộ xương."
Nói tới đây, Steve ra hiệu cho Fred nhìn về phía trước. Từ vòng tròn ma thuật màu tím dưới chân, Heather gọi lên những mảnh xương vụn. Từng mẩu, từng mẩu một kết nối lại với nhau với chất kết dính là năng lượng tối, thành từng cái xương nguyên vẹn, rồi tất cả lại tiếp tục tập hợp với nhau thành ba bộ xương riêng biệt. Thậm chí, mỗi bộ xương còn cầm trong tay một cây giáo cũng được làm từ xương.
Heather vung tay về phía trước, ra hiệu cho cả ba lao lên. Những bộ xương mở miệng như thể đang cố phát ra tiếng thét xung trận, nhưng chẳng có dây thanh quản nên thứ duy nhất phát ra chỉ là tiếng lách cách của xương cốt va vào nhau. Ở chính giữa phòng thể chất có đặt năm hình nộm bằng gỗ, cũng là sản phẩm được tạo nên từng năng lượng tối, và có thể tự hồi phục sau khi bị phá hủy.
Ba bộ xương tiếp cận với tốc độ nhanh bất ngờ, có lẽ một phần vì chúng chỉ là xương, nên nhẹ, và cơ thể nhiều khoảng trống nên cũng không bị cản lại bởi không khí. Chúng vung cây giáo bằng xương trên tay lên, cắt thẳng qua từng hình nhân một, và phá hủy chúng trong nháy mắt.
"Độ bén của mấy mũi giáo đó, cũng như sức mạnh thể chất của mấy bộ xương đều được cường hóa bởi năng lượng tối đến từ Heather." – Steve ghé vào tai Fred, nói nhỏ - "Ba bộ xương này chỉ mang tính thị uy, chứ bản thân hắn có thể triệu tập cả một đội quân như vậy, liên tục." – Cậu thậm chí nhấn mạnh vào hai chữ cuối cùng, khiến Fred lại phải bất giác nuốt nước bọt, dẫu cho cổ họng khô khốc.
Ở phía cuối phòng thể chất, có tiếng vỗ tay vang lên rần rần, hòa cùng tiếng huýt sáo và những lời khen ngợi ầm ĩ từ đám tay chân của Heather khiến cho APT-103 phải lên tiếng yêu cầu giữ trật tự.
"Mấy đứa bọn ngươi thấy đấy, năng lực chỉ nên dùng để tàn phá mà thôi." - Con nhỏ với mái tóc xoăn lên tiếng – "Hãy nhìn vào sức mạnh của ngài Heather đây mà xem!"
Heather cười khẩy. Đám lâu nhâu xung quanh hắn bắt đầu lải nhải về việc một năng lực như của hắn nếu không đem sử dụng vào mục đích quân sự sẽ là cả một sự phí hoài. Vì đây là một đạo quân hùng mạnh, không biết sợ hãi, và đặc biệt là sẽ chẳng có thương vong nếu chúng nằm xuống.
"Hơn nữa, một binh đoàn xương có thể làm được gì ngoài đe dọa và đàn áp cơ chứ?" – Con nhỏ tóc xoăn đưa ra câu kết luận khiến cho ngay cả Heather cũng phải nhăn mặt. Hắn có vẻ không hề thích những lời này.
"Ý của cô có phải là, ngài Chamberlain đây chẳng thể làm gì khác với năng lực của mình, ngoài đem nó ra mà đánh nhau à?"
Câu nói này của một ai đó ngồi giữa phe hòa hoãn khiến cho tất cả đều sững người. Mặc dù điều người này nói ra có ý đúng, và Heather biết thế, nên mới quắc mắt lườm nhỏ tóc xoăn. Nhưng dám nói trực tiếp ra trước mặt bao nhiêu người thế này, đây chẳng khác nào một cú vả thẳng vào niềm kiêu hãnh của cậu quý tử nhà Chamberlain.
"Ai?" – Heather gằn giọng, ánh mắt của hắn nhìn như muốn thiêu rụi tất cả những kẻ đang ngồi chắn giữa hắn và kẻ đã nói ra những lời lẽ xúc phạm kia – "Là kẻ nào dám nói về Heather Chamberlain này như thế?!"
Tất cả mọi người lập tức dạt sang một bên. Ngay cả Steve cũng kéo Fred theo vào một góc. Làm gì thì làm, tốt nhất là không nên gây chiến với nhóm Heather ngay ngày đầu tiên, một điều mà vốn Steve đã phần nào làm được ở tiết học trước.
Lúc này, ở gần cuối phòng chỉ còn trơ trọi lại duy nhất một cô gái. Với làn da sậm màu, lấm tấm những nốt tàn nhang trên mặt, cùng một ánh mắt lấm lét như một đứa trẻ làm vỡ món đồ quý sợ bị người lớn phát hiện. Cô đứng nép mình lại, hai cánh tay bấu chặt lấy quanh cơ thể, tựa như điều ấy có thể giúp bản thân trở nên nhỏ bé hơn và lọt ra bên ngoài tầm mắt của Heather.
Ngay lập tức, hai con lính xương được triệu hồi lên từ bên dưới chân của cô nàng, với hai lưỡi kiếm kề ngay cổ. Mặt cô gái cắt không còn giọt máu, trong khi Heather tím mặt vì tức tối.
Nhỏ tóc xoăn, vốn là người đầu tiên nêu lên cái ý kiến này, nhanh chóng lủi ra phía sau lưng đám bạn của ả.
"Con nhóc to gan lớn mật!" – Hắn gầm lên – "Dám buông lời lẽ xúc phạm Heather Chamberlain này à!"
Cứ mỗi bước Heather tiến lên, cô gái lại lùi dần về phía sau một bước. Sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của cô nàng lại càng khiến cho hắn hăng máu. Những con lính xương được triệu hồi ngày một nhiều, cho tới khi cô gái vấp phải một vật gì đó nằm ở sau lưng và ngã ngửa ra sàn, số lượng lính xương lên tới gần một tá.
Giữa lúc căng thẳng, khi mọi người tưởng chừng như Heather sắp sửa phanh thây cô nàng ra tới nơi, một tia sét vàng đánh thẳng vào giữa đám xương và nghiền chúng thành tro bụi. Henry xuất hiện, cơ thể to lớn vạm vỡ của cậu đứng hiên ngang chắn giữa Heather và cô gái tội nghiệp. Ánh mắt hai bên chạm nhau, như hai con thú hoang đang gườm nhau trước trận đấu, kiên nhẫn chờ xem ai là kẻ động thủ trước.
Nhưng rồi Heather đành phải hướng ánh mắt đi chỗ khác, và lùi lại một bước.
"Chắc cậu vẫn chưa quên luật lệ của trường nhỉ, Chamberlain?" – Henry lên tiếng bằng giọng nói đanh thép.
"Tất nhiên rồi, Brittania." – Heather hạ giọng. Giọng của hắn lúc này nghe nhẹ nhàng và có phần nhún nhường hơn rất nhiều so với trước đó. – "Tôi chỉ đang, vui đùa, với mấy đàn em năm nhất thôi mà."
"Phải rồi. Tôi cũng là học viên năm nhất này. Cậu có muốn vui đùa một chút với tôi không?"
Lời đe dọa của Henry khiến cho Heather thực sự phải lùi bước. Hắn nhìn cậu cười trừ rồi lấp liếm mấy câu trước khi lẩn về cùng với hội tay chân của mình. Và dĩ nhiên không quên cho con nhỏ tóc xoăn một cái nhìn muốn cháy cả tóc.
Sự xuất hiện của Henry khiến cho mọi thứ yên ổn trở lại, tiết học cũng cứ thế tiếp tục khi một số người tiếp tục được gọi lên để trình bày về việc sử dụng năng lực của bản thân. Fred và Steve lúc này cũng đã mon men lại được gần chỗ của cô bạn lúc nãy.
"Cậu ổn chứ?" – Fred lên tiếng hỏi. Mi mắt của cô lúc này hơi ươn ướt, và hai tay vẫn còn đang run lên liên hồi vì sợ. Cô né vào một góc thật xa trong phòng thể chất, cố gắng thu mình lại hết sức để né tránh cái nhìn từ phía nhóm của Heather.
"Cậu không tới từ Grandling này phải không?" – Steve lên tiếng hỏi sau khi Fred đã phần nào trấn an được cô, dĩ nhiên, bằng năng lực của mình. Cô lẳng lặng gật đầu. – "Không trách được. Nhà Chamberlain không phải là một gia tộc quyền thế đến mức tiếng tăm nổi khắp cả Neo-Berlin."
Một lát sau, cô nàng mới chịu bắt chuyện với cả hai. Cô là Irene Davenport, con gái của một chủ nông trại nằm ở rìa thị trấn Brandburg, tọa lạc cách Neo-Berlin chừng 80km. Nơi này giống một ngôi làng hơn là một thị trấn, với chỉ vỏn vẹn một vài nghìn dân sinh sống, và hầu hết làm nghề nông. Nông trại của gia đình Davenport trông một số loại thảo dược được sử dụng nhiều tại Grandling này, bởi thế nên bố cô mới có thể xoay sở được cho cô một suất học tại Major Grande, một trường vốn được coi là "trái tuyến" so với người dân ở Brandburg.
"Ngày tớ được chuyển vào đây, mọi người chỉ dặn tớ là phải tuân thủ nội quy." – Irene nói với giọng ấm ức, và có phần nghẹn đi – "Chứ chẳng ai nhắc gì tới quý tộc với cả tư bản hết. Tớ đã tưởng, ai cũng như ai."
"Ở Neo-Berlin này, ai cũng bình đằng." – Steve nói với giọng chua chát – "Chỉ là, một số thì bình đẳng hơn những người khác một chút thôi."
"Nhưng mà, họ sẽ... không làm gì tớ, đúng không?" – Irene nói với ánh mắt thiết tha mong chờ một lời đồng ý từ Steve – "Ý tớ là, n-nội quy không cho phép họ mà, phải không? Bởi vì, trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, tớ cũng không có khả năng phản kháng được."
Nói tới đây, Irene rút từ trong túi áo ra một mẩu giấy nhỏ hình vuông, mỗi chiều dài cỡ 15cm. Tờ giấy được bao bọc trong một luồng năng lượng thật mỏng, phát ra màu xanh ngọc nhè nhẹ, và nó bắt đầu tự mình gấp lại. Trong thoáng chốc đã biến thành một chú hạc bằng giấy xinh xắn vỗ cánh bay vòng quanh đầu của Steve.
"Năng lực của tớ được gọi là Paper Puppeteer. Một năng lực hoàn toàn không mang bất kỳ khả năng gây sát thương nào."
Steve và Fred đăm chiêu suy nghĩ. Theo những gì Steve biết, thì Heather hẳn sẽ không để yên vụ này. Nhưng hắn sẽ làm gì, như thế nào, thì quả thật cả hai vắt óc nghĩ không ra.
"Trước mắt thì," – Steve lên tiếng khi buổi học đã gần đi tới hồi kết – "cậu cứ ra về cùng bọn tớ đã. Tớ sẽ dành thời gian tìm xem có lỗ hổng nào trong nội quy nhà trường không. Rồi sau đó chúng mình tính tiếp vậy."
Fred cũng đồng tình với quan điểm này. Có lẽ ba người đi với nhau sẽ khiến cho hội của Heather không thể dễ dàng lộng hành đến thế. Fred mong là như vậy.
Và ở cách đó không xa, có hai người nãy giờ vẫn theo dõi từng chút một nhất cử nhất động của cả ba người ở góc lớp. Một là Henry, người đã nghe hết toàn bộ câu chuyện của Irene. Kẻ còn lại, dĩ nhiên là tay chân của Heather. Hắn kể lại vanh vách từng chút một trong lời nói của đám Iren cho Heather nghe, mặc dù thậm chí còn chẳng ngồi ở gần.
Về phần Heather, hắn chỉ nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cô gái nhỏ tội nghiệp. Đôi môi hắn nhếch dần lên thành một nụ cười ma quái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co