CHƯƠNG 1.
Reng reng
Tiếng chuông báo thức reo đúng 6 giờ 30 phút, một âm thanh khô khốc xé toạc bầu không khí tĩnh lặng của căn hộ nhỏ. Ethan Cole vươn tay tắt nó theo bản năng, cảm giác hơi lạnh của sàn nhà dưới chân chẳng khác gì mọi buổi sáng thứ Ba trong suốt ba năm qua. Anh thay đồ, thắt cà vạt, và bước ra khỏi cửa khi kim đồng hồ vừa vặn chỉ số 7.
hôm nay trời nắng đẹp, một màu nắng sớm của mùa xuân ấm áp. nó khiến Ethan cũng có chút động lực đi làm hơn mọi ngày...vì là một nhân viên văn phòng bị tư bản vắt kiệt sức lao động , mãi dậm chân ở nhân viên chính thức như anh thì cũng chẳng mặn mà gì với công việc bàn phím này hết.
có lẽ động lực đi làm duy nhất là do anh chẳng có lựa chọn nào khác..hoặc là hy vọng một ngày nào đó lão sếp sẽ chịu để ý đến sự tận tụy của anh mà giàu lòng nhân ái tăng lương cho anh.
.
.
.
nah, một giấc mơ xa vời.
chí ít lâu lâu có mầy drama tại công sở cũng giúp Ethan và đám đồng nghiệp có thứ để hứng thú ngoài cái lượng deadline dồn thành đống.
Mọi thứ diễn ra như một cuộn phim được lập trình sẵn. Tiếng còi xe inh ỏi ngoài phố, mùi bánh mì nướng thoang thoảng từ tiệm góc đường, và nụ cười xã giao của bác bảo vệ tòa nhà văn phòng.
Ethan mang trên môi một nụ cười mỉm tiêu chuẩn, lịch sự đáp lại bác bảo vệ trước khi leo lên chiếc xe máy mà bản thân tăng ca hộc máu mới rước được về nhà.
~
"Chào buổi sáng, Ethan," tiếng chào hỏi râm ran khắp phòng làm việc. Ethan gật đầu đáp lại, tiến về phía bàn của mình. mọi người hôm nay cảm giác ai cũng có tâm trạng không tệ, có lẽ thời tiết thực sự là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến cảm xúc, nhất là mấy cô nàng, nay cũng chăm chút trang điểm hơn rồi.
Anh ghé qua quầy Pantry, nơi tiếng máy pha cà phê đang rít lên những âm thanh bận rộn quen thuộc. Cô đồng nghiệp ban nhân sự đang đứng đợi, tay nhịp nhịp theo điệu nhạc phát ra từ tai nghe, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên khi thấy anh. Họ trao đổi vài câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt về kế hoạch đi cắm trại cuối tuần, về việc sếp tổng vừa mới đổi kiểu tóc. Mọi thứ đều nhẹ nhàng và sống động, mang theo cái hơi thở ồn ào nhưng dễ chịu của một tập thể đang vận hành trơn tru.
"hôm nay bạn trai của tôi lạ lắm luôn ấy..." cô nàng kia, Sarah, bỗng thở ra một hơi bục dọc nhẹ, mang theo chút hờn dỗi.
"Thôi nào Sarah, chắc là anh chàng lại thức đêm cày game nên mới lờ đờ thế thôi," Ethan vừa cười vừa đẩy cốc sứ vào khay lấy cà phê, âm thanh hạt cà phê bị xay nhỏ rào rào át đi tiếng thở dài của cô nàng.
Sarah bĩu môi, xoay xoay chiếc cốc trong tay: "Không phải kiểu mệt mỏi đó đâu. Cảm giác cứ như... anh ấy đang bắt chước chính mình vậy. Sáng nay lúc chào em, anh ấy cứ đứng đơ ra, lặp lại đúng một câu y hệt lúc tối qua em vừa nghe. Em có cảm giác mình đang ở chung nhà với một cái bóng vậy."
Ethan vỗ nhẹ vào vai cô, một cử chỉ an ủi quen thuộc giữa những người đồng nghiệp thân thiết: "Chắc là stress thôi. Cuối tuần này đi cắm trại, hít thở không khí trong lành là đâu lại vào đấy ngay ấy mà. Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, trông kìa, kẻ mắt của cô hôm nay rất đẹp, đừng để nó lem vì lo lắng nhé."
Câu đùa của Ethan khiến Sarah bật cười, không khí nặng nề tan biến trong chốc lát. Cô chào anh rồi rảo bước về phía phòng Nhân sự, gót giày gõ xuống sàn nghe giòn giã và tràn đầy sức sống.
Ethan nhìn theo bóng cô một lát rồi mới thong thả cầm tách cà phê nóng hổi quay trở về chỗ ngồi của mình. Anh hít một hơi sâu, tận hưởng mùi hương đậm đà và cái không khí văn phòng đang dần nóng lên theo nhịp làm việc.
Tiếng thông báo email mới vang lên đồng loạt từ các dãy bàn, xen lẫn với tiếng lạch cạch của những đôi giày cao gót di chuyển trên sàn gỗ bóng loáng. Ethan ngồi xuống ghế, đặt tách cà phê uống dở sang một bên, xoay người một vòng để khởi động gân cốt. Anh lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi những tia nắng sớm đang nhảy múa trên tán cây xanh ngắt ngoài phố, cảm giác như đây sẽ là một ngày làm việc năng suất và chẳng có lấy một gợn sóng.
Thế nhưng, cái bong bóng bình yên ấy bắt đầu rạn nứt khi tầm mắt anh vô tình va phải gã đồng nghiệp ngồi ở góc khuất phía sau cây cột lớn.
Gã vẫn ngồi đó, khoác chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt quen thuộc, nhưng sự hiện diện của gã như một nốt nhạc lạc điệu trong bản giao hưởng buổi sáng. Trong khi mọi người xung quanh đang xoay người, trò chuyện hoặc nhấp nhổm trên ghế, gã lại ngồi thẳng một cách cực đoan, đôi vai vuông vức như được kẻ bằng thước. Ồ, là Marcus..gã và anh không thân lắm nhưng từng nói chuyện vài lần, trong ấn tượng của Ethan thì gã là một người khá nghiêm túc nhưng cái sự nghiêm túc của gã lúc này hơi...lạ.
Gã đang gõ máy tính. Nhưng đó không phải là nhịp điệu gõ phím của một con người đang suy nghĩ hay băn khoăn. Đôi tay gã nhấc lên, hạ xuống với một biên độ chính xác tuyệt đối, đều đặn như nhịp quả lắc đồng hồ.
Cạch. Cạch. Cạch.
sự tò mò chiến thắng liêm sỉ.
Anh cầm tách cà phê lên lần nữa, khẽ đi nhẹ qua, nhìn trộm gã. Marcus ngồi đó, gõ phím nhưng đôi mắt mở đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính.thú thật, trông nó khá kì lạ. nhưng biết đâu nay gã tâm trạng không tốt hay hôm qua hơi quá chén nên nay còn mệt?
"Này Marcus, hôm nay năng suất quá nhỉ?" Ethan dừng lại, định bụng trêu chọc một câu như mọi khi.
Marcus chậm rãi quay đầu lại. Cái cổ gã phát ra một tiếng rắc nhỏ, chuyển động giật cục như một con rối gỗ bị kẹt khớp.
"Chào buổi sáng, Ethan. Hôm nay thời tiết thật đẹp để làm việc," Marcus đáp.
Giọng nói của gã phẳng lặng, một tông duy nhất, không cảm xúc, không nhấn nhá. Nó giống như một đoạn băng ghi âm được phát lại từ một thiết bị rẻ tiền hơn là tiếng người. Marcus không cười, đôi mắt trợn ngược vẫn không hề lay chuyển, khiến Ethan rùng mình cảm giác như mình đang đứng trước một cái xác được điều khiển bởi những sợi dây vô hình.
Gã vẫn là Marcus, từ vết sẹo nhỏ trên cằm đến nếp nhăn trên cổ áo. Nhưng có gì đó đã thay đổi...
"Ờ... ừ, làm việc tốt nhé," Ethan lắp bắp, nở một nụ cười gượng gạo đến mức cơ mặt cũng muốn biểu tình.
Anh không đợi gã phản ứng thêm, vội vã ôm chặt lấy tách cà phê còn nóng hổi, bước chân nhanh hơn bình thường như thể đang chạy trốn khỏi một vùng từ trường kỳ quái. Khi đã yên vị tại bàn làm việc của mình, Ethan đặt tách cà phê xuống, hơi thở vẫn còn chút dồn dập. Anh khẽ liếc mắt qua khe hở giữa hai màn hình máy tính để nhìn về phía góc khuất kia, nhưng gã đồng nghiệp ấy đã hoàn toàn chìm đắm vào cái nhịp độ máy móc của mình, không một lần ngẩng lên.
"Chắc là mình đa nghi quá thôi," Ethan tự trấn an, tay lướt chuột mở hộp thư đến. "Có lẽ Sarah nói đúng, áp lực công việc dạo này hơi quá tải."
Anh cố gắng gạt bỏ sự khó hiểu đang cuộn xoáy trong bụng sang một bên. Tiếng gõ phím của chính anh bắt đầu hòa vào âm thanh chung của văn phòng. Anh vùi đầu vào những bảng tính, những dòng mã lệnh khô khan và những bản báo cáo cần nộp gấp trước giờ trưa.
Mọi thứ dường như đã trở lại quỹ đạo vốn có. Khoảng 10 giờ sáng, Ethan ngẩng đầu lên khỏi màn hình, vừa vặn thấy Sarah cầm theo chiếc túi trang điểm nhỏ, vẫy tay cười với anh một cái rồi xin phép ra ngoài đi vệ sinh. Dáng đi của cô vẫn uyển chuyển, đôi giày cao gót vẫn gõ xuống sàn những nhịp điệu ngẫu hứng đầy sức sống. Ethan mỉm cười thở phào, tự giễu cợt bản thân vì nỗi sợ hãi vô căn cứ lúc nãy.
Ba mươi phút trôi qua.
Tiếng cửa văn phòng khẽ mở, Sarah quay trở lại. Ethan định ngẩng lên trêu cô một câu rằng "tút tát" gì mà lâu thế, nhưng câu nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng.
Sarah vẫn là Sarah, nhưng chỉ là..có gì đó kì lạ.
Sarah bước qua bàn của anh. Nhưng thay vì dáng vẻ hoạt bát ban nãy, cô bước đi như một người đang đếm nhịp trong đầu. Mỗi bước chân của cô chạm xuống sàn đều tạo ra một âm thanh khô khốc, đều đặn đến mức kinh ngạc. nhìn cô như thể đang đơn giản là lặp đi lặp lại động tác đi một cách máy móc và cứng nhắc. cơ thể cô thẳng đứng ,cứng đờ tựa như chỉ là những khúc gỗ nối lại với nhau. nhưng bước đi đều tăm tắp, hầu như có thể nói khoảng cách giữa hai chân luôn duy trì ổn định và chính xác.
Đôi mắt vốn long lanh của cô nàng giờ đây mở trừng trừng, nhìn thẳng về phía trước khi khóa chặt vào một thứ gì đó mà Ethan chẳng thể chỉ ra. cặp lông mi dài ,cong vút chuốt mascara hoàn hảo của cô giờ đây bất động, chẳng chớp lấy một lần. ánh mắt đó Ethan thấy rất quen..rất giống gã Marcus...
Thay vì ngồi xuống và bắt đầu làm việc ngay, Sarah đứng khựng lại trước ghế. Cô đưa tay lên vuốt lọn tóc bên tai phải, hạ tay xuống, rồi lại đưa lên vuốt đúng lọn tóc đó. Ba lần liên tiếp. Động tác chính xác đến từng milimet như thể được điều khiển bởi một bộ mã nguồn lập trình sẵn. cái hành động đó trực tiếp khiến sóng lưng Ethan lạnh toát.
"Sarah? Cô ổn chứ?" Ethan khẽ gọi, giọng anh hơi run.
Sarah chậm rãi xoay người lại. Cái cổ cô chuyển động theo một trục thẳng đứng, giật cục.
"Chào buổi sáng, Ethan. Hôm nay thời tiết thật đẹp để làm việc," cô đáp.
Tim Ethan như rụng rời. Đó chính xác là câu nói, là tông giọng phẳng lì, không cảm xúc mà gã đồng nghiệp kia đã dùng lúc nãy. Cô không hề nhận ra mình vừa mới trò chuyện với anh ở quầy Pantry, không hề nhớ về câu chuyện bạn trai hay chuyến đi cắm trại.
Sarah — người đang đứng trước mặt anh lúc này — chỉ là một cái vỏ rỗng đang lặp lại một kịch bản hỏng.
tim Ethan đập như chưa từng được đập, một sự sợ hãi và hoang mang bao trùm lấy anh, khiến anh chỉ biết ngồi trơ ra đó nhìn Sarah. không khí như đóng băng lại trong giây lát, mặc cho ngoài anh và Sarah đang nhìn nhau thì các đồng nghiệp khác hoàn toàn bình thường..
Điều khiến Ethan kinh hãi nhất không phải là sự biến đổi của Sarah, mà là cái vẻ bình thường đến tàn nhẫn xung quanh anh.
Bên trái anh, Anh đồng nghiệp phòng kế toán vẫn đang hào hứng buôn chuyện điện thoại, vừa cười ha hả vừa xoay xoay chiếc bút bi.
Phía sau lưng anh, Tiếng máy in vẫn chạy đều đều, tiếng thảo luận về dự án mới vẫn râm ran. Một vài người đi ngang qua, lơ đãng lướt nhìn hai người rồi bước tiếp, không ai nhận thấy có gì sai trái ở đây.
còn ngay trước mặt anh, Sarah vẫn đứng đó, bất động như một bức tượng sáp, cái miệng vẫn giữ nguyên kẽ hở sau câu nói vô hồn lúc nãy. Cô không chớp mắt, không thở mạnh, dường như cô đã tách biệt khỏi dòng chảy thời gian của mọi người.
Sự tương phản này khiến Ethan nghi ngờ chính giác quan của mình. Chẳng lẽ anh đang bị ảo giác? Hay cả văn phòng này là một sân khấu, và chỉ có mình anh là không thuộc về vở diễn này?
Anh nhìn vào Sarah, rồi nhìn sang những người khác. Họ vẫn cười, vẫn nói, vẫn sống. Chỉ có Sarah — và cả gã đồng nghiệp ở góc khuất kia — là đang tồn tại như những đoạn mã lỗi trong một thực tại hoàn hảo.
Đột nhiên, Sarah máy móc ngồi xuống ghế. Cô thực hiện một loạt động tác khiến Ethan chẳng phản ứng kịp. cô mở ngăn kéo, lấy một tờ giấy, đóng ngăn kéo, rồi đặt tờ giấy lên bàn. Mọi cử động đều sắc lẹm và dứt khoát đến mức phát ra tiếng gió. Cô bắt đầu gõ phím, nhịp điệu Cạch. Cạch. Cạch. vang lên, y hệt như gã đồng nghiệp lúc nãy.
Ethan run rẩy cầm lấy điện thoại, tay anh run đến mức suýt đánh rơi nó xuống sàn. Anh biết mình không thể ngồi đây thêm một giây nào nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co