Chap 29
Buổi tối hôm đó, Miu về nhà trễ hơn thường lệ. Công việc không quá nặng, nhưng đầu óc em cứ quay lại cảnh buổi sáng, cảnh Lena đứng trước mặt, nói thẳng:
"Em không cần phải ghen."
"Vì chị không nhìn ai khác."
Chỉ nghĩ lại thôi mà tai Miu đỏ nóng như bị áp vào nước sôi.
Em nằm xuống giường, ôm gối ôm vào lòng, cuộn mình lại. Đèn ngủ bật ánh vàng dịu, phòng im, chỉ nghe tiếng quạt trần quay chậm.
Trong đầu Miu thầm thì:
Không biết giờ chị Lena làm gì...
Không biết chị nghĩ gì...
Không biết chị có nhớ mình không...
Miu mở tin nhắn. Không có gì mới.
Tim hụt một nhịp rất nhỏ.
Em thở dài, đặt điện thoại lên trán.
Một phút.
Hai phút.
Rồi đúng lúc Miu định bỏ xuống ngủ thì điện thoại sáng lên.
Lena gọi video.
Miu bật dậy như bị điện giật:
TRỜI TRỜI TRỜI
Tóc em rối, áo phông nhàu, mặt chưa bôi kem dưỡng. Nhưng cuộc gọi vẫn đang hiện trước mắt.
Miu hít sâu.
Bắt hay không bắt?
Bắt thì lộ liền.
Không bắt thì nhớ muốn chết...
Rốt cuộc, em trượt tay nhận cuộc gọi.
"Chị gọi video làm gì dạaaa..." Miu dùng hai tay che nửa mặt.
Khung hình hiện Lena: ngồi trong phòng làm việc ở nhà, đèn vàng nhẹ, áo sơ mi đã cởi hai nút trên, tóc buộc thấp. Không trang điểm. Trông yên tĩnh và... dễ khiến người ta muốn dựa vào.
Lena nhìn Miu vài giây, rồi hỏi:
"Em đang trốn chị hả?"
"Đâu có trốn!!!" Miu che mặt hơn.
"Do em... xấu quá..."
"Không xấu." Lena đáp ngay.
"Chị muốn thấy em."
Tim Miu bị bóp lại một cái rất mạnh.
"Chị gọi... để làm gì vậy..."
"Để nhìn em."
Miu giật mình:
"Hả?"
"Em nhắn ít quá." Lena nói bình thản như đang nói chuyện công việc.
"Chị nghĩ chắc em bận. Nhưng chị vẫn muốn nhìn mặt."
"Trời ơi chị nói mấy câu vậy sao em sống nổi..."
"Em đang sống mà." Lena nghiêng đầu.
"Vẫn thở. Vẫn đỏ mặt."
"Đâu có đỏ!!!"
"Có."
"Không!!!"
Lena cúi sát màn hình: "Nếu em không đỏ, sao không bỏ tay xuống?"
Miu cứng đơ. Rồi từ từ hạ tay xuống.
Lena im lặng vài giây. Nhìn em.
Chỉ nhìn.
Không nói gì.
Miu thấy lòng bàn tay nóng lên.
"... Chị Lena... đừng nhìn vậy..."
"Vậy chị nhìn sao?"
"Bớt... bớt mãnh liệt lại..."
"Mạnh lắm hả?"
"Dạ... như kiểu chị muốn... bắt em lại vậy."
Lena nhếch môi.
"Ừ."
"Ừ là sao?!"
"Là đúng như em nghĩ."
Miu muốn tắt máy chạy đi trốn... nhưng cũng không nỡ.
⸻
"Em ăn tối chưa?" Lena hỏi, giọng dịu xuống.
"Rồi ạ. À chưa. À... em ăn bánh thôi."
"Bánh không phải bữa tối."
"Em biết mà..."
"Ngày mai chị mang đồ sang cho."
"HẢ?!!! Khoan đã... chị sang nhà em?!"
"Ừ." Lena nói như thể đó là điều hiển nhiên.
"Nếu em không muốn... chị sẽ đứng ngoài cửa."
"Không phải vậy... chỉ là... bất ngờ..."
Lena chống tay lên bàn, nhìn Miu thật kỹ:
"Miu."
"Vâng..."
"Sáng nay em khó chịu đúng không?"
Miu cắn môi:
"Chị Lena..."
"Không cần phải nói dối." Lena tiếp.
"Em nhìn chị khác lúc đó."
Miu im lặng.
Lena hỏi tiếp, nhẹ hơn:
"Em khó chịu... vì chị cười với người khác?"
"... một chút."
"Vì họ đứng gần chị?"
"... chắc vậy."
"Vì họ chạm vào chị?"
Miu bặm môi, gật rất nhẹ.
Lena thở khẽ.
Không phải thở dài. Mà là thở... kiềm chế.
"Chị nói rồi." Lena nhìn em qua màn hình.
"Chị không nhìn ai khác."
Miu nhỏ giọng:
"Em biết..."
"Vậy sao em vẫn buồn?"
"Không phải buồn..." Miu dụi má, tránh ánh mắt chị.
"Em chỉ... không thích."
"Không thích khi có ai lại gần chị?"
"... Vâng."
"Không thích khi họ chạm vào chị?"
"... Vâng."
"Không thích khi chị mỉm cười với họ?"
Miu đỏ mặt, nhưng vẫn gật:
"... Vâng."
Lena dựa lưng vào ghế.
"Em biết gọi đó là gì không?"
"Là gì ạ?"
"Ghen."
Miu úp mặt vào gối:
"KHÔNG PHẢI GHEN!!!"
"Ừ." Lena nhếch môi.
"Không phải."
"Em chỉ... không muốn ai lại gần chị." Lena nói nốt câu.
"Không muốn ai chạm vào chị. Không muốn ai làm chị cười."
Miu nghẹn:
"..."
"Không phải ghen." Lena gật gù.
"Là... lo cho chị."
"Chị đang trêu em đúng không..."
"Không." Lena trả lời thật.
"Chị đang rất thích em như vậy."
Miu che mặt lần thứ mười trong mười phút.
⸻
Trước khi tắt máy, Lena gọi nhỏ:
"Miu."
"Vâng?"
"Ngày mai, em rảnh buổi tối không?"
"Em... chắc là rảnh..."
"Vậy để chị đón."
"Hả? Đón đi đâu ạ?"
"Không biết." Lena trả lời thành thật.
"Chị chỉ muốn gặp em."
Miu im vài giây, rồi nói nhỏ đến mức như thở:
"... Em cũng muốn gặp chị."
Lena mím môi, ánh mắt mềm xuống hẳn.
"Ngủ đi." Giọng chị thấp, trầm, ngọt hơn mọi tối trước.
"Không phải nghĩ nhiều. Chị ở đây."
"Dạ..."
"Miu."
"Dạ?"
"Đừng nhớ chị nhiều quá."
"Em... em đâu có."
"Vì chị cũng nhớ em."
Miu tắt điện thoại trước khi trái tim mình nổ tung.
Còn Lena, phía bên kia màn hình, chạm nhẹ vào hình đại diện của Miu.
Và mỉm cười một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co