Chap 47
Buổi sáng hôm sau, Miu tỉnh dậy trong sự im lặng lạ lùng. Cánh tay ấm áp ôm em suốt đêm đã biến mất, chăn bên cạnh cũng lạnh như thể Lena rời đi từ lâu.
Em bật người dậy, nhìn quanh phòng ngủ rộng, cảm giác trống trải ập đến nhanh đến mức nghẹn lại nơi ngực.
"Lena?" Miu gọi khẽ, hy vọng chị chỉ đang trong phòng tắm. Nhưng căn phòng im lìm.
Em bước ra phòng khách. Sofa trống. Bếp cũng không có ai. Không tiếng nước, không tiếng bước chân. Chỉ có ánh sáng nhạt xuyên qua rèm và một mảnh giấy đặt dưới điện thoại trên bàn.
"Chị ra ngoài chút. Đừng lo. Em ăn sáng đi."
Không ký tên. Không ghi giờ. Không emoji hay lời ân cần quen thuộc.
Miu đứng lặng một lúc lâu, tờ giấy run nhẹ trong tay.
Từ tối qua, Lena đã hơi khác: ít nói, giữ khoảng cách, ánh mắt như giấu điều gì đó. Nhưng em đã tin rằng sau khi ôm nhau ngủ, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Vậy mà sáng nay... chị biến mất.
Em ngồi xuống sofa, ôm gối vào lòng, cảm giác bất an lan ra như nước thấm vào vải. Lena từng mệt đến mức sốt vẫn cố nói chuyện với em dịu dàng. Việc chị lạnh nhạt không thể chỉ là do công việc.
Hai tiếng trôi qua. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Mỗi phút đi qua đều kéo nỗi sợ trong Miu căng thêm một đoạn. Em cố tự nói với mình rằng Lena chỉ đi mua đồ ăn, hay đi dạo, hay cần chút không gian. Nhưng lý trí càng cố trấn an, trái tim càng run.
Đến khi tiếng cửa mở vang lên gần trưa, Miu lập tức bật dậy, tim đập mạnh.
Lena bước vào, tay cầm một túi giấy nhỏ màu xanh đậm. Chị nhìn em, hơi khựng lại trước vẻ hoảng hốt trong mắt Miu.
"Chị đi đâu vậy!?" Miu hỏi, giọng cao hơn bình thường.
"Sao chị không gọi? Không nhắn gì cả? Em đã tưởng..." Em dừng lại vì cổ họng nghẹn cứng.
"Em tưởng chị bỏ em ở đây một mình."
Lena đặt túi xuống bàn, ánh mắt thoáng đau trước câu nói đó. "Chị xin lỗi," chị nói nhẹ, nhưng sự nhẹ đó khiến Miu càng thấy bất an.
"Xin lỗi gì chứ?" Miu lắc đầu, mắt đỏ lên.
"Nếu chị muốn rời xa em thì nói. Đừng biến mất như vậy..."
Lena bước lại gần, nhưng không chạm vào em. "Miu, em đang nghĩ gì vậy?"
"Em nghĩ chị đang rời xa em," Miu đáp, không vòng vo. Giọng run, nhưng thật.
Lena nhìn em rất lâu, rồi thì thầm: "Không bao giờ."
"Vậy tại sao chị lạnh nhạt như vậy?" Miu hỏi.
"Tối qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy. Chị né tránh, chị im lặng. Em không biết chuyện gì đang xảy ra."
Lena mím môi, như đấu tranh giữa việc nói ra hay giấu tiếp. Cuối cùng, chị thở mạnh.
"Chị sợ," Lena nói.
Miu chớp mắt. "Sợ gì?"
"Sợ em thấy chị vụng về. Sợ em thấy chị loay hoay khi chuẩn bị một điều quan trọng." Lena quay đi một chút, giọng thấp xuống.
"Chị muốn thứ dành cho em phải hoàn hảo."
Câu đó khiến Miu đứng lặng.
Từng mảnh ghép trong đầu em bỗng khớp lại: sự im lặng, tránh né, căng thẳng vụng về. Không phải vì xa cách. Mà vì Lena đang chuẩn bị thứ gì đó... cho hai người.
"Chị đi đâu sáng nay?" Miu hỏi nhỏ.
Lena nhìn túi giấy trên bàn. "...đi lấy thứ này."
Chị lấy ra một hộp nhung xanh, tay hơi run. Miu nín thở.
"Lena..."
Lena không quỳ ngay. Chị bước lại gần, đặt hộp lên lòng bàn tay, mở nắp.
Ánh sáng phản chiếu trên chiếc nhẫn bạc đơn giản mà tinh tế. Bên trong, khắc một hàng chữ nhỏ, mềm và sâu:
"Em đã giữ lấy chị."
Nước mắt Miu rơi ngay lập tức.
Lena nắm lấy tay em, giọng run nhẹ nhưng rõ ràng:
"Từ ngày gặp lại em ở trường, chị đã không còn là người chỉ đứng nhìn từ xa. Em khiến chị muốn bước ra khỏi chỗ an toàn, muốn nắm tay, muốn được yêu... và được yêu lại."
Miu đưa tay lên che miệng, nức nhẹ. Lena tiếp tục:
"Chị không hoàn hảo. Chị kiểm soát, lo lắng, sợ mất. Nhưng em vẫn ở đây."
"Em ở đây," Miu đáp trong tiếng khóc.
Lena nâng mặt em bằng cả hai tay.
"Chị muốn cuộc đời còn lại, mỗi khi tỉnh giấc, em vẫn nằm cạnh chị. Em đồng ý ở bên chị không?"
Không hoa, không nến, không khung cảnh sắp đặt. Chỉ có villa yên tĩnh, ánh đèn vàng và hơi thở của hai người hòa vào nhau. Nhưng với Miu, khoảnh khắc ấy đẹp hơn mọi lời cầu hôn xa hoa.
Em lao vào ôm Lena, gần như đẩy chị lùi lại.
"Em đồng ý! Chị đừng bao giờ biến mất như sáng nay nữa..."
Lena ôm chặt lấy em, giọng khàn đi:
"Chị xin lỗi. Chị không đi đâu cả."
"Chị phải mang em theo," Miu nói trong tiếng khóc đứt quãng.
Lena cúi xuống hôn nhẹ lên nước mắt trên má em. "Ừ. Chị mang."
Rồi chị hôn môi em, chậm, sâu, ấm, như khắc lời hứa vào giữa hai người.
Lena lấy nhẫn ra, đeo vào tay Miu bằng sự cẩn thận gần như thành kính. Khi chiếc nhẫn chạm vào ngón áp út, Miu bật khóc lần nữa.
"Vừa với em," Lena nói khẽ. "Vì chị đặt theo tay em."
Miu nhìn chị qua màn nước mắt. "Chị chuẩn bị lâu chưa?"
"Lâu lắm rồi," Lena thì thầm, đặt trán lên trán em.
"Chỉ là bây giờ chị mới đủ can đảm đưa nó cho em."
Họ ngồi xuống sofa, tay đan tay. Miu xoay nhẫn, mắt vẫn ướt nhưng môi cong nhẹ.
"Em không giữ chị lại đâu," em nói nhỏ.
Lena hơi giật mình, nhìn sang.
"Chị tự dừng lại bên em," Miu mỉm cười.
Lena nhìn em rất lâu, rồi gật đầu.
"Đúng. Chị chọn em."
Miu tựa đầu vào vai chị, nhắm mắt, nghe nhịp tim đều đặn dưới lớp áo.
"Em đã luôn sợ chị đi," em thì thầm.
Lena đặt môi lên mái tóc mềm.
"Không," chị nói khẽ, như lời thề.
"Chị đang ở nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co