Chap 52
Buổi chiều sau buổi chụp, studio mời hai người ở lại uống nước. Miu đang cười nói với nhiếp ảnh gia trẻ, một chàng trai tóc dài buộc thấp, kiểu nghệ sĩ phóng khoáng, mắt sáng, tay còn dính màu từ buổi vẽ trước. Cậu ta đưa điện thoại cho Miu xem ảnh:
"Em hợp ánh sáng tự nhiên lắm. Nếu chụp ngoài trời chắc đẹp lắm luôn."
Miu bật cười, mắt cong thành trăng non.
"Thật hả? Em cứ tưởng em bị đơ trước máy ảnh."
"Không. Em biểu cảm tốt mà. Với lại..." cậu ta hơi nghiêng đầu, giọng mềm xuống, "...nụ cười của em rất thu hút."
Miu gãi má, ngại đến đỏ tai.
"Trời ơi, anh khen quá em không biết trả lời sao."
Khoảnh khắc đó, Lena đứng cách vài bước.
Và trong một giây, không gian trong mắt chị tối lại.
Không phải vì Miu cười. Mà vì em cười kiểu đó với người khác.
Nụ cười mà chị chỉ thấy khi em nhìn tranh, hay nhìn bánh mẹ làm, hay nhìn chính chị.
Ánh mắt Lena hạ xuống bàn tay của nhiếp ảnh gia đang đặt quá gần khuỷu tay Miu. Một ý nghĩ bản năng bật lên trong đầu chị:
Lùi ra.
⸻
Miu quay sang gọi:
"Chị Lena! Lại xem nè..."
Chưa kịp nói hết câu, Lena đã bước đến, động tác không nhanh nhưng chắc, nắm cổ tay Miu kéo nhẹ về phía mình.
Không đau. Nhưng rõ ràng là chiếm hữu.
Miu khựng lại:
"Chị?"
Lena cúi xuống, giọng rất thấp, chỉ đủ cho Miu nghe:
"Đừng cười với người khác như vậy."
Nụ cười trên môi Miu tắt nửa chừng.
Trước khi em kịp phản ứng, cậu nhiếp ảnh gia lại lên tiếng, vô tư:
"Nếu hai người muốn chụp thêm set ngoài trời, anh rảnh thứ bảy đó. Anh chở em..."
Lena quay đầu nhìn cậu ta.
Khoảnh khắc ấy, không khí thay đổi.
Ánh mắt Lena không lạnh.
Mà sâu.
Rất sâu.
Sâu đến mức khiến đối phương theo bản năng im lại.
Không có lời đe dọa.
Không cần.
Ánh nhìn đó nói rõ:
Đừng chạm vào thứ thuộc về tôi.
⸻
Miu nhận ra. Tim em đập một nhịp mạnh.
"Chị Lena, không sao đâu. Anh ấy chỉ..."
Lena nghiêng đầu, vẫn giữ tay em.
"Em cười với anh ta."
"Tại anh ấy khen em..." Miu lí nhí.
"Chị cũng khen em."
"Nhưng anh ấy nói dễ thương hơn."
Lena dừng lại.
Trong mắt chị thoáng hiện tia gì đó rất nguy hiểm.
Và rồi chị kéo Miu sát lại, bước nhanh ra hành lang sau studio, đóng cửa lại cạch một cái.
Miu chưa kịp phản ứng thì lưng đã áp vào tường.
"Chị!"
Lena đặt tay lên tường cạnh đầu em, khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau.
Giọng chị trầm xuống, khớp hàm siết nhẹ:
"Em không được cười như vậy với ai khác."
Miu đỏ mặt, vừa bực vừa bối rối:
"Chị đang ghen hả?"
"Ừ."
Không do dự.
Không phủ nhận.
Một chữ đơn giản, nhưng nặng và thật đến mức khiến Miu nghẹn.
⸻
"Chị Lena, người ta chỉ..."
"Người ta nhìn em quá lâu."
"Thì... chắc tại em đẹp."
"Và em để anh ta làm vậy."
Miu mở miệng phản bác, nhưng trước khi kịp nói...
Lena cúi xuống.
Hôn em.
Không báo trước.
Không nhẹ nhàng.
Một cú hôn chiếm hữu, sâu, mạnh, gần như trút tất cả cảm xúc bị kìm từ nãy giờ.
Miu bị dồn vào tường, tay bị giữ lại bên hông, không kịp trở tay.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cơ thể Miu tê rần.
Em bật tiếng "mmh" nhỏ vì bất ngờ.
Lena siết eo em hơn, nụ hôn càng sâu, hơi thở gấp, như muốn khắc dấu lên môi em rằng:
Em là của chị.
⸻
Ban đầu, Miu chỉ đứng đó, không kịp phản ứng.
Nhưng rồi khi lưỡi chị lướt nhẹ qua môi dưới, khi bàn tay lạnh của chị chạm eo em như muốn giữ lại toàn bộ thế giới...
Miu cảm thấy mình tan ra.
Một dòng điện chạy dọc sống lưng.
Em túm lấy áo Lena, kéo chị gần hơn. Và chủ động hôn lại.
Không chỉ đáp.
Mà là trả.
Sâu.
Mạnh.
Lena khựng lại nửa giây, như không tin Miu sẽ đáp mãnh liệt như vậy, rồi lập tức mất kiểm soát lần nữa, tay trượt lên gáy em, giữ chặt.
Hơi thở hòa vào nhau.
Không còn ai nói.
Chỉ còn tiếng môi chạm và nhịp tim đập dồn.
⸻
Khi cả hai tách môi, Miu thở gấp, má đỏ, mắt hơi ướt, tay vẫn níu áo chị.
"Chị... làm em hết hồn."
Lena nhìn em, ánh mắt tối và sâu đến mức khiến đầu gối Miu yếu đi.
"Đừng để ai khác nhìn em như vậy."
Miu cắn môi.
"Còn nếu em muốn người ta nhìn thì sao?"
Lena không suy nghĩ.
Chị cúi xuống, thì thầm ngay sát môi em, giọng trầm khàn:
"Thì chị sẽ hôn em ngay trước mặt họ."
Miu nghẹn.
Tim đập mạnh đến choáng.
⸻
Rồi bất ngờ...
Miu cười.
Không phải cười ngượng. Mà là nụ cười khiến Lena chết đứng từ đầu buổi chụp.
Miu nâng cằm Lena lên bằng hai ngón tay, nhìn thẳng vào mắt chị, giọng nhỏ nhưng sắc:
"Chị nói như em là của chị vậy."
Lena đáp ngay, không một khe hở:
"Em là của chị."
Miu định trêu tiếp, nhưng câu đó được nói với giọng quá thật, quá chắc, quá sâu... tim em mềm nhũn.
Em vòng tay qua cổ Lena, kéo xuống, thì thầm:
"Em hôn chị trước cũng được."
Và Miu chủ động hôn. Lần này mềm hơn.
Nhưng cố tình kéo dài. Như muốn chứng minh:
Em chọn chị.
⸻
Ở ngoài studio, nhiếp ảnh gia nhìn vào cửa kính mờ, khẽ rùng mình.
Không phải vì cảnh hôn. Mà vì ánh mắt Lena khi kéo Miu đi.
Ánh mắt đó nói rất rõ:
Nếu không phải người nhà, đừng lại gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co