Chap 54
Buổi tối hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi quen biết Lena, Miu cảm giác rõ ràng: mình đang về nhà của hai người.
Không phải căn hộ xa lạ nữa.
Không phải nơi Lena sống một mình với nỗi cô đơn dài năm.
Mà là nơi vừa được thêm hơi thở mới, mùi dầu gội của Miu trong phòng tắm, đôi dép trắng mới đặt ngay ngắn bên kệ, chiếc áo thun em treo cạnh áo sơ mi của Lena.
Chỉ vài chi tiết nhỏ thôi đã khiến căn hộ này bớt lạnh lẽo đi rất nhiều.
⸻
Sau khi tắm xong, Miu bước ra phòng ngủ với bộ đồ ngủ dài tay màu xanh nhạt, vải cotton mềm, cổ kín, quần dài phủ đến mắt cá. Tóc em vẫn còn ẩm, buộc gọn đơn giản. Nhìn rất... ngoan.
Nhưng khi mở cửa, em đứng hình.
Lena đang đứng trước tủ quần áo, buộc tóc lên, mặc một bộ đồ ngủ satin màu đen, dây mảnh, cổ sâu, lưng hở gần như toàn bộ, tà áo ngắn lộ đường cong hông rõ ràng.
Miu suýt bật ngược ra khỏi phòng.
"CHỊ LENA???"
Lena quay lại bình tĩnh như không có gì bất thường:
"Hả?"
"Chị mặc... cái gì vậy?!"
"Đồ ngủ."
"ĐÂU PHẢI ĐỒ NGỦ!!"
"Là đồ chị ngủ mỗi ngày."
Miu ôm mặt.
"Chị mặc như vậy đi ngủ một mình?!"
Lena gật.
"Mát."
Miu muốn ngất.
⸻
Lena bước lại gần, nghiêm túc quan sát Miu từ đầu đến chân.
"Em mặc cái gì vậy?"
"...đồ ngủ."
"Nhìn như chuẩn bị đi ngủ đông."
"Em lạnh!!"
Lena chạm vào tay em.
"Em lúc nào cũng lạnh."
"Thì đó!"
Lena khẽ cười.
"Đáng yêu."
⸻
Khi Lena ngồi xuống giường, váy ngủ satin trượt lên một chút theo chuyển động, để lộ thêm phần đùi trắng dưới ánh đèn vàng. Miu lập tức quay mặt đi.
"Em không nhìn!"
"Nhưng em đỏ mặt."
"KHÔNG!"
Lena nghiêng đầu, giọng mềm nhưng trêu:
"Em ngại chị?"
Miu cắn môi, nhỏ giọng:
"Chị mặc như chuẩn bị quyến rũ ai đó..."
Lena chớp mắt một lần.
"Đúng."
Miu đứng hình.
"...chị nói gì?"
"Chị mặc để quyến rũ em."
⸻
Miu gần như cháy máy.
"Chị nói mấy cái đó bình thản quá rồi đó!!"
Lena kéo chăn lên, ngồi dựa đầu giường, vỗ nhẹ bên cạnh mình:
"Lại đây."
"Không!"
"Em ngủ sofa?"
"Không!"
"Vậy lại đây."
Miu lầm bầm gì đó rồi leo lên giường, nằm sát mép bên kia như sắp rơi xuống.
Lena nhìn tư thế đó một lúc.
"Em đang làm gì?"
"Mặc kệ em."
Lena thở nhẹ, với tay kéo Miu lại. Một động tác đơn giản nhưng rất dứt khoát. Miu lập tức trượt vào lòng chị.
"CHỊ!!"
"Ngủ như vậy thoải mái hơn."
"Cho ai?!"
"Cho chị."
⸻
Miu vẫn còn căng, cả người cứng ngắc. Lena nhận ra. Chị cúi đầu, giọng hạ thấp, chậm, ấm:
"Miu."
"Dạ."
"Em đang sợ gì?"
"Em không biết."
"Em nghĩ chị sẽ làm gì em?"
Miu im một lúc.
Rồi nhỏ giọng:
"Chị mặc cái này... đẹp quá."
Lena ngừng thở nửa giây, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Em thấy đẹp hả?"
"...đừng hỏi nữa."
Lena mỉm cười, siết tay em lại.
"Chị chỉ muốn em thoải mái khi ở đây."
⸻
Một lúc sau, khi Miu đã đỡ ngại, em xoay người lại nhìn Lena.
Một lỗi lớn. Vì khoảng cách quá gần.
Cổ Lena lộ rõ đường xương quai xanh mềm, da sáng trong ánh đèn. Tóc buộc cao làm lộ gáy trắng. Lớp satin đen mỏng ôm lấy đường cong cơ thể.
Miu nuốt nước bọt. Lena nhận ra ngay.
Ánh mắt chị tối lại một chút.
"Em nhìn chị như vậy..."
"Như... vậy là sao."
"Như kiểu em muốn hôn chị."
Miu mở miệng định phủ nhận. Nhưng Lena đã cúi xuống, môi chạm nhẹ vào môi em.
Không sâu.
Không vội.
Chỉ là một nụ hôn chậm, ấm, mềm như đang dỗ dành.
Miu khẽ thở. Lena thì thầm ngay trên môi em:
"Chị thích em chủ động."
Miu đỏ mặt. Rất đỏ.
"Em không..."
Lena lùi lại nửa centimet.
"Không?"
Miu nhìn môi chị.
Một giây.
Hai giây.
Rồi em chậm rãi nghiêng người, tay đặt lên vai Lena, kéo lại, hôn chị.
Không mạnh như lúc ở studio. Mà sâu theo cách khác.
Một kiểu hôn... tin tưởng. Tin rằng ở đây an toàn. Tin rằng người trước mặt sẽ không làm em đau.
Lena hơi siết eo em, đáp lại chậm rãi, tận hưởng từng chuyển động nhỏ.
⸻
Khi tách ra, Miu chôn mặt vào cổ chị, giọng nghẹn:
"Em ngại chết được."
Lena cười khẽ, vuốt tóc em:
"Không cần ngại."
"Có!! Chị mặc vậy ai mà chịu nổi."
"Em chịu."
"...không phải ý đó!"
"Chị biết."
Lena nghiêng đầu hôn lên tai em một cái rất nhẹ.
Miu co người lại:
"Đừng!"
"Vậy em đừng trốn trong cổ chị nữa."
Miu càng chôn sâu hơn.
"Em ghét chị."
Lena siết tay ôm chặt.
"Không đâu."
⸻
Một lúc sau, giọng Lena thấp xuống, mềm đến mức tan được:
"Miu."
"Vâng..."
"Cảm ơn vì ở đây."
Miu ngẩng lên.
"Em chỉ ngủ lại thôi mà."
Lena lắc đầu.
"Không. Em đang ở nhà chị."
Miu nhìn vào mắt chị. Và lần đầu tiên, em thấy rõ:
Dù Lena có quyền lực đến đâu, mạnh mẽ đến đâu, trong tình yêu chị vẫn có một phần rất dễ tổn thương. Một phần chỉ em nhìn thấy.
Em đưa tay lên, chạm nhẹ vào mặt Lena.
"Em ở đây."
Lena nhắm mắt, thở ra một hơi như buông bỏ được thứ gì đó chị mang quá lâu.
"Ừ."
⸻
Trước khi ngủ, Miu thì thầm:
"Ngày mai chị mặc đồ ngủ khác được không?"
"Không."
"LENA!!"
"Miu."
"Dạ."
"Em nhìn lâu như vậy mà bắt chị đổi?"
"Em không thèm nói chuyện với chị nữa."
Lena cười rất nhỏ.
"Không cần nói. Hôn chị là được."
Miu đạp chị một cái nhẹ.
Nhưng vẫn vòng tay ôm eo Lena, kéo chăn lên.
⸻
Miu ngủ trước, hơi thở đều, mặt áp vào cổ chị. Lena mở mắt nhìn trần nhà, rồi nhìn người trong tay mình.
Một suy nghĩ chậm rãi xuất hiện:
Đây mới là thứ chị muốn giữ cả đời.
Chị cúi xuống hôn trán em rất nhẹ.
"Ngủ đi, vợ tương lai của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co