Chap 57
Sau khi sấy tóc và thay đồ, cả căn hộ rơi vào một sự yên tĩnh lạ lùng. Không phải kiểu im lặng trống rỗng như trước khi Miu xuất hiện, mà là thứ yên bình khiến người ta muốn thở chậm lại, muốn nằm xuống, muốn để thời gian trôi đi mà không cần làm gì.
Miu bước ra phòng khách, mái tóc mềm rơi xuống vai, mặc chiếc áo thun rộng của Lena và quần short vải mỏng. Áo dài quá mức, gần như che hết quần, khiến đôi chân trắng lộ ra nhiều hơn bình thường.
Lena đang lau mái tóc bằng khăn, ngồi trên sofa, váy ngủ satin đã được thay bằng bộ đồ ở nhà đơn giản: áo ba lỗ trắng ôm nhẹ, quần lửng mềm. Miu nhìn thoáng thôi mà tim đã đập lỡ nhịp.
"Em buồn ngủ chưa?" Lena hỏi, giọng thấp.
"Có chút." Miu bước lại gần, dụi mắt một cách vô thức.
Lena nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt dịu đi thấy rõ.
"Lại đây."
Không khí nóng lên nửa độ chỉ vì hai chữ đó.
Miu chậm chạp đi lại sofa, định ngồi ở đầu bên kia thì cổ tay bị nắm lại, kéo nhẹ.
"Không phải ở đó."
"Vậy ở đâu?"
Lena mở chăn, kéo Miu nằm xuống cạnh mình, gần đến mức hơi thở chạm nhau.
"Ở đây."
⸻
Miu nằm nghiêng, lưng quay về phía Lena. Chưa kịp điều chỉnh tư thế, chị đã vòng tay ôm lấy eo em từ phía sau, chân cũng dịch lại, chạm nhẹ vào chân em.
"Chị lúc nào cũng ôm vậy hả?" Miu nói nhỏ, mặt nóng lên.
"Ừ."
"Sao?"
Lena chạm mũi vào tóc em, giọng khàn khàn:
"Vì chị ngủ ngon hơn khi ôm em."
Câu nói đơn giản, nhưng Miu cảm giác như ai đó vừa bóp nhẹ trái tim mình. Em im vài giây, rồi nắm lấy bàn tay đang đặt trước bụng mình, đan ngón.
Khoảnh khắc đó yên bình đến mức gần như thiêng liêng.
⸻
Một lúc sau, Miu trở mình lại, đối diện Lena. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là có thể hôn.
Lena mở mắt, nhìn em.
"Không ngủ?"
"Em chưa buồn ngủ."
"Em mới nói buồn ngủ."
"Giờ hết rồi."
"Vì sao?"
Miu chống tay lên sofa, cúi gần hơn.
"Vì chị nằm kế bên."
Lena nhắm mắt một giây như cố giữ bình tĩnh.
"Em đúng là nguy hiểm."
Miu cười khẽ.
"Em chỉ nói thật thôi."
⸻
Cả hai nhìn nhau một lúc lâu.
Không ai nói gì.
Không cần nói.
Nhịp thở trộn vào nhau, ánh sáng vàng mờ phủ lên làn da, tạo cảm giác như thời gian mềm ra.
Cuối cùng, Miu lên tiếng:
"Chị Lena."
"Ừ?"
"Ngày trước... chị hay ngủ một mình hả?"
"Ừ."
"Có khó ngủ không?"
"Rất khó."
Miu im lặng vài giây, rồi hỏi nhẹ:
"Vì sao?"
Lena không trả lời ngay.
Ánh mắt chị không còn sắc, không chiếm hữu, không trêu chọc. Nó dịu lại, sâu và có chút tối như góc phòng cũ không được mở đèn.
"Vì im lặng quá."
Miu khẽ nhíu mày.
"Im lặng?"
"Ừ. Nhà rộng. Không có tiếng người. Không có hơi thở ai khác. Chị nằm xuống là nghe rõ nhịp tim mình."
"Rồi sao?"
Lena nhìn thẳng vào mắt em.
"Chị ghét cảm giác có mỗi mình trên đời."
Câu nói đó nhẹ như gió, nhưng Miu cảm thấy nó nặng hơn bất kỳ lời nào chị từng nói.
Em đưa tay lên, chạm vào má Lena.
"Giờ thì chị không còn một mình nữa."
Lena nắm lấy cổ tay em, hạ xuống, áp vào ngực mình.
"Ừ. Giờ có em."
⸻
Không nói thêm, Miu rúc vào sát hơn, đặt đầu lên vai Lena. Mùi da thịt ấm, mềm, quen thuộc. Lena vòng tay ôm trọn lưng em, bàn tay vuốt chậm theo sống lưng.
Cảm giác này... giống như được trở về nơi mình luôn tìm kiếm mà không biết tên.
Một lúc sau, Miu hỏi nhỏ:
"Chị thích ngủ ôm người khác đến vậy sao?"
"Không."
Lena trả lời ngay lập tức.
"Chị chỉ ôm được mỗi em."
Tim Miu hụt một nhịp.
"Sao lại chỉ em?"
"Vì chỉ em làm chị thấy bình yên."
⸻
Miu nhắm mắt, hơi thở đều dần. Lena tưởng em sắp ngủ, nhưng Miu mở mắt lại, giọng nhỏ như gió:
"Hồi nhỏ chị có ai bên cạnh không?"
Lena dừng tay. Một khoảng lặng rơi giữa họ.
"...không nhiều."
"Bạn bè?"
"Không thân."
"Gia đình?"
Lena hít vào thật nhẹ.
"Mọi người bận. Chị cũng không giỏi thể hiện."
Miu mở mắt nhìn chị rõ hơn.
"Chị cô đơn lâu như vậy luôn?"
Lena không phủ nhận.
"Chị quen rồi."
Miu không biết vì sao ngực mình lại đau nhói. Em đưa tay ôm Lena mạnh hơn, như muốn bù lại tất cả những năm tháng kia.
"Giờ có em rồi. Chị không được cô đơn nữa."
Lena nhắm mắt, vòng tay siết lấy em.
"Chị biết."
⸻
Hơi thở hai người dần trộn vào nhau, nhịp tim chậm lại. Lena vuốt tóc Miu vài lần rồi dừng, bàn tay giữ sau đầu em, như sợ em biến mất nếu buông ra.
Giọng chị mơ hồ:
"Miu."
"Dạ..."
"Nếu em rời đi..."
Miu mở mắt lập tức, ngẩng lên nhìn chị.
"Em không rời đi."
"Nhưng nếu..."
"Không có nếu."
Miu chạm môi Lena một cái thật nhẹ.
"Em chọn chị rồi."
Lena mở mắt, nhìn em rất lâu.
Dài đến mức Miu gần như cảm thấy xấu hổ.
"Chị tin."
⸻
Cuối cùng, khi cả hai nằm yên, Lena đặt môi lên trán Miu, mềm như chạm vào thứ quý giá.
"Ngủ đi."
"Chị ôm em chặt quá."
"Không thả."
"Chị..."
"Không."
Miu bật cười khẽ, nhắm mắt lại, tay đặt trên ngực Lena.
"Vậy ôm đi."
⸻
Một lúc sau, hơi thở Miu đều lại, cơ thể thả lỏng hoàn toàn.
Lena mở mắt nhìn em trong im lặng. Nhìn đôi mi cong, khóe môi cong nhẹ, gò má ửng hồng vì hơi ấm.
Chị thì thầm như lời thừa nhận chỉ dám nói khi em đã ngủ:
"Chị yêu em đến mức sợ mất em."
Rồi chị vùi mặt vào tóc em, nhắm mắt.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Lena chìm vào giấc ngủ buổi trưa nhanh chóng, không mộng, không trống rỗng, chỉ có hơi thở của người trong tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co