Chap 6
Cổng trường Chulalongkorn buổi sáng lúc nào cũng đông. Áo sơ mi trắng phản chiếu nắng, tiếng bước chân vội vàng và tiếng lá me rơi khẽ. Lena đứng dưới tán cây gần giảng đường Kinh tế, tay đang cầm bảng thời khóa biểu năm ba.
Cô không cần xem. Trí nhớ của Lena thuộc dạng "nhìn một lần là khắc vào đầu". Nhưng hôm nay, cô vẫn đứng đó lâu hơn thường ngày. Không phải vì cô quên lớp. Mà vì... Miu vào học năm nhất.
Ngày đầu tiên của em.
Lena đã biết từ nhiều tháng trước, cô tra niên khóa, xem danh sách nhập học từng khoa, xem cả ảnh thông báo của câu lạc bộ Nghệ thuật đang tuyển thành viên mới.
Lena im lặng cất tờ lịch học. Cô sửa lại cổ áo sơ mi, đeo balo lên một bên vai rồi... rẽ trái. Hội trường hướng dẫn sinh viên năm nhất nằm ở khu Nghệ thuật – Truyền thông. Không phải khoa của cô. Không phải nơi Lena cần đến.
Nhưng là nơi Miu sẽ có mặt.
⸻
Khu Nghệ thuật có một mùi đặc trưng không lẫn vào đâu: mùi giấy mới, mùi acrylic, mùi gỗ từ giá vẽ, mùi nắng bám trên rèm trắng.
Lena bước vào hành lang. Ánh sáng từ cửa sổ lớn hắt lên da cô một lớp vàng dịu như bụi mịn. Và cô nghe thấy tiếng cười. Không lớn. Không đặc biệt. Nhưng Lena nhận ra ngay lập tức.
Miu.
Cô gái năm xưa người Lena gặp ở bữa tiệc hồi nhỏ, rồi mang bóng hình theo suốt những năm trung học giờ đang đứng giữa sảnh lớn khu Nghệ thuật, ôm ống đựng bản vẽ, tóc buộc hờ, vài lọn rơi xuống má. Em đang nói chuyện với nhóm bạn mới. Kể gì đó, tay múa theo từng câu, mắt cong hệt trăng non.
Lena đứng lùi lại vào góc tường. Không bước đến. Không lên tiếng. Không để ai thấy. Cô chỉ nhìn.
Miu lớn rồi. Cao hơn, nét mặt rõ hơn, cũng sống động hơn. Như thể ánh sáng luôn đi theo em, không phải theo người đứng nhìn.
Một bạn trong nhóm nói:
"Chiều nay có buổi phác thảo, nhớ đừng trễ nha Miu!"
Miu lập tức chun mũi: "Mình có trễ đâu! Hôm đó kẹt xe thật mà!"
"Ngày nộp bài thì hôm nào cũng kẹt ha?" Cả nhóm cười rộ lên.
Miu đánh nhẹ vào tay bạn. Nụ cười của em đủ làm cả khung hành lang sáng thêm.
Lena lặng im. Tim cô nặng một nhịp. Cô đã tưởng tượng cảnh gặp lại hàng trăm lần. Nhưng không lần nào giống cảnh thực tế:
Miu rạng rỡ đến mức Lena thấy mình đứng ngoài thế giới ấy.
Nếu cô bước đến và nói "Chào Miu." Nếu Miu nhìn cô rồi nhận ra. Nếu em mỉm cười. Đó là kỳ vọng. Nhưng Lena không cho phép bản thân dựa vào những điều không chắc chắn.
Cô không phải người đánh cược cảm xúc.
⸻
Giờ học khoa Kinh tế của Lena bắt đầu lúc 9 giờ. Cô đi đúng giờ, ngồi vào hàng thứ ba, ghi chép theo quán tính. Tất cả như thường lệ.
Chỉ khác một điều:
Bên cạnh thời khóa biểu của mình, Lena ghi nhớ thêm:
• giờ định hướng của sinh viên Nghệ thuật năm nhất
• buổi tập câu lạc bộ vẽ
• khoảng cách từ khu Nghệ thuật đến giảng đường Kinh tế
• và thời gian Miu rời lớp
Buổi định hướng kết thúc. Bạn cùng lớp rủ Lena đi ăn trưa.
"Đi căn-tin trung tâm không?"
"Phải ăn gì cho đã cái bụng chứ!"
Lena mỉm cười lịch sự.
"Mấy bạn đi trước đi. Mình muốn đi dạo một vòng."
"Đi chung không?"
"Không sao. Mình thích đi một mình."
Không ai hỏi thêm. Họ đều nghĩ Lena là kiểu người thích không gian riêng. Không ai biết cô đang giữ khoảng trống ấy cho ai.
⸻
Giữa trưa, Lena trở lại khu Nghệ thuật. Sinh viên nằm ngồi rải rác trên bậc thềm, vẽ phác họa hoặc chụp ảnh.
Miu không có ở đó. Lena không thất vọng. Cô chưa bao giờ vội.
Đi ngang phòng trưng bày nhỏ của khoa, Lena thấy nhóm sinh viên đang treo bài tập. Chỉ một thoáng nhìn, cô nhận ra nét vẽ của Miu ngay.
Tự do.
Nhiều đường cong mềm mại.
Phối màu cảm xúc hơn kỹ thuật.
Không phải tác phẩm xuất sắc nhất. Nhưng lại khiến Lena cảm thấy... yên tâm.
Miu vẫn còn vẽ.
Em vẫn là em.
⸻
Buổi tối, về phòng, Lena mở laptop. Cô tra danh sách câu lạc bộ nghệ thuật.
Chỉ một lúc, cô thấy bức ảnh:
"New Member – Art & Design Club."
Miu đứng ở cạnh phải, giơ bảng "New Member", miệng cười tươi như ngày đó là ngày hạnh phúc nhất tháng.
Lena phóng to ảnh. Không phải để nhìn rõ hơn. Mà để ghi từng chi tiết vào trí nhớ.
Không theo dõi Instagram.
Không gửi lời mời bạn bè.
Không bình luận.
Đó không phải cách của Lena.
Cô không muốn đến quá gần. Mà cũng không cho phép mình đứng quá xa.
Giữa hai khoảng đó là khoảng cách an toàn nhất. Khoảng cách mà cô có thể quan sát Miu rõ nhất... mà không đánh động em.
⸻
Một tuần sau.
Lena đi ngang khu Nghệ thuật vào buổi chiều. Trời râm. Gió thổi qua hành lang, làm tấm rèm trắng lay nhẹ.
Miu ngồi trên bậc thềm, một bên tai nghe, một tay phác thảo trên bảng vẽ đặt trên gối.
Lena đứng cách đó vài mét, giả vờ xem điện thoại.
Miu ngẩng đầu. Ánh mắt lướt qua Lena... nhưng chỉ một giây, rồi em cúi xuống tiếp tục vẽ.
Em không nhận ra cô. Cũng không nhớ. Lena không thất vọng. Không buồn. Cô chỉ quay đi thật chậm.
Và trong lòng, Lena thì thầm:
"Bây giờ chỉ mình chị nhớ em cũng được.
Chị có cả thời gian để khiến em nhớ lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co