Chap 60
Resort ven biển vào buổi tối đẹp theo cách khiến người ta muốn giữ im lặng để không phá vỡ. Đèn vàng treo dọc lối đi bằng gỗ, ánh sáng phản chiếu lên mặt biển tối, tạo thành những vệt sáng run rẩy như đang thở. Gió mang theo vị muối nhẹ, lẫn hương hoa dại thoảng từ khu vườn nhỏ phía sau.
Lena và Miu kéo vali đi dọc hành lang, tiếng bánh xe lăn trên sàn gỗ nghe mềm và đều. Miu khẽ rướn người nhìn về phía bờ biển, nơi sóng đang vỗ nhẹ vào cát, nhịp nhàng như nhịp tim của một người đang ngủ sâu.
"Đẹp quá..." Miu thì thầm, gần như sợ nói lớn sẽ làm cảnh trước mắt tan đi.
"Ừ." Lena đáp, nhưng ánh mắt chị không nhìn biển.
Miu quay lại, bắt gặp ánh nhìn ấy, mặt lập tức nóng lên.
"Chị đừng nhìn kiểu đó..."
"Kiểu gì?" Lena hỏi, giọng chậm, mềm nhưng mang theo một lớp sâu hơn.
"Kiểu như... muốn ăn em."
Lena dừng bước nửa giây, khóe môi cong lên rất nhẹ.
"Có sai đâu."
⸻
Phòng của họ nằm cuối dãy, gần như tách biệt hoàn toàn. Khi nhân viên mở cửa, hương gỗ thông và vải sạch tỏa ra, ấm áp đến mức Miu tự nhiên muốn thả mình xuống giường ngay lập tức.
Nhưng khi nhìn thấy chiếc giường, Miu đứng hình.
Một giường.
Không phải hai giường đơn ghép lại.
Không phải giường lớn với khoảng cách rộng rãi.
Mà là một chiếc giường mềm, rộng, ga trắng, gối xếp gọn, chăn mỏng, trông như lời mời gọi không che giấu.
Miu quay phắt sang Lena.
"Chị đặt phòng kiểu gì vậy?"
Lena tháo áo khoác, treo lên giá, giọng bình thản đến mức đáng nghi:
"Phòng tiêu chuẩn đôi."
"Đôi gì mà có một giường?!"
"Đôi... yêu nhau."
Miu đỏ mặt đến mang tai.
"Chị cố tình."
Lena bước đến gần, cúi xuống sát tai em.
"Ừ."
Một chữ thôi, nhưng đủ khiến toàn thân Miu run nhẹ.
⸻
Sau khi tắm xong, Miu bước ra với bộ đồ ngủ dài tay, cổ cao, quần dài, gần như che kín tất cả. Lena đang ngồi trên giường xem tài liệu về địa điểm lễ cưới, tóc còn hơi ướt, áo ba lỗ mỏng, lộ đường cong vai và xương quai xanh.
Miu nhìn chị một lúc lâu mới nói:
"Chị không lạnh à?"
"Không. Em thì đúng kiểu phòng lạnh."
"Em quen vậy rồi."
Lena đặt điện thoại xuống, nhìn từ đầu đến chân bộ đồ ngủ của Miu.
"Em định mặc vậy ngủ với chị?"
Miu ôm lấy tay áo.
"Có vấn đề gì?"
"Có." Lena đáp ngay.
"Chị không cảm nhận được da em."
Miu nghẹn một nhịp.
"Chị nói nghe kỳ quá..."
"Chị thích cảm giác em áp vào chị." Lena nói rất tự nhiên, như nói về chuyện uống nước.
"Em mặc vậy, chị ôm không cảm thấy gì."
⸻
Miu leo lên giường, nằm sát tường, cố giữ khoảng cách.
Nhưng chỉ vài giây sau, Lena nằm xuống bên cạnh, vòng tay kéo em lại gần.
"Miu."
"Dạ?"
"Đến đây."
"Em đang ở đây rồi mà..."
Lena không nói thêm, chỉ dùng lực rất nhẹ kéo eo em, đặt Miu nằm gọn trong cánh tay mình, chân chị luồn giữa chân em như chặn đường lùi.
Miu vùng nhẹ.
"Chị ôm kiểu gì vậy..."
"Kiểu không cho chạy."
Miu cắn môi, giọng nhỏ như muỗi:
"Em đâu có định chạy..."
Lena dừng lại, ánh mắt dịu đi.
"Biết. Nhưng chị vẫn muốn giữ."
⸻
Hai người nằm yên một lúc, chỉ nghe tiếng sóng và tiếng gió gõ nhẹ lên cửa kính.
Rồi điện thoại Miu rung. Tin nhắn từ mẹ.
Miu mở ra.
"Con gái, mai mẹ với ba bay xuống sớm. Ba nói muốn xem nơi con sẽ cưới."
Ngay dưới đó:
"Mẹ vui quá nên khó ngủ."
Miu che miệng cười, mắt cong lại. Em xoay người định trả lời thì Lena áp cằm lên vai, nhìn màn hình.
"Mẹ nhắn gì vậy?"
"Mẹ nói mai tới."
Lena gật nhẹ.
"Ừ."
Miu nhìn sang, hơi ngạc nhiên.
"Chị không lo hả?"
"Về điều gì?"
"Ba mẹ em... thấy đám cưới nhỏ vậy, lỡ không thích thì sao?"
Lena im một lúc, rồi nói khẽ:
"Nếu ba mẹ em nhìn thấy em hạnh phúc, họ sẽ thích."
"Chị chắc vậy?"
"Chị tin yêu thương thật không cần sân khấu."
Miu ngẩn người.
Đôi khi Lena nói những câu khiến em muốn ôm chị cả đời.
⸻
Miu nhắn lại:
"Con yêu mẹ. Mai gặp mẹ nhé."
Gửi xong, điện thoại rung thêm một lần.
Tin nhắn thoại. Miu bật lên.
Tiếng mẹ em vang lên, giọng run vì cười và xúc động:
"Con gái... mẹ tự hào về con lắm. Ba con cũng vậy. Lena tốt, mẹ thấy được. Hai đứa sống hạnh phúc là đủ. Mẹ không cần đám cưới lớn. Mẹ chỉ muốn con được nắm tay người con yêu."
Miu cắn môi, cổ họng nghẹn lại.
Lena nghe hết, ánh mắt dịu xuống như nước.
Miu quay sang ôm chị chặt.
"Em yêu mẹ em quá."
"Chị biết."
"Và..."
Miu ngẩng đầu lên, nhìn Lena, giọng nhỏ nhưng chắc:
"Em yêu chị."
Lena không phản ứng mạnh.
Không giật mình.
Không bối rối.
Chỉ đưa tay lên, chạm má em, thầm thì:
"Chị biết."
Nhưng ngay sau đó, chị kéo Miu lại, hôn lên môi em chậm và sâu, như muốn khắc lời đó vào tim.
⸻
Khi buông ra, hơi thở Miu loạn nhịp.
"Chị hôn kiểu gì vậy..."
"Kiểu hôn người sẽ cưới chị."
Miu vùi mặt vào cổ Lena.
"Ngủ đi."
"Chị ôm thế này sao ngủ nổi..."
"Ráng."
"Lena..."
"Ừ?"
"Chị đừng buông em."
Lena áp môi vào tai em, giọng gần như tan vào hơi thở:
"Không bao giờ."
⸻
Sóng ngoài biển vẫn vỗ đều. Gió thổi qua rèm trắng, nhẹ như ai đó đang vuốt tóc.
Trong căn phòng gỗ ấm ánh đèn vàng, hai người nằm quấn lấy nhau trên chiếc giường duy nhất, không khoảng cách.
Đêm đầu tiên ở nơi họ sẽ cưới nhau, không có tiếng ồn, không có ánh đèn flash, không có người lạ.
Chỉ có biển, gió, và lời hứa không cần nói thành lời:
Chúng ta ở đây, vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co