Chap 68
Chiều hôm đó, bãi biển được chuẩn bị từ rất sớm. Những hàng ghế trắng đơn giản xếp dọc hai bên lối đi trải đầy cánh hoa màu hồng nhạt và trắng, như những mảnh mây rơi xuống cát. Dọc theo lối đi là những trụ gỗ bọc voan mỏng, buộc bằng dây thừng nhỏ và những nhánh hoa baby, mềm và nhẹ đến mức chỉ cần gió chạm qua là rung như hơi thở.
Cuối lối đi, một mái vòm bằng gỗ trơn, phủ voan trắng và hoa tươi, mở ra thẳng về phía biển. Mặt trời đang dần hạ xuống đường chân trời, ánh sáng cam hồng trải dài trên mặt nước, phản chiếu thành dải vàng rung rinh như một con đường dẫn thẳng đến nơi hai người sẽ đứng.
Tiếng sóng đều đặn.
Gió mang theo hương muối.
Không khí như nín thở.
Khách mời ít, chỉ hai gia đình và vài người thân thiết. Không ồn ào, không náo nhiệt. Chỉ thân mật và riêng tư đến mức mọi âm thanh ngoài tiếng biển đều trở nên dư thừa.
Người chủ hôn là một người đàn ông trung tuổi mặc áo trắng giản dị, giọng trầm ấm đứng dưới mái vòm, cầm cuốn sổ nhỏ.
"Chúng ta bắt đầu khi cô dâu bước ra."
⸻
Lena đứng ở phía trước cùng ba mẹ, chỉnh lại tay áo sơ mi trắng và áo vest mỏng màu cát. Ánh nắng hắt lên đường quai hàm sắc, làm đôi mắt chị sâu hơn, sáng hơn, pha một chút căng thẳng mà hiếm ai từng thấy ở Lena.
Ba Lena khẽ chạm vai chị.
"Hít thở đi con."
Lena liếc sang, môi nhếch nhẹ.
"Con đang thở."
"Không giống lắm."
Lena im lặng. Thật sự tim chị đang đập nhanh đến khó tin.
Không phải vì buổi lễ. Mà vì chỉ vài phút nữa, Miu sẽ bước về phía chị trong chiếc váy cưới mà chị vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận để ai khác nhìn.
⸻
Nhạc vang lên, tiếng guitar piano nhẹ, mềm như sóng chạm cát.
Mọi người quay lại.
Và Lena gần như mất khả năng suy nghĩ.
Miu xuất hiện bên lối đi, tay khoác nhẹ tay mẹ, váy cưới voan trắng nhiều lớp bay theo gió, phần vai trễ để lộ đường xương quai xanh mảnh, ánh nắng hoàng hôn phủ lên da em một lớp sáng cam hồng như phát ra từ chính cơ thể.
Tóc em búi lỏng, vài sợi rơi xuống cổ, môi hồng, mắt long lanh vì ánh sáng và vì cảm xúc.
Nhưng điều khiến Lena nghẹn lại là ánh nhìn của Miu.
Không nhìn xung quanh.
Không nhìn khách mời.
Em nhìn thẳng vào chị. Như thể biển, trời, hoa, nắng... tất cả chỉ là nền cho khoảnh khắc này.
Lena cảm giác chân mình như lún xuống cát, không phải vì trọng lượng, mà vì trái tim quá nặng.
Miu đang bước về phía chị.
Tự nguyện.
Khi Miu đến gần, mẹ em đặt tay Miu vào tay Lena. Bàn tay ấm, hơi run. Lena siết lại, rất nhẹ, nhưng đủ để truyền toàn bộ sức mạnh mà chị đang cố giữ.
Miu ngẩng lên, thì thầm:
"Chị đừng nhìn em như vậy..."
"Như thế nào?"
"Như muốn nuốt em."
Lena cúi sát tai em, không buông tay.
"Chị đang muốn."
⸻
Người chủ hôn mỉm cười, giọng vang lên đủ lớn để ai cũng nghe:
"Hôm nay, trước biển, trước gió, trước mặt trời đang lặn và những người chứng kiến... chúng ta cùng chứng nhận sự kết nối của hai tâm hồn."
Gió thổi mạnh một nhịp, voan phía sau bay lên như cánh.
"Không phải vì nghĩa vụ. Không phải vì lợi ích. Mà vì lựa chọn."
Lena nhìn Miu, ánh mắt mềm đến mức khiến Miu phải hít sâu để không khóc ngay.
"Bây giờ," chủ hôn nói, "hai cô có thể nói lời của mình."
Miu nuốt nhẹ.
Lena phát hiện tay em run hơn, liền siết tay lại.
"Chị nói trước đi." Miu thì thầm.
"Không." Lena đáp, mắt không rời em.
"Em nói trước."
"Em không chuẩn bị gì hết..."
"Chị biết." Lena khẽ cười.
"Em nói hay nhất khi không chuẩn bị."
Miu cắn môi, đưa tay còn lại lên lau khóe mắt, nắng làm mắt em cay hay cảm xúc làm vậy, không rõ.
Em nhìn Lena, giọng nhỏ nhưng rõ:
"Em yêu chị."
Một khoảng lặng rơi xuống như hạt cát chạm mặt biển.
Miu tiếp, giọng run nhưng chắc:
"Không phải vì ba mẹ muốn. Không phải vì hai công ty muốn. Không phải vì chị chọn em."
Em hít sâu.
"Mà vì em chọn chị."
Lena nhắm mắt một giây như thể phải giữ mình không tan ra.
"Em chọn ở cạnh chị... kể cả khi chị khó chịu, kiểm soát, ghen, hay bướng."
Miu cười trong nước mắt.
"Em chọn bàn tay này... vì nó nắm tay em chắc, nhưng không kéo em đi nữa."
Lena mở mắt.
Và trong ánh nhìn đó có tất cả: yêu, đau, sợ mất, và buông bớt.
Đến lượt Lena.
"Miu."
Chỉ một từ thôi, mà giọng Lena trầm đến mức gió cũng lặng.
"Từ lần đầu thấy em đứng cười dưới mái hiên trường, chị đã biết mình muốn giữ em."
Miu mở to mắt.
"Ban đầu... chị giữ bằng cách sai nhất."
Gió thổi cánh voan bay.
"Chị giữ bằng sợ mất. Bằng kiểm soát. Bằng việc theo dõi và nắm quá chặt."
Miu nắm tay chị mạnh hơn.
"Nhưng em..." Lena hít sâu, giọng khàn đi, "em làm chị muốn học cách giữ bằng yêu, không bằng sợ."
Miu bật khóc.
"Chị chọn em từ lâu rồi. Nhưng hôm nay... là lần đầu tiên chị được em chọn lại."
⸻
Người chủ hôn gật đầu, giọng trang trọng:
"Nhẫn cưới, xin mời."
Hai hộp nhẫn được đưa đến.
Gió lướt nhẹ qua, làm cánh hoa bay vòng quanh hai người.
Lena mở hộp, lấy chiếc nhẫn của Miu.
Bạch kim sáng dưới ánh hoàng hôn, đường sóng bên trong như chuyển động.
Lena nâng tay Miu lên, hôn lên khớp ngón tay áp út.
"Giờ thì được rồi."
Rồi trượt nhẫn qua đốt cuối cùng.
Vừa.
Hoàn hảo.
Trên tay đúng người.
Miu nín thở.
Đến lượt Miu.
Tay em vẫn run, nhưng ánh mắt lại sáng rõ.
Em trượt nhẫn vào tay Lena, chậm đến mức như sợ khoảnh khắc kết thúc quá sớm.
Khi nhẫn chạm đáy ngón, Lena nhìn em như biển nhìn mặt trời.
Người chủ hôn mỉm cười:
"Ta tuyên bố hai cô chính thức trở thành bạn đời hợp pháp của nhau."
Lena không đợi ông nói hết.
Chị kéo Miu vào, tay đặt sau gáy, môi chạm môi em trong một nụ hôn sâu, dài, chắc chắn, mang theo tất cả sở hữu và dịu dàng mà chị đã kìm quá lâu.
Miu gần như tan vào người chị, nước mắt hòa với vị mặn biển và vị môi.
Khách mời bật cười, vỗ tay.
Người chủ hôn nói tiếp trong tiếng gió:
"...và rõ ràng họ không cần tôi nói câu đó nữa."
⸻
Khi tách ra, trán vẫn chạm nhau, hơi thở hòa vào nhau.
Lena thì thầm:
"Em là của chị."
Miu đáp:
"Và chị là của em."
Biển vỗ mạnh một nhịp như đồng tình.
Hoàng hôn rơi xuống trọn vẹn, nhuộm hai người trong màu cam hồng đẹp đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co