Truyen3h.Co

Mine | LenaMiu

Chap 78

insanelittlecat

Ánh nắng phản chiếu trên mặt băng tạo thành vô số điểm sáng lấp lánh, như ai đó rắc hàng nghìn viên kim tuyến lên nền trắng. Miu trượt chậm theo nhịp, tay vẫn nằm gọn trong tay Lena.

Lena dịu đi rõ rệt. Không còn căng thẳng, không còn giữ chặt như sợ mất, mà là nắm tay với một sự tin tưởng lặng lẽ. Bàn tay chị ấm, ngón cái vô thức vuốt lên mu bàn tay Miu theo những vòng tròn nhỏ.

Miu ngẩng đầu nhìn chị. Lena nghiêng mặt xuống. Khoảng cách giữa họ chỉ còn hơi thở.

"Chị nhìn em làm gì?" Miu hỏi nhỏ.

"Em đẹp."

Miu đỏ mặt.

"Chị nói vậy hoài em quen mất."

"Thì em quen đi." Giọng Lena thấp khiến chân Miu hơi loạng choạng dù mặt băng vẫn phẳng.

Một nhóm người gần đó bật reo:

"Hôn đi! Hôn đi!"

Không dành cho họ, nhưng âm thanh đó lan sang như một lời gợi ý tinh nghịch.

Miu nhìn Lena. Lena nhìn Miu. Không ai nói gì. Nhưng tất cả đã rõ.

Miu kiễng chân lên, tay đặt lên vai chị, mắt cong thành hình trăng nhỏ.

"Chị có muốn hôn em giữa sân băng không?"

"Có."

Miu vừa định cười, Lena đã cúi xuống, tay đặt sau gáy em, kéo nhẹ.

Nụ hôn rơi xuống môi Miu nhẹ nhàng như tuyết đang tan. Tiếng ồn xung quanh dần biến mất, chỉ còn hơi thở hòa nhau và cảm giác môi chạm môi nóng lên từng chút.

Miu vòng tay qua cổ Lena, kéo sát hơn. Ai đó gần đó reo lên thật:

"Aww!"

Lena khẽ cười trong nụ hôn, môi cong đầy cảm xúc. Khi tách ra, Miu thở nhẹ, má đỏ bừng.

"Chị hôn kiểu đó... người ta nhìn hết rồi."

"Nhìn cũng được."

"Không ngại à?"

"Không."

"Vì sao?"

Lena cúi sát tai em. "Vì em là của chị."

Miu giật mình, tim đập mạnh.

Trở về phòng, cửa vừa đóng lại, Miu đã xoay người ôm chặt lấy Lena, đẩy nhẹ chị vào tường.

Lena hơi nhướng mày. "Miu?"

Miu nghiêng đầu, nụ cười tinh nghịch xuất hiện:

"Hồi nãy chị nói em đẹp."

"Ừ."

"Chị nói em là của chị."

"Ừ."

"Vậy chị cho em thử gì đó nha?"

Lena nhìn em, ánh mắt sâu lại. "Thử gì?"

Miu không trả lời.

Em đặt hai tay lên ngực Lena, đẩy nhẹ, rồi bất ngờ hôn lên môi chị một cách táo bạo.

Lena thoáng mất nhịp thở.

Miu tách ra một chút. "Em cũng muốn sở hữu chị."

Chưa kịp để Lena phản ứng, Miu bật người lên, hai chân vòng qua eo Lena, tay ôm cổ, môi tìm lại môi chị. Lena phải đưa tay đỡ dưới đùi em theo phản xạ, giữ trọng lượng nhỏ gọn trong vòng tay mình.

Miu cười nhỏ, hơi thở gấp. "Bắt được rồi."

Lena nhìn em. "Em nghĩ em giữ được lâu không?"

"Lâu. Em khoẻ mà."

"Ừ." Lena nói rất nhẹ. "Nhưng em quên một điều."

"Điều gì?"

Lena nhấc Miu khỏi tường, không dựa vào chiều cao, mà bằng lực tay và sự kiểm soát trọng tâm bất ngờ mạnh mẽ. Miu chưa kịp phản ứng, Lena đã xoay người, đổi hướng, bước một bước dài và ép Miu xuống sofa trong một chuyển động liền mạch. Cổ tay em bị giữ trên đầu.

Miu há hốc miệng.

"LENA!!"

Lena cúi xuống, môi gần sát môi em. "Em leo lên chị được."

"Thì sao?!"

"Nhưng chị luôn đảo thế được."

Miu đỏ mặt đến tận tai. "Không công bằng..."

"Rất công bằng."

"Ở chỗ nào?!"

Lena hôn lên môi em một cái thật ngắn. "Em chủ động."

Lần thứ hai, sâu hơn.

"Chị đáp lại."

Lần thứ ba, kéo môi khiến Miu rên khẽ.

"Và chị thắng."

Miu thở dốc, mắt ướt nhẹ vì bị hôn mạnh bất ngờ.

"Chị... lật em rồi..."

"Ừ."

"Chị thích vậy?"

Lena cười, nụ cười hiếm hoi chỉ xuất hiện khi Miu khiến chị mất kiểm soát.

"Chị thích em chủ động."

Miu mở lớn mắt.

"Thật hả?"

"Ừ."

Ngưng một nhịp.

"Để chị có cớ giữ em chặt hơn."

Miu bật cười, vòng chân siết eo Lena, kéo chị xuống gần hơn.

"Vậy... bây giờ ai đang giữ ai?"

Lena cúi sát, môi lướt dọc xương hàm em.

"Cả hai."

Miu rùng mình.

Bên ngoài cửa kính, tuyết rơi trắng xóa. Trong phòng, hơi ấm quấn lấy hai người. Không còn khoảng cách. Chỉ còn Lena áp lên Miu, và Miu ôm lấy Lena như thể không bao giờ muốn buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co