Chap 82
Khi cửa nhà đóng lại sau lưng, thế giới bên ngoài lập tức rút khỏi tầm cảm nhận. Ánh đèn vàng dịu bật lên dọc hành lang, chạm vào tường gỗ, phản chiếu xuống sàn bóng, yên bình đến mức trái tim Miu muốn tan chảy hẳn khi bước vào.
"Cuối cùng cũng về tới..." Miu thở ra, đặt vali xuống cạnh sofa, tay vuốt nhẹ mái tóc đã rối sau chuyến bay dài.
Lena đứng đằng sau, không nói gì, chỉ nhìn em. Rồi chị bước đến, chặn nhẹ vali lại như muốn giúp nhưng rồi lại đứng gần hơn mức cần thiết.
"Em mệt không?"
"Cũng hơi nhưng được về nhà là khỏe liền." Miu cười.
"Ừ, nhà là để em trở về." Lena đáp.
Một câu đơn giản thôi mà Miu phải quay mặt đi, giả vờ bận mở khóa vali để che cái cách tim mình vừa rơi xuống bụng. Em mở vali, lật từng lớp quần áo. Rồi dừng lại. Giữa lớp khăn len và áo khoác là một chiếc hộp xanh đậm, nhỏ, sang trọng và hoàn toàn không thuộc về đồ của Miu.
"Ủa...?" Em nhíu mày, cầm lên bằng hai tay. "Cái này... đâu ra vậy?"
Lena ngồi xuống cạnh em, hơi nghiêng người, mái tóc buộc thấp rơi nhẹ qua vai. Ánh mắt chị bình tĩnh đến mức Miu biết ngay trong đó có một bí mật.
"Em mở đi." Lena nói.
"Chị để vào hả?"
"Ừ."
"Khi nào?!"
"Khi em ngủ lúc transit ở Vancouver."
Miu trợn mắt:
"Sao chị giống... ăn trộm vậy."
"Không giống." Lena trả lời ngay, hơi cúi xuống sát hơn.
"Có mỗi một thứ chị muốn lấy. Nhưng là lấy để đưa lại cho em."
Miu hít thở không đều trong một giây.
"Thôi... để em mở."
Nắp hộp bật lên.
Bên trong là một cây bút vẽ thủ công, thân bút màu xanh đen, khắc tên Miu Taechamongkalapiwat bằng nét khắc tinh tế. Miu còn chưa kịp mở miệng thì mắt đã rơi vào dòng chữ nhỏ nằm ngay dưới.
"Tặng đôi tay làm thế giới này trở nên dịu dàng hơn."
— L.
Miu không nói gì. Không phải vì không muốn mà vì không nói nổi.
"Lena..." Giọng Miu nhỏ đến mức như sợ làm vỡ không khí.
"Sao... sao chị nghĩ ra được câu này?"
"Vì đó là điều chị thấy mỗi khi em vẽ."
"Cái này mắc lắm..."
"Không bằng em."
"Lena... " Miu chôn mặt vào tay, tai đỏ lựng.
"Chị nói mấy câu này trước mặt người khác chắc em xỉu quá."
"Ở đây không có ai khác." Lena nói. "Chỉ có chị và em."
Miu từ từ ngẩng mặt lên.
"Cảm ơn chị... em thích lắm." Miu nói
"Ừ." Câu đáp rất nhỏ. "Chị biết."
Miu nghiêng tới, hơi nhoài người, đặt tay lên vai Lena rồi chạm môi vào môi chị, một nụ hôn rất khẽ còn hơi run, giống kiểu ai đó đặt chiếc cánh hoa lên mặt nước. Lena không ngạc nhiên. Chị chỉ đặt tay ra sau gáy Miu, đỡ lấy, kéo em lại gần hơn một chút, thêm một khoảng cách rất nhỏ nhưng đủ để nụ hôn sâu hơn như ai đó đang mở một cánh cửa đã khóa lâu.
Một kiểu hôn như đang nói:
"Về nhà rồi, đứng yên đây với chị."
Khi cuối cùng họ tách ra, hơi thở vẫn quấn vào nhau, Miu tựa trán vào vai chị, giọng khẽ:
"Lena..."
"Hm?"
"Nụ hôn này là cảm ơn."
Lena vuốt nhẹ gò má em.
"Không cần cảm ơn."
"Nhưng em muốn."
"Vậy... hôn thêm lần nữa."
Miu bật cười, đẩy nhẹ vai chị.
"Chị đúng là... không biết ngại."
Lena nắm cổ tay em, kéo lại gần. "Với em, chị không cần."
Trong phòng khách ấm vàng, cạnh chiếc vali còn mở, bên cạnh cây bút khắc chữ nằm trong hộp xanh, hai người lại hôn nhau, chậm rãi, kiên nhẫn, và đúng kiểu của những người cuối cùng cũng được về đúng nơi dành cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co