hyunsung | buổi sáng
credit: binnie (pinterest)
hwang hyunjin x han jisung
(stray kids)
đây không phải lần đầu tiên tôi viết couple này, nhưng đây là lần đâu tiên tôi public couple này :'))
ờ thì cái shot này. nó..nhạt toẹt luôn ấy :')) nó đơn giản chỉ là buổi sáng của một người có bồ thì như thế nào thôi chứ nó chẳng có gì.
lâu lắm rồi tôi mới viết một couple khác ngoài bts nên tôi nghĩ các bạn sẽ thấy lạ, ờ mà đương nhiên rồi nhể? :)) nhưng đây là fic otp nên sẽ quất nhiều couple lứm..
thôi, mong các bạn thích nó nhé và nếu bạn có chung thuyền, làm ơn giới thiệu cho tôi thêm tý fic của hai bé được không? D:
------------------
hôm nay là một ngày lạnh.
những cơn bão cuối tháng chín và đầu tháng mười đã vô tình qua đây để lại luồng gió mùa đông bắc lạnh đến thấu thịt. khi mọi người ra đường phải khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng, họ thở ra những sợi khói khi ngồi vào một quán ven đường, xoa tay vào nhau, chép miệng trước món ăn sáng nóng hổi bốc hơi, hay thậm chí là khoanh hai tay trước ngực, môi mấp máy và răng họ va lập cập vào nhau.
đó là lúc bạn nhận ra mùa đông thực sự tới, chứ không phải cái chớm lạnh sau một cơn bão.
hôm nay trời cũng mưa, mưa không to cũng không nhỏ, cứ rả rích từ giờ này qua giờ khác. vừa lạnh vừa mưa thì làm gì? có người sẽ đi làm - ra đường giữa cái thời tiết của khỉ đó, có người ngồi nhà học online. có người lại nấu một món gì đó nong nóng để ăn cho hợp thời tiết. có người lại lướt shopping đồ đông. hoặc đơn giản chỉ ngồi nhà lướt new feed mạng xã hội, bật nhạc buồn, giấu thân mình vào chăn cho lên cảm xúc.
jisung cậu chọn cách ngủ, vì thời tiết này ngủ ngon vãi chưởng.
cậu đã định đi đâu đó trong ngày hôm nay với người yêu của cậu, vì tuần này cậu được nghỉ. nhưng đi đâu đó..sau khi cậu lấy lại sức đã và thời tiết chó má như này thì đi làm gì cho mệt người? jisung đã phải chạy deadline một tuần liền, hôm nào cũng qua đêm mới lên giường đắp chăn nhắm mắt, và kết quả trông cậu lúc nào cũng lờ đờ, mắt thâm thấy rõ và da mặt sạm đi. jisung cần ngủ, thế thôi.
'bzz' - "người yêu tôi dậy chưa?"
dòng tin nhắn nổi lên trên màn hình chiếc điện thoại, song lại không thành công khiến jisung vươn tay ra lấy nó. cậu vẫn ngủ, mê mệt.
'bzz' - "chưa dậy à? tôi mang đồ ăn sáng sang cho người yêu nhé! nhắn trước rồi đó!"
một dòng tin nhắn nữa lại nổi lên, lần này jisung điên tiết quăng điện thoại xuống gầm giường, cậu trở mình trùm chăn và lại vùi mình vào gối. tiếng 'bzz' khiến cậu khó chịu, nó va vào chiếc bàn gỗ nhỏ đầu giường và tạo tiếng to khủng khiếp. hoặc do cậu đang ngủ nên mới thấy vậy.
tầm bao nhiêu? năm phút? hoặc một tiếng vì cậu đang ngủ chẳng rõ thời gian trôi qua. tiếng khóa vang lên lạch cạch hối thúc jisung tỉnh dậy để xem đó là ai.
nhưng định luật hấp dẫn của giường ngủ cuốn hơn. jisung mặc kệ dù đó có là trộm hay cướp, lấy tất cả đi, vì những thứ giá trị nhất trong căn nhà này, đều nằm dưới gầm giường của cậu. trừ cái tivi, nó nằm trong phòng jisung, treo trên tường, nhưng cậu đã khóa cửa phòng rồi - cậu nhớ là thế.
- người yêu ơi, tôi đến rồi này!
tiếng người phát ra, jisung cau mày, yên tâm đôi chút, nhưng không hiểu sao thích cau mày, cậu lại ụp mặt xuống gối ngủ. thiu thiu được một chút, tiếng 'bzz' từ điện thoại dưới gầm giường vang lên. nhưng lần này không chớp nhoáng, tiếng giật giật ấy cứ đều đều vang lên như tiếng gọi của người yêu cậu bên ngoài. có người gọi điện- ừ- có người gọi điện nhưng đang ngủ nên kệ đi!
'cạch cạch' - tiếng xoay nắm cửa.
- ơ khóa à? người yêu ơi, mở cửa đi cho tôi vào!
jisung chửi thề trong tiềm thức, cậu nhấc gối ra, trùm nó lên đầu cộng thêm lớp chăn ngăn bản thân nghe được mấy tiếng gọi ngọt xớt đó. nhưng tiếng gõ cửa/ đập cửa vẫn đều đều, xen vào đó còn có tiếng hét.
- người yêu ơi! dậy đê! mở cửa!
jisung bật dậy, mặt mày nhăn nhúm lại với nhau, cậu từ trên giường vùng vằng nhảy xuống, miệng càu nhàu mấy câu chửi, xoay khóa, jisung mở toang cửa ra trước nụ cười của hyunjin.
- í, người yêu mở cửa rồ-
- điên à? sáng sớm ngày ra sang làm gì?!
hyunjin giật nảy mình nhìn sóc con xù lông trước mặt. là xù lông đúng nghĩa vì mái tóc ấy chưa được vuốt chải, áo dài tay thêm quần đùi xộc xệch, tất bên không bên tụt một nửa. hyunjin lại bật cười, đem thân mét tám nhảy lên, kéo jisung trở lại giường mà ôm ấp.
- tôi mất công dậy mua đồ cho người yêu ăn, đội mưa đội gió đến đây mà người yêu đối xử với tôi như thế à?
hyunjin túm lấy chăn, thành công đưa hai con người to oạch lên chiếc giường bé tí, vào nằm gọn trong chiếc chăn bông to đùng của jisung. mắt cậu vẫn nhắm nghiền, lông mày được giãn ra nhờ ngón tay của hyunjin. anh chụt một cái vào trán cậu, một cái vào mỏ rồi ôm thân jisung lắc lắc.
- ai mướn?
- hwang hyunjin mướn!
- thế mày trách tao cái của khỉ gì?
- hì hì trách yêu mà, người yêu chưa gì đã cọc rồii
hyunjin lùi mặt nhìn jisung đang cố banh mắt ra. cậu bỏ cuộc, lại nhắm chặt mắt mà lịm đi. lần này anh không gọi nữa mà chỉ ôm cậu vào lòng. hyunjin thương người yêu của anh lắm, anh biết là jisung vừa bận deadline ở chỗ công việc, jisung còn phải chiến đấu với tỷ hạng người trong công ty để lao đến một chức vụ cao hơn, không chỉ thế jisung còn phải giành thời gian ra để cân bằng tình yêu của cả hai.
khùng nhờ? hyunjin từng nói chia tay với jisung vì sợ cậu bận quá!
tuần này cậu được nghỉ, hôm nào cũng có thể ăn sáng, ăn trưa, chiều, tối, khuya. rồi đi chơi chỗ này chỗ kia và ở nhà ôm ấp nhau. nên hôm nay ngủ cả ngày cũng không sao, có điều hyunjin hơi buồn một chút. một chút thôi.
- ..đói chưa?
- hả? người yêu nói gì cơ?
- tôi hỏi bạn đói chưa?
- đói rồi! - hết buồn luôn.
hyunjin mỉm cười nhìn jisung vùi mặt vào người mình mà cất tiếng hỏi. cậu thở hắt một hơi rồi ngồi dậy vươn vai, à thì đương nhiên hyunjin vẫn bám vào người cậu rồi. lết thân mình xuống dưới giường rồi vào nhà vệ sinh, con koala trên người vẫn không chịu buông dù chỉ một chút.
- nặng quá, bỏ ra xem nào!
- không, đang ấm mà!
- nhưng nặng-
- ấm, hyunjinie đang lạnh!
"hyunjinie cái đầu bạn..."
jisung thôi so đo, à thì hyunjin vẫn bám trên người cậu thôi, đương nhiên. cả hai một cao một thấp chồng lên nhau kéo ra bàn ăn. jisung thở dài, thế thì cậu ngồi kiểu gì bây giờ? như đoán được ý người yêu, hyunjin nhanh chóng đặt mông xuống ghế trước, hảo hán kéo luôn jisung ngồi trên đùi mình.
- người yêu tôi ngồi đây cho ấm nhé?
- điên! qua bên kia nhanh!
hyunjin dỗi ra mặt, đứng thẳng người sang ghế đối diện ngồi, tay không quên mở gói đồ ăn ra cho cậu người yêu. jisung - vừa được hyunjin ấn xuống ghế - bật cười nhìn con người đang trề môi kia.
- ngồi đối diện vì tôi muốn nhìn bạn ăn không được sao?
- !!!
tiếng xột xoạt của đống nilon dừng lại trong ánh mắt mở to của hyunjin. nụ cười của anh đột nhiên ngoác đến tận mang tai khiến jisung giật nảy mình. tiếng cười của hyunjin lại vang lên trong căn bên nhỏ, chu chu người yêu tôi đáng yêu quá, thính của người yêu tôi độc nhất, à nhưng cho mình tôi thôi nhé người yêu ơi - hyunjin nói vậy.
mưa bên ngoài vẫn rả rích, đương nhiên, đang bão mà. và tiếng "người yêu ơi" vẫn vang lên như kiểu- nó đương nhiên không nhiều bằng mưa nhưng mà- nó làm jisung hạnh phúc, kiểu vậy. nó chả liên quan gì đến nhau nhưng jisung thích thế. thích mưa, thích mùa đông, thích ngủ, thích hyunjin và cả tiếng "người yêu ơi" của hyunjin nữa.
và đó là một buổi sáng của người có bồ.
vừa nhạt vừa chẳng có gì nhưng nó hơn buổi sáng của người cô đơn (là tôi..).
1490 words
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co