Truyen3h.Co

mine

22.

hfntmk

💬: .



———

" WANGHO "

Lee Sanghyeok quần áo xộc xệch mở toang cửa phòng bệnh, sau khi nghe tin Han Wangho đã tỉnh dậy từ Kim Hyukkyu anh đã từ nhà của em chạy thẳng đến bệnh viện. Trên suốt đường đi Lee Sanghyeok đã rất lo lắng, anh không biết Han Wangho có hưởng gì đến sức khoẻ sau khi tỉnh dậy hay không.

Những người ở trong phòng bệnh của Han Wangho nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok hét lên và cánh cửa được mở toang thì đều đồng loạt nhìn về phía anh.

Nhưng khoan đã, Lee Sanghyeok thấy mọi người bao gồm cả ba mẹ của Han Wangho đều nhìn anh với ánh mắt kì lạ (?), điều này làm Lee Sanghyeok cảm thấy hơi bất an.

Nhưng rồi anh cũng mặc kệ mà chỉ gật đầu chào hỏi ba mẹ của Han Wangho sau đó nhanh chóng tiến đến gần em - người đã ngơ ngác từ khi anh vừa đến.

" Wangho em có sao không ? "

Lee Sanghyeok ngồi xuống cạnh em, xót xa nhìn đầu em bị quấn lại bằng băng gạc y tế. Nhưng một khoảng thời gian khá lâu sau đó Lee Sanghyeok vẫn không thấy Han Wangho trả lời, trong lòng bồn chồn không thôi Lee Sanghyeok lặp lại.

" Wangho em có sao không, em không bị đau ở đâu nữa chứ ?, sao em không trả lời anh vậy ? "

Vẫn là một khoảng không gian im lặng.

Lee Sanghyeok đang lo lắng càng lo lắng hơn, anh định lặp lại những câu hỏi kia một lần nữa nhưng lần này Han Wangho đã lên tiếng trước anh.

" Anh là ai vậy ? "

Lời em nói ra làm Lee Sanghyeok chưng hửng, em vừa hỏi anh là ai sao (?). Lee Sanghyeok không trả lời em ngay mà quay sang nhìn Kim Hyukkyu.

" Chuyện này là như thế nào vậy Hyukkyu ? " Anh hỏi.

" Ừm.. lúc nãy khi Wangho tỉnh dậy tao có gọi bác sĩ vào kiểm tra, sau khi kiểm tra qua 1 lượt thì bác sĩ nói Wangho tạm thời bị mất trí nhớ vì trước đó đầu đã va đập khá mạnh " Kim Hyukkyu dừng lại một chút. " Nhưng mày đừng lo lắng quá, bác sĩ nói em ấy sẽ có thể nhớ lại nhanh thôi, lâu nhất là 1 tháng còn ít nhất là 1-2 tuần hoặc có thể là vài ngày thôi ".

" Thật không ? " Lee Sanghyeok nheo mày nghi ngờ.

Chà có vẻ như Choi Wooje vừa thấy chột dạ thì phải.

" Thật, bác sĩ nói vậy mà " Kim Hyukkyu nói.

" Thật không Wangho, em không nhớ ra anh là ai thật à ? " Lee Sanghyeok quay sang hỏi Han Wangho, người này giờ vẫn đang im lặng.

" Ừm anh là ai vậy, tôi không nhớ anh là ai cả, tôi và anh có mối quan hệ gì vậy ? " Han Wangho hỏi.

Lee Sanghyeok không trả lời em ngay, anh xoa xoa cằm trông như đang suy nghĩ chuyện gì đó, sau đó anh ngước lên nhìn thẳng vào mắt Han Wangho nói: " Chúng ta là gia đình đấy, anh và em kết hôn rồi. "

Han Wangho bị lời nói của Lee Sanghyeok làm cho bất ngờ, em lắp bắp hỏi lại.

" E-Tôi và anh kết hôn từ bao giờ, sao tôi không nhớ gì hết vậy, anh có thấy tôi đẹp rồi lừa tôi không đấy "

" Anh không lừa em đâu, chúng ta vừa kết hôn gần đây thôi nhưng vì công việc bận quá nên chúng ta chưa làm gì được hết, nhân tiện hôm nay chúng ta làm nó luôn nhé " Lee Sanghyeok quay sang nói với những người trong phòng. " Ba mẹ và mọi người nghe thấy rồi đó, con với Wangho cần làm 1 chút chuyện ngày mai ba mẹ với mọi người lại đến nhé, hôm nay ba mẹ với mọi người về nhà sớm nghỉ ngơi đi ạ để con chăm Wangho cho. "

" YAAAAAA LEE SANGHYEOK ANH BỊ ĐIÊN HẢ, ANH NÓI GÌ ĐÓ CÓ BIẾT BA MẸ VẪN Ở ĐÂY KHÔNGGGGGG " Han Wangho đột nhiên hét toáng lên, tay liên tục đánh vào bả vai Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok quay lại: " Em sao vậy Wangho, chúng ta kết hôn rồi nên mấy chuyện đó bình thường mà, ba mẹ cũng đâu có phản đối đâu ".

Lee Sanghyeok đưa tay vuốt ve má em: " Sao mặt em đỏ vậy, em thấy không khoẻ ở đâu sao?, anh gọi bác sĩ cho em nhé. "

Nói xong Lee Sanghyeok liền rời khỏi giường nhưng tay đã bị Han Wangho kéo lại.

" Em không sao hết, em khoẻ lắm "

" Em khoẻ rồi sao ?, vậy em nói anh nghe thử anh là ai ? " Lee Sanghyeok ngồi lại giường.

" Anh là Sanghyeokie " Han Wangho cuối đầu, lí nhí.

" Còn thiếu " Lee Sanghyeok nói.

" Anh là Sanghyeokie, Sanghyeokie của emmm " Han Wangho nhảy bổ vào lòng của Lee Sanghyeok, ôm chặt lấy anh, Lee Sanghyeok cũng đáp lại cái ôm đó của em.

" Gì vậy trời, sao thằng này nó tỉnh vậy không bị lừa luôn à " Kim Hyukkyu khoanh tay trước ngực nhìn cảnh tượng trước mắt, nhăn mặt nói.

" Làm tốn công nãy giờ nhịn cười gần chết, biết sao bữa giờ ảnh bình tĩnh tới vậy rồi đó, tỉnh như ảnh mới làm nên chuyện, không gì qua mắt được ảnh hết " Jeong Jihoon tiếp lời người yêu.

" Gặp anh Wangho còn diễn không tới nữa chứ, chán vô cùng " Ryu Minseok lắc đầu ngao ngán.

.

Ngồi nói chuyện thêm một chút nữa những người bạn của cả hai cùng ba mẹ của Han Wangho cũng rời khỏi bệnh viện. Lúc này trong phòng bệnh của Han Wangho chỉ còn lại em và Lee Sanghyeok.

Cả hai cùng nằm trên một chiếc giường, em dựa lên ngực của Lee Sanghyeok, tay vẽ vẽ vòng tròn trên ngực anh.

" Sao anh biết em nói dối về chuyện mất trí nhớ vậy ạ ? "

" Chắc tại anh yêu Wangho nhiều quá nên mới nhận ra được đó " Lee Sanyhyeok vuốt ve mái tóc của em, đáp.

" Gì cơ ?, em yêu anh nhiều hơn nhé " Han Wangho ngước lên nhìn anh.

" Wangho thích anh từ năm em 23 tuổi nhỉ ? "

" Vâng, em thích anh tận 2 năm đó, vậy mà anh chẳng quan tâm đến em chút nào cả " Wangho xụ mặt, bĩu môi.

" Còn anh thì thích em từ năm em 20 tuổi rồi "

Han Wangho ngạc nhiên ngồi bật dậy: " Gì cơ ?, anh thích em từ năm em 20 tuổi á ? "

Lee Sanghyeok cũng ngồi dậy theo em, gật đầu đáp: " Ừm ".

Han Wangho thật sự thốt không nên lời, Lee Sanghyeok thích em từ năm em hai mươi tuổi tức là năm năm về trước, chuyện này sao đến tận bây giờ em mới biết vậy (?).

" Nhưng năm đó em không hề cảm nhận được là anh thích em luôn đó ạ ?? "

" Em không cảm nhận được là đúng rồi vì lúc đó em đang hẹn hò với người khác mà với cả thời gian đó cũng là khoảng thời gian mà anh đang khởi nghiệp vậy nên anh không có thời gian để quan tâm đến chuyện tình yêu nhiều " Lee Sanghyeok đáp.

" Ồ ờ nhỉ, lúc đó em đang hẹn hò với người khác mà, nhưng anh bảo anh không có thời gian để yêu đương mà anh vẫn biết em đang hẹn hò vào lúc đó hả, anh thích em nhiều đến vậy luôn ạ ?? " Han Wangho chóng hai tay lên cằm nhìn anh chằm chằm.

" Ừm anh thích Wangho nhiều lắm, vậy nên Wangho làm người người yêu anh nha ? " Lee Sanghyeok ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói với em.

Han Wangho với lời tỏ tình bất ngờ của Lee Sanghyeok có hơi ngạc nhiên một chút nhưng sau đó em cũng rất nhanh đáp lại.

" Được, nhưng làm người yêu rồi anh không được ừ à ừm với em nữa đâu đấy "

" Anh cũng không muốn dùng những từ đó nữa " Lee Sanghyeok mỉm cười trả lời.

" Cũng không được lúc nào cũng cau mày dùng tone giọng sếp - nhân viên với em luôn " Han Wangho khoanh tay trước ngực.

" Cái này thì anh không chắc được, công việc ra công việc, tình yêu ra tình yêu chứ "

" Anh yêu em hơn hay yêu công việc của anh hơn ?? " Han Wangho hỏi tới.

" Em cũng là công việc của anh mà, yêu em là công việc của anh đó "

" Xì, chả biết học từ ai cơ " Han Wangho bĩu môi.

" Lại đây anh ôm chút nào " Lee Sanghyeok dang hai tay ra và Han Wangho thì không một chút ngại ngùng mà sà vào lòng anh.

Lee Sanghyeok kể từ hôm nay chính thức là của em, của Han Wangho rồi nhé !.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co