chương 1
Phòng ngủ tối om, chỉ có ánh đèn đường hiu hắt lọt qua khe rèm cửa
Phuwin vừa tắm xong, định bước qua giường để lấy điện thoại thì một cánh tay rắn chắc bất ngờ quấn chặt lấy eo cậu. Chưa kịp định hình, Phuwin đã bị một lực mạnh kéo ng.ã nhào xuống đệm
Bịch
Trọng lượng của một cơ thể to lớn ngay lập tức đè sập xuống. Pond khóa chặt hai tay Phuwin lên đỉnh đầu, giam em nhỏ hoàn toàn dưới thân mình
"P'Pond! Anh làm cái gì vậy? Buông ra, nặng chết đi được!"
Phuwin nhíu mày, ra sức vặn vẹo cổ tay nhưng vô ích. Sức lực của Pond lúc này giống như một gọng kìm bằng thép, không hề xê dị.ch dù chỉ một phân
Pond không trả lời
Anh cúi thấp đầu, vùi mặt vào hõm cổ còn vương hơi nước ấm áp và mùi sữa tắm dịu nhẹ của cậu. Hơi thở nóng hổi, dồn dập của anh phả thẳng vào làn da nhạy cảm khiến Phuwin rụt cổ lại, khẽ rùng mình
"Giận anh thật à?"
Giọng Pond trầm thấp, khàn đặc vang lên sát bên tai cậu
"Ai rảnh mà giận anh."
Phuwin quay mặt đi hướng khác, cố tình né tránh ánh mắt rực lửa của người đối diện
Hôm nay ở buổi ghi hình, Pond đã vô tư ôm vai bá cổ một bạn diễn khác, cười nói vui vẻ suốt cả buổi mà quên mất em người yêu đang ngồi lạnh lùng ở góc phòng. Phuwin không nói gì, nhưng cục tức này cậu đã nuốt không trôi suốt đường về nhà
Pond khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp rung động cả lồng ngực đang áp sát vào ngực Phuwin. Anh buông một tay ra, nhẹ nhàng bóp cằm cậu, ép cậu phải quay lại nhìn thẳng vào mắt mình
"Không giận mà từ lúc về nhà không thèm nhìn anh lấy một cái? Không giận mà anh ôm liền đẩy ra?"
"Em mệt."
Phuwin bướng bỉnh cãi, đôi môi hồng chống đối hơi mím lại
Ánh mắt Pond tối sầm xuống khi nhìn vào bờ môi ấy. Anh ghé sát hơn, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet
"Phuwin, anh nói rồi. Có gì thì mắng anh, phạt anh. Đừng dùng chiến tranh lạnh với anh. Anh chịu không nổi."
"Vậy anh đi mà ôm..."
Lời chưa kịp dứt đã bị nuốt chửng. Pond cúi xuống chiếm lấy đôi môi bướng bỉnh kia bằng một nụ hôn mãnh liệt và ngấu nghiến. Không còn là sự dịu dàng thường ngày, nụ hôn lần này mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối, như muốn trừng phạt, lại như muốn cầu xin sự chú ý từ cậu.
Phuwin trợn tròn mắt, đập mạnh vào vai Pond đòi dưỡng khí
Nhưng Pond nhanh chóng đan chặt ngón tay mình vào tay cậu, ấn sâu nụ hôn hơn. Sự chống cự của Phuwin dần tan chảy dưới nụ hôn nồng cháy. Cậu khẽ rên rỉ, buông lỏng phòng bị, để mặc cho Pond dẫn dắt
Khi Pond luyến tiếc rời khỏi môi cậu, một sợi chỉ bạc mờ ảo kéo dài giữa hai người. Phuwin thở dốc, đôi mắt ngập nước nhìn anh đầy oán trách, gò má đỏ bừng vì thiếu oxy
Pond nhìn ngắm dáng vẻ mê người của cậu dưới thân mình, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều lẫn khát vọng nguyên thủy. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, thì thầm
"Ngoan, hết giận anh nhé? Giờ thì đến lượt anh phạt em vì tội dám lờ anh đi cả buổi tối."
Phuwin chưa kịp phản kháng thì nụ hôn tiếp theo đã rơi xuống, kéo cả hai vào một đêm dài không ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co