(Minecraft Co-op/Mega) Oneshort
2.
Em tựa như ánh ban mai của buổi sớm, tựa như những bông hoa rạng ngời đang khoe sắc. Nụ cười em hồn nhiên như đứa trẻ khiến cho anh càng muốn được bảo vệ em. Em ốm yếu lắm, suốt ngày cứ không chịu ăn uống gì, chỉ ăn lát đát vài cái bánh dinh dưỡng rồi thôi. Dù có dụ dỗ hay thậm chí cưỡng ép em, kết quả vẫn như thế.
Ngày nào cũng ngồi cạnh em ngân nga từng câu hát giúp em dễ say giấc hơn, quên đi những cái đau mà căn bệnh mang lại. Em khi nào cũng bảo mình không sao, nhưng nhìn vào đôi mắt của em, chúng nói lên tất cả. Tôi biết em chỉ đang lạc quan để khiến tôi bớt lo, nhưng điều đó lại khiến tôi sót cho em hơn.
Em nhìn ra cửa sổ buộc miệng hỏi tôi vì sao em lại là người được chọn? Tôi cũng chẳng biết trả lời sao, vì vốn dĩ làm gì có câu trả lời nào thỏa mãn được em. Em vẫn thế, vẫn ôm cho mình một niềm hi vọng lớn lao về mong muốn trở thành một bác sĩ chuyên nghiệp. Nhưng bản thân em làm sao mà có thể thực hiện nó khi bệnh tình em càng trở nặng hơn?
Ánh mắt long lanh của em đâu rồi? Sao giờ chỉ còn một khoảng không vô định không đáy kia. Cơ thể em giờ gầy đi rõ thấy, khuông mặt hồng hào bấy giờ chỉ còn một màu xanh xao. Tôi tuyệt vọng, cố gắng dùng hết sức để cứu chữa cho em mà không được. Nhìn em với ánh mắt hối hận, đáng lẽ tôi nên phát hiện bệnh của em ấy sớm hơn. Đáng lẽ tôi nên ở nhà và chăm sóc cho em nhiều hơn, nhưng hối hận cũng muộn rồi. Em cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng với tôi, đó chính là nụ cười cuối cùng mà tôi có thể thấy được trên gương mặt của em.
"Sống tốt nhé....Kisa"
.
.
.
Couple: KisaxKijay
Kết: SE
Nội dung: căn bệnh hiểm nghèo
Kisa: Tôi / Kijay: Em
Tác giả: Lizz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co