Truyen3h.Co

[Minga] ANH

Khởi đầu

Cuchuoibaby


Warning: fic có yếu tố tâm linh, kinh dị, có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lí người đọc. Hoàn toàn hư cấu. Vui lòng cân nhắc kĩ trước khi lướt tiếp.

Tình trạng: hoàn thành, những chương sau đã được gỡ xuống và đang trong quá trình beta.

.

Đó là một khoảng không xanh ngắt toàn là cây với cỏ lẫn trong bóng tối đen nghịt quánh đặc hương đất ướt. Con đường mòn quanh co dẫn tôi đến một căn nhà nhỏ với cái mái ngói màu đỏ tươi. Mở toang cánh cửa ra, mùi tanh nồng, ngai ngái của sự ẩm mốc lâu ngày sộc thẳng vào khoang mũi khiến tôi phải nhíu mày khó chịu. Đứng khựng lại đôi ba giây, tôi đảo chân bước vào trong nhà. Cái bản lề cũ rích đã lâu không được châm dầu phát ra một tiếng két ngân dài, va đập vào thành tường bám đầy rêu xanh rồi trôi chảy rót hết vào tai kẻ duy nhất tồn tại trong khoảng không gian yên tĩnh này. 

Liếc đôi mắt một mí sắc lẻm nhìn xung quanh một lượt. Quá đỗi quen thuộc, nhưng lại xa lạ đến không ngờ. Từng kí ức về anh lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí tôi. Nhớ. Thật sự rất nhớ. 

Anh là người mà tôi yêu thương nhất, bởi lẽ từ khi mới có nhận thức về cái cuộc sống khắc nghiệt này thì tôi đã phát hiện ra rằng, bản thân mình vốn dĩ chỉ là kẻ cô độc, không có gia đình hay bất cứ người thân nào khác. Và cũng thật trớ trêu, có lẽ ông trời chẳng muốn tôi được thỏa lòng với một ước mơ nhỏ nhoi đến mức bình thường-có một người hằng ngày cùng nhau trò chuyện, mà nhẫn tâm mang anh đi mất. 

Cũng đã hai năm kể từ ngày anh bị sát hại, nhẽ ra với danh nghĩa là một cảnh sát hình sự, tôi đã phải tìm ra tên hung thủ từ lâu và đem hắn ra băm thành nghìn mảnh. Nhưng, cũng thật lạ khi tất cả chỉ còn lại một mớ hỗn độn dính huyết đỏ tanh nồng, và thứ duy nhất hắn để lại là con dao vấy máu. Không dấu vân tay, không chút manh mối.

Tôi chạm tay lên từng món đồ trong nhà với mong muốn tìm lại được hơi ấm thân thuộc. Đầu ngón tay miết nhẹ lên tấm khăn trắng phủ kín bức tranh treo trên tường, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi thở ra bằng cách chậm rãi nhất. Tôi đã tập trung đến mức chỉ có thể nghe được tiếng gió lùa qua khung cửa sắt và thanh âm dồn dập phát ra từ nơi lồng ngực nóng ấm chưa toàn hình bóng anh. 

Kẻ cuồng si này vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt, niềm tin rằng anh chưa bao giờ đi mất, chỉ là kẻ phàm trần tầm thường như tôi chẳng thể nào thấy được. Giờ đây tôi khát khao có thể ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ lên mái tóc, hôn nhẹ lên đôi mắt và trao cho anh những lời yêu mà khi còn sống anh chưa từng được nghe. Nhưng có lẽ đã quá trễ cho những ước muốn đó.

Tôi đưa tay gỡ mảnh vải trắng to quá khổ được trùm trên sofa rồi ngồi xuống, để tấm giấy có in bảng chữ cái lên bàn, thắp một ngọn nến lên rồi dùng chiếc ly thủy tinh nhỏ đặt lên chính giữa tờ giấy. Thì thầm gọi tên anh, mặc kệ cho cơn giống tầm tã ngoài kia đang bắt đầu nuốt chửng lấy giọng mình, lấn át hết toàn bộ những lời khẩn thiết van xin.

"Yoongi, anh ở đó mà phải không? Anh vẫn luôn ở bên em, đúng chứ?"

Tôi đã học được cách này từ một cuốn sách với nội dung viết về những nghi thức triệu hồi linh hồn, có thể an toàn hoặc không. Cầu cơ luôn là lựa chọn hàng đầu trong những tình huống thế này, đơn giản và tỉ lệ thành công gần như cao hơn tất cả. Tôi không mê tín, nhưng chỉ có cách này tôi mới có cơ hội để gặp lại anh, mặc dù chính tôi cũng hơi hoài nghi về nó. Thử chứ! Chỉ cần có một chút hi vọng, tôi sẵn sàng thử. 

Lầm bầm trong miệng câu thần chú đã học thuộc từ trước, dẫu cho chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì, hay chỉ đơn giản là trò lừa đảo bịa đặt của những kẻ viết sách. Mặc kệ đi, biết đâu được. Sau khi đọc thần chú xong, thấy ngọn nến có dấu hiệu lay động, tôi cố dùng tay chắn gió để tránh cho nó không bị tắt. Đặt ngón tay lên cái ly và hỏi.

"Yoongi, anh có ở đó không? Làm ơn trả lời em, Yoongi. Em là Jimin đây."

Cái ly chẳng có dấu hiệu chuyển động, tôi vẫn kiên trì gọi.

"Yoongi, anh có nghe em nói không?"

Sau một hồi độc thoại, tôi bắt đầu cảm thấy thất vọng. Tôi hối hận vì đã tin vào chuyện quái quỷ này, tôi đã luôn hi vọng để có thể gặp lại anh và đã bày ra mớ hỗn độn trong chính nơi mà anh ra đi mãi mãi. Kết quả tôi nhận lại chỉ là sự im lặng đến căng thẳng. Mưa vẫn đang rơi lộp độp ngoài trời, gõ thẳng lên mái nhà theo từng nhịp, kẻ đứng trong nhà như bị ghì chặt hai vai, chân chẳng thể nào nhấc nổi. Đang chuẩn bị đứng dậy thì chiếc ly di chuyển đến ô "có". Tôi sững người.

"Là anh phải không Yoongi?"

Một lần nữa chiếc ly chuyển động. Tôi cố lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống thậm chậm rãi để chắc rằng cái ly tự chuyển động chứ không phải do tôi hay bất cứ một tác động vật lý nào khác.

"Anh đã ở đâu suốt thời gian qua? Em thật sự nhớ anh."

Chiếc ly di chuyển vào từng chữ cái, thủy tinh chà xát với mặt giấy một cách chậm chạp. Tôi cố ghép những chữ rời rạc ấy thành từ hoàn chỉnh.

"C-Ạ-N-H-E-M"

Tôi bất ngờ. Chẳng thể nói bất cứ điều gì. Yoongi luôn bên cạnh tôi ngần ấy năm mà tôi chẳng hề hay biết. Tại sao anh lại không cho tôi dù chỉ một dấu hiệu nhận biết rằng anh luôn hiện hữu bên tôi? Nước mắt bắt đầu nuốt chửng khóe mắt cay nồng nóng hổi, cổ họng nghẽn lại như bị chặn bởi một thứ gì. Một câu nói được bật ra với lòng căm phẫn cũng sự dằn vặt đến cực độ.

"Ai đã giết anh? Xin hãy nói cho em biết. Em sẽ trừng phạt hắn."

Chiếc ly không di chuyển. 

"Anh còn ở đó không?"

Vẫn không có động tĩnh. Tôi gọi, "Yoongi, Yoongi, trả lời em."

Hoảng loạn. Anh đâu rồi, đã có chuyện gì xảy ra với anh? 

Nhưng rồi chiếc ly lại một lần nữa rời khỏi vị trí cũ. "Không" là điều mà anh trả lời với tôi.

"Tại sao lại không? Anh hãy nói cho em biết, làm ơn!"

"L-À-M..."

Gió đột nhiên thổi mạnh làm cánh cửa tạo nên tiếng "cót két". Ngọn nến vụt tắt. Ngôi nhà lại tối om. Tôi giật mình, đứng phắt dậy. Choang. Chiếc ly bị tôi làm vỡ tan tành, mảnh thủy tinh vương vãi khắp sàn nhà lạnh đanh, khô cứng. Đưa mắt ra phía cửa sổ, trời sắp sáng, ly vỡ rồi tôi cũng không thể tiếp tục hỏi anh nữa. Dọn dẹp mớ hỗn độn mình vừa tạo ra xong, tôi ra về.

Về đến nhà tôi cứ nghĩ đến điều Yoongi sắp nói. "Làm" là có ý chỉ về cái gì? Làm gì? Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Câu trả lời của anh quá mông lung, tôi chẳng có manh mối gì về hung thủ cả, chỉ biết rằng anh vẫn luôn hiện hữu bên cạnh tôi. Đó thật sự là một niềm an ủi to lớn đối với kẻ hèn mạt này.

Tôi lại trở về với công việc thường nhật ở sở cảnh sát. Sau đêm đó, hôm nào tôi cũng lập bàn cầu cơ để gọi anh nhưng chẳng có hồi âm. Không biết là Yoongi đã gặp chuyện gì, hay chỉ đơn giản là anh vẫn còn ở đó nhưng không muốn trò chuyện cùng tôi. Tôi rất cần anh ngay lúc này, để biết thêm thông tin về hung thủ và cùng anh nói chuyện phiếm, thỏ thẻ đôi ba câu về cuộc sống hằng ngày.

Dạo này tôi hay mơ thấy anh. Yoongi và tôi cùng nhau ăn cơm, trò chuyện trông rất vui vẻ. Những giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại cho đến hôm nay. Tôi mơ thấy anh một thân máu me bò lại gần tôi. Mắt anh là là một lỗ trống hoắc, đen ngòm, miệng bị xé đến tận mang tai, máu tanh cùng dòi bọ lúc nhúc bên trong. Dường như anh muốn nói gì đó với tôi nhưng cứ mở miệng là máu lại trào ra. 

Yoongi đến gần, đưa bàn tay trắng hếu xương xẩu lên chạm vào mặt tôi, vuốt nhẹ từ miệng tới má và rồi dừng lại ở ngang tai; chính xác, hoàn toàn trùng khớp với đường cắt trên mặt anh. Anh vươn người lên, phả một làn hơi vào mặt tôi. Tôi lạnh người, toát mồ hôi, anh của tôi sao lại trở thành như vậy? Tôi cố lùi ra xa nhưng tay chân hoàn toàn không thể động đậy. Mở miệng gọi Yoongi với mong muốn thức tỉnh linh hồn anh trong cái xác mục rữa đến kinh tởm này.

"Yoon...Yoongi..."

Yoongi chẳng để ý. Anh cố nhoài người lên, tay bắt đầu cào cấu loạn xạ vào người tôi. Máu tràn ra ướt hết cả áo, nội tạng dần bị lôi khỏi ổ bụng, từng khúc ruột một cứ thể bị tước đi, tách rời khỏi cơ thể. Quá đau đớn và sợ hãi. 

Tôi thét lên, ngồi bật dậy để phát hiện ra mình vẫn đang ở trên giường. Cố lấy lại bình tĩnh, chạy vào nhà vệ sinh tạt nước cho tỉnh táo. Từ sống lưng bỗng truyền lên một cơn ớn lạnh. Đứng thẳng người dậy, nhìn vào gương, tôi thấy Yoongi đứng đó, cười với tôi một nụ cười quỷ dị. Mắt anh bắt đầu chảy máu, đưa tay chạm lên vai tôi rồi thì thầm.

"Anh yêu em. Jimin, đi với anh nhé!"

Nói rồi anh cười lớn sau đó nhướn người lên, đưa tay siết lấy cổ tôi rồi dìm vào bồn nước. Anh đang cố giết tôi. Tôi nghẹt thở quá, tôi sắp chết, làm ơn cứu tôi, làm ơn thả em ra! Yoongi!

Choàng tỉnh dậy, tôi vẫn ở trên giường, lưng áo rít mồ hôi. Chợt nhớ ra gì đó, tôi vội vạch áo lên xem, chẳng có vết cào nào cả. Thở phào nhẹ nhõm, chắc chỉ là một giấc mơ thôi, anh sẽ không bao giờ làm vậy với tôi. 

Không tài nào ngủ lại được nữa, đêm đó tôi thức đến sáng.

26122016

beta1401121

Jei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co