Chương 2
- Anh về rồi đây
Cách cửa nhà quen thuộc được mở ra. Yoongi để tay sau gáy xoa xoa để giảm bớt cơn mệt mỏi từ hơi men. Người của anh bây giờ nồng nặc mùi rượu. Đã lâu không nhậu nên cơ thể chưa kịp thích ứng thì phải.
Bất giác nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, anh mới nhận ra rằng bây giờ cũng đã là 11 giờ rưỡi đêm rồi. Jimin chắc đang ngủ.
Yoongi cũng tự mò về phòng mình đánh một giấc đến sáng mai luôn, dù sao cũng mệt rồi.
.
Bị đánh thức bởi ánh nắng phát ra từ phía cửa, anh theo bản năng nhíu chặt mày rồi vùi đầu vào chăn nệm để trốn tránh nó. Khỏi cần nói thì cũng biết là ai mở cửa sổ rồi.
Chợt nhớ ra việc gì đó, Yoongi bật dậy khỏi giường chạy nhanh vào phòng của đứa em thân yêu của mình thì nhận ra chả thấy nó đâu cả. Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi sau đó định bụng đi ăn sáng.
- Anh làm cái gì trong phòng em vậy ?
Tiếng nói phát ra đột ngột từ cửa phòng làm anh giật bắn cả mình, quay lưng lại thì mới thấy là Park Jimin vẫn còn thảnh thơi ở nhà với bộ đồ ngủ.
- Assi chết tiệt lại trốn học nữa hả cái thằng này
- Hôm nay chủ nhật mà anh
- Vậy hả
- Anh xem điện thoại đi
Ngại ngùng cười cười, Yoongi xấu hổ định chuồn đi lại bị bắt lại tra hỏi.
- Đêm qua anh đi nhậu hả ? Người toàn mùi rượu
- Sao em biết ???
- Em vừa mới giặt đồ xong, quần áo anh có mùi ghê chết đi được
- Hừ, ghê vậy ai mượn mày giặt
- Đã nói là không xưng hô mày tao mà cái anh này
- Được rồi được rồi, anh xin lỗi
- Mà anh nhậu với đấy
- Anh Seokjin chứ còn ai nữa
- Ảnh về nước rồi sao ?
- Mới về 2 tuần trước
- Hôm nào dẫn em theo gặp ảnh với
- Ừ cũng được
Chậm chạp lê chân bước ra khỏi phòng rồi tiến vào căn bếp. Yoongi lấy cái nồi và một gói mì trong hộc tủ ra để nấu thì bị một bàn tay ngăn lại.
- Hôm nay ra ngoài ăn đi anh
- Sang quá cơ
- Ăn mừng
- Ăn mừng ?
- Ngày đầu tiên em có lương
.
- Thế là hôm qua em đi làm thật đấy à
- Vâng
- Mới đi làm một ngày mà người ta trả lương cho em luôn rồi à ? Ở đâu mà kinh thế
- Em xin ứng lương trước. Chỗ em làm là cửa hàng tiện lợi
- Mới đi làm ngày đầu tiên mà ứng trước được luôn sao ???
- Anh ăn đi, nói nhiều quá
Jimin nhét một cái há cảo to vào miệng ông anh của mình, bản thân cũng cúi đầu chăm chú ăn mì, có vẻ không muốn trả lời nữa.
Tuy khá ngờ vực nhưng Yoongi cũng lặng lẽ cho qua. Móc từ túi áo khoác ra một ít tiền đưa tới trước mặt nó.
- Đây, tiền học còn nợ
- Em đóng rồi, anh giữ đi
- Thật á ??? Lương của chú mày có khi gần bằng anh luôn rồi có đúng không ? Cửa hàng tiện lợi nào xịn vậy, cho anh vào làm với
- Em ăn xong rồi, đi đây
- Này, đi đâu đấy. Trả lời anh cái đã
Jimin bước ra khỏi quán mà không quay đầu lại một cái làm trong đầu Yoongi xuất hiện một dấu hỏi to đùng.
Hay là chính anh đi điều tra nó một chút, dù gì anh cũng gần giống thám tử mà.
Nghĩ là làm, Yoongi nhanh chóng đứng dậy len lén chuồn theo sau em mình.
.
Jimin đi rất nhanh, đã vậy còn chùm áo hoodie nên rất khó nhận diện. May là anh cũng có kinh nghiệm nhiều rồi nên mới không làm mất dấu.
Nó rẽ vào một cơn hẻm nhỏ trong con đường tấp nập. Dáng vẻ này mà còn đi vào cái đường đó khiến anh nghĩ đến mấy tay buôn ma tuý trong phim hình sự. Jimin chắc sẽ không có gan làm mấy việc đó đâu nhỉ ?
Mới vừa rẽ theo thì mặt anh đã đụng phải lồng ngực rắn chắc của ai đó. Người có mùi hương cực kỳ quen thuộc với anh, chính là người mà anh đang theo dõi từ nãy đến giờ.
- Anh làm thám tử mà sao kém thế ?
- Nói cái gì vậy hả ? Anh chỉ vô tình đi ngang qua thôi, mày làm cái gì ở đây
- Nếu anh còn gọi em là mày nữa thì em sẽ không trả lời đâu
- Được rồi đứa em yêu quí của anh, em làm cái gì ở đây nào ?
- Yoongi ?
Còn chưa kịp có được câu trả lời thì từ sau trong con hẻm lại có một người nữa bước ra. Người đó mặc đồ trông rất lịch sự, nhã nhặn. Miệng còn không quên treo nụ cười lịch thiệp.
Yoongi nghiêng đầu qua một chút thì mới nhận ra người đó, nhanh chóng chào hỏi lại.
- Ồ anh Seokjin sao ? Anh làm gì ở đây vậy
- Lâu quá không gặp mặt nên anh hẹn Jimin ra nói chuyện thôi
- Đúng chứ ?
Y khoác vai Jimin rồi hỏi, dáng vẻ khá thân thiết tựa như anh em một nhà. Thế mà Jimin lại chẳng có biểu cảm gì, còn có chút chán ghét mà đẩy đẩy tay anh ta ra.
- Ừ đúng vậy
- Nói chuyện ? Trong hẻm sao...
- Hai người bị gì vậy
Yoongi cảm thấy đầu óc của cả hai có vấn đề rồi. Sao không hẹn ở qua cà phê hay gì đó mà lại dô hẻm mờ ám như vậy.
- Anh không hiểu sao lại bị lạc nên mới nhờ thằng bé đi tìm. Em biết đó Yoongi, anh mới từ Mỹ về mà
- Nói tóm lại là anh chẳng tin hai người đâu, em sẽ tìm ra sự thật đó
- Đó là sự thật cơ mà Yoongi bé nhỏ
Seokjin sà vào người anh, đầu khẽ dụi vào mái tóc mềm mượt.
- Tránh ra
Jimin quát nhẹ, tiến tới tách cả hai ra. Mặt mày nhăn nhúm khó chịu. Nếu có ai đó khác ở đây thì chắc đã bị nó hành cho ra bã để hả giận rồi.
Còn y vẫn như cũ cười cười, tiếp tục nói chuyện
- Lâu rồi 3 chúng ta không tụ họp, hay đi đâu đó chơi nhé ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co