Truyen3h.Co

minga| hiểu lầm

➢ oneshot

4eva_iam6

☛𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿:dune1909

𝘃𝗲𝗿 𝗯𝘆:

𝗱𝗮 𝗯𝗲𝘁𝗮 𝗹𝗮𝗻 𝟭

『♡』•『♡』•『♡』•『♡』

Park Jimin hay còn gọi là trạm xăng di động. Sở dĩ người ta gọi cậu như vậy là do cậu lúc nào cũng rót những giọt hy vọng cùng những năng lượng tích cực cho mọi người. Cậu đầy năng lượng và hòa đồng nên lúc nào người ta cũng quý mến cậu, chỉ riêng một người thấy cậu phiền.

Min Yoongi.

Đã không biết bao nhiêu ngày Park Jimin vẫn nở nụ cười đó trước mặt anh mỗi khi có điều cần trao đổi. Dần dà Min Yoongi đã lên tiếng trước.

"Lần sau gặp tôi cậu không được cười."

Lạ đời thay, có ai tự nhiên lại không thích người ta cười như anh.

"Dạ, có chuyện gì sao ạ?", cậu chậm chạp đáp lại vì không hiểu.

"Tại tôi không thích thấy cậu cười, mong cậu hiểu cho!"

.

"Làm gì mà nhìn mặt buồn hiu rồi, lại bị ép lấy vợ rồi đúng không?"

"Không phải đâu, chỉ là hơi thắc mắc về chuyện lúc chiều thôi."

"Chuyện gì?"

Park Jimin nhìn hắn, chơi chung với cậu đã lâu chắc là một người có thể giữ mồm giữ miệng được nên với giọng điệu nhẹ nhàng pha một chút buồn bã. Cậu đã chia sẻ với hắn.

"Có người như vậy thật luôn sao? Anh ta không thích nhìn mày cười à?"

"Có lẽ là vậy..."

"Quan trọng là...anh ta là sếp của mày sao?"

"Ừ.", câu ừ nhẹ tênh nhưng là cả một vấn đề rất lớn.

Park Jimin nhấp môi ly trà rồi chào tạm biệt hắn ra về, lòng đầy buồn bã.

.

Ngày hôm sau, cậu ít cười hơn hẳn hoặc chỉ cười cái cho có lệ. Điều này làm mọi người lo lắng về tình hình của cậu hiện tại.

Nguồn năng lượng dần trở nên cạn kiệt, chính cậu cũng thấy ngày hôm nay đi làm lại lâu đến lạ. Chưa bao giờ, cậu chán cái công việc mà cậu đã vượt qua hàng trăm đối thủ để vào như này.

Min Yoongi đập bàn quát lớn.

"Thái độ các anh chị là sao? Tập trung mà làm việc đi, đừng có mà lười biếng nữa.", tên sếp khó ưa của cả đám lại cằn nhằn nhưng cả đám chỉ thở dài chứ không dám cãi lại.

Riêng Park Jimin được anh gọi vào phòng với giọng điệu khó nghe.

"Park Jimin, vào đây!", nếu anh không phải sếp cậu thì cậu đã lườm anh vì đã gọi thẳng họ tên cậu ra.

Min Yoongi tháo kính xuống ngả ngửa vào ghế, nghe thấy tiếng gõ cửa thì nói to.

"Vào đi!"

"Dạ em đây!"

"Làm cho tôi cốc cà phê đi!"

Cậu mới để ý kĩ lại, đằng sau đôi mày hay nhăn thì quầng thâm mắt của anh ngày một nhiều.

"Cà phê của sếp đây ạ!"

Min Yoongi gật nhẹ đầu rồi bảo cậu tiếp tục làm việc của mình.

Một lát sau, phòng Min Yoongi lại bị gõ cửa.

"Vào đi!"

Min Yoongi nhíu mày lại khi thấy Park Jimin cười tươi rói bước đến, miệng định mắng cậu vì cậu làm trái ý mình nhưng một thanh socola được đặt trên bàn.

"Sếp ăn tý socola này sẽ giúp tỉnh táo hơn đấy ạ, đừng lạm dụng quá nhiều vào cà phê sẽ không tốt đâu."

Anh đơ ra vài giây rồi gật đầu cảm ơn cậu.

Nết na anh khó ưa đó giờ anh đã nghe qua nhiều nhưng lần đầu mới có người bị anh mắng mỏ như thế mà vẫn đối xử tốt với anh.

Bóng lưng Park Jimin vừa khuất đi, nụ cười trên môi của Min Yoongi được hé lên.

Năng suất làm việc của giám đốc Min Yoongi tăng lên gấp bội.

.

Gặp gỡ nhiều đối tác, quá nhiều tài liệu chồng chất trên bàn đã khiến Min Yoongi rơi vào stress vô cùng.

Anh lờ đờ, không ngủ đủ khiến tâm trí không tập trung được. Đi làm cũng xém gây ra tai nạn giao thông, cả người không còn sức lực để bấm thang máy lên.

Trong cơn mơ hồ, anh chỉ nhớ một người giống Park Jimin hối hả chạy đến bên anh, sau đó thì anh không nhớ rõ nữa.

.

Cả người dần đã khỏe hơn, Min Yoongi từ từ mở mắt. Bốn bức tường trắng bệch và máy điều hòa hoạt động không ngừng nghỉ, cửa sổ đóng lại ngăn không cho gió độc ùa vào. Có người ngủ trên thành giường một tư thế rất kì lạ, chân quỳ còn tay thì lấy làm gối đang thở đều.

Nghe tiếng động đậy, cậu mở mắt nhìn thấy giám đốc của mình đã tỉnh dậy và vui lây.

"Giám đốc đã thấy khỏe hơn chưa ạ?"

"Sao cậu lại ở đây? Giờ là mấy giờ rồi?"

"Sáng em đi làm mà thấy giám đốc có biểu hiện lạ trong thang máy nên em đưa giám đốc đến bệnh viện thôi ạ."

"Lắm chuyện thế làm gì? Chẳng phải cậu ghét tôi lắm à, cả văn phòng ghét tôi như nào tôi cũng tự nhận thức được. Cậu đừng mang cái đạo đức giả ra để cầu xin tôi thương xót cho cậu."

Đối với lời trách móc đó, Park Jimin vẫn nở nụ cười tươi rói mà đáp lại.

"Em đúng thật là có hơi lắm chuyện ạ, nhưng em khẳng định là em không ghét giám đốc đâu. Giám đốc nghĩ sao về em cũng được nhưng không có nghĩa là em vì mấy lời này mà nảy sinh tư thù đâu ạ. Em đi hâm nóng lại cháo cho giám đốc đây ạ!", nói không buồn thì là nói dối nhưng Park Jimin rất dễ tự chữa lành mình, như thể tự phục hồi lại sau những tổn thương vậy.

.

"Trưa nay cậu đi ăn với tôi, tôi mời."

Min Yoongi đã rất hối hận về những gì mình đã nói cũng như tự trách bản thân vì đã đối xử tệ với cậu suốt bao ngày qua. Đã đến lúc phải sửa lại lỗi lầm rồi.

"Vâng!", Park Jimin cười một cái rồi không có ý muốn tiếp lời. Chắc là do cậu vẫn sợ anh lại nói gì đó không hay nữa.

Min Yoongi lái xe đưa Park Jimin đến một nhà hàng, cả hai không nói không lời mà cùng nhau đến đó.

"Cậu thấy tôi là người như nào?", sau những tháng ngày làm việc chung, Min Yoongi thật sự muốn biết trong mắt cậu, mình là người như thế nào.

"Rất tuyệt vời ạ, giám đốc luôn tự chủ và có trách nhiệm trong công việc. Được làm chung với giám đốc, em đã học hỏi được nhiều điều từ giám đốc."

Nghe có vẻ không giống như những lời bịa đặt lắm. Ngược lại chính Min Yoongi cũng thích nghe những lời như thế.

"Cậu bị tôi mắng xối xả hết bao nhiêu lần mà vẫn khen tôi đáo để à? Cậu muốn gì ở tôi đây?"

"Nếu giám đốc đã nghĩ em là người như thế thì em cũng chẳng còn lời nào để giải thích nữa ạ. Em không phải là người có những tư thù cá nhân ạ"

Cảm thấy chẳng được tôn trọng nữa, cậu để lại thẻ của mình và xin phép về trước.

"Để em trả! Em xin phép về trước!"

Min Yoongi thẫn thờ nhìn người kia ra về. Không có lời lẽ nào níu kéo lại. Đây chẳng phải là kết cục của vị giám đốc Min muốn sao? Sao anh lại chẳng hề vui vẻ là như nào?

.

Park Jimin từ từ mở cửa bước vào nhà, cậu đột nhiên bị quát lớn.

"Mày đợi đến chừng nào thì tiếp quản công ty của tao đây?"

"Ba có thích thì tự đi mà tiếp quản đi ạ."

"Mày đừng có làm ba cái công việc quèn đó nữa, làm ở công ty mình lương gấp ba gấp bốn chỗ đó. Mau thôi việc rồi về công ty mình mà làm."

"Không bao giờ đâu!"

Cậu đóng cửa lại cái rầm. Ba Jimin lắc đầu hết cách, tại sao ông luôn muốn giành lấy mọi điều tốt đẹp cho cậu nhưng cậu lại phủ nhận những điều đó.

Sáng hôm nọ, Park Jimin đã suy nghĩ thật kỹ. Cậu đem đơn xin thôi việc tại văn phòng nộp cho Min Yoongi.

"Đơn xin nghỉ việc? Cậu đang làm cái quái gì đây?"

"Ừ, em muốn nghỉ việc."

"Cậu dừng hành động ngốc nghếch của mình được rồi đó."

"Tôi nói là tôi muốn nghỉ việc anh có nghe rõ không hả?"

Lần đầu tiên Park Jimin quát người khác lớn như vậy.

"Anh xem tôi là cái chó gì? Anh toàn muốn tôi làm theo ý anh. Anh có chịu thôi đi không?"

"Vì tôi ghét cậu lắm, ghét cậu vô cùng..."

.

Min Yoongi năm 17 tuổi đã chứng kiến cảnh người yêu mình đang cười nói vui vẻ bên cạnh Park Jimin. Lòng anh như tan nát khi thấy họ trong thật vui vẻ bên nhau.

Anh đã có một trận cãi nhau lớn tiếng với người anh yêu sau đó dẫn đến đường ai nấy đi. Nhìn nét mặt vô cảm của cô lúc này anh càng hận Park Jimin nhiều thêm.

Do cậu mà anh đã mất người yêu như mất hết tất cả của anh.

Khi biết có cậu mới chuyển vào chỗ anh làm thì anh đã có thù oán với cậu, chỉ trách anh đã sơ suất thôi.

"Chính cậu đã cướp lấy người tôi yêu, tôi hận cậu đến chết."

"Ý anh là Park Heeyoung ư? Nó là em gái ruột của em mà."

Cây bút trên tay anh rơi xuống, anh lại bỏ qua việc người con gái anh yêu mang họ Park.

Min Yoongi đỏ mặt đuổi cậu đi nhưng cậu lại càng được nước lấn tới, nâng cằm của anh.

"Thì ra anh ghét tôi là vì hiểu nhầm tôi cướp bạn gái anh sao Min Yoongi?"

Ánh mắt trở nên thèm khát, cậu tiến đến hôn má giám đốc một cái rồi để lại những lời mật ngọt.

"Vậy thì tôi sẽ cướp luôn anh!"

"Đừng hòng, cậu bị đuổi việc rồi."

Park Jimin chợt nhớ đến lời nói của ba mình, liếc mắt sang nhìn đống tài liệu trên bàn của Min Yoongi.

"Anh sắp đàm phán với công ty Park đúng không? Có cả ông Park Daejung nữa này."

"Đừng nói là...."

"Công ty nhà tôi ấy mà, tôi nghỉ việc ở đây để cai quản cơ ngơi của bố tôi. Xem ra nếu không hợp tác được với công ty nhà tôi thì công ty của anh cũng tiêu đời nhỉ?"

"Đồ xảo quyệt!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co