Truyen3h.Co

( Minga) Hybrid!!!

chương 8

hollyyeon

Yoongi hôm nay ngủ sớm rồi, nãy mèo giận vì người chủ ngốc của nó thay vì mua cá thu một nắng cho nó thì lại xách bịch cá khô cong khô queo về nhà, chưa dừng lại ở đấy, anh ta còn quên cả mua quýt tròn cho nó. Đấy, đồ độc éc, tôi hờn!!

Jimin khúc khích cười con mèo nhỏ, tầm mắt lại chuyển dời đến cuốn nhật kí sậm màu trên bàn làm việc. Ngồi xuống bàn với cuốn phim kí ức ùa về

- Jimin, sau này cậu muốn làm gì?

- Hả?

- Ước mơ, ước mơ ấy, cậu muốn làm công việc gì?

- Ừm...có lẽ... một ông chủ tiệm mì bên sông Hàn ?

- Ya, không đùa đâu!!

- Ừ hửm, không biết nữa, còn Cho Chang?

- Theo đuổi ngành tâm lí học, chà, tớ sẽ là nhà tâm lí lừng lẫy cho cậu xem

......

Jimin lặng lẽ lật sổ nghiền ngẫm.

Cho Chang và cậu gặp nhau lần đầu vào năm nhất trung học, nhưng để nói về thân thiết thì phải bắt đầu từ năm hai. Jimin lỡ rung động trước nụ cười thanh thuần của Cho Chang, ấy mà chẳng dám ngỏ lời. Mang theo tình cảm đơn phương, lấy danh nghĩa của một cậu bạn thân mà theo chân cô nàng tung tăng khắp chốn.

Aizz...tuổi trẻ thật tốt, thích một người, liền đem tất thảy tâm tư mà trao cho họ, chẳng để lại gì. Năm tháng ấy, điều mà Jimin nuối tiếc nhất là chẳng dám dũng cảm mà bày tỏ một lần, được tự lột hết cảm xúc cho người kia biết, cho người kia thấu hiểu suy nghĩ của mình, thanh xuân là bồng bột kia mà, sao cậu lại nhát đến vậy...

Chung quy, có lẽ trong cuộc đời con người, quãng thời gian của tuổi 17 là tươi đẹp nhất, mà cũng rối loạn nhất, đậm sâu nhất, cả tá cảm xúc đảo trộn với nhau. Yêu, thích, hờn, giận chưa bao giờ mãnh liệt như thế, tựa như nhựa sống của cây mãnh liệt phun trào. Có thể thơ thẩn nghe mùi của gió, chạm nhẹ vào mùi hương của nhành hoa ngoài cửa lớp học, rồi lại tự vẽ ra cho mình một bầu trời riêng thật đẹp. Cảm xúc khi ấy hỗn loạn quá, đành đem tâm tư gửi gắm lên một người, nhờ người ấy giữ hộ, đổi lại, bản thân lưu giúp người ta những hình ảnh đẹp nhất của thời thanh thuần. Thời gian qua đi rồi, suy nghĩ trưởng thành lên, bắt đầu dùng lí trí để đối mặt sự đời, cảm xúc tự nhiên ít đi, tâm tư cũng xin nhận lại, chỉ tặng lại chút xao động làm quà.

Tiếng chuông điện thoại kéo Jimin về thực tại

- Annyeonghasey?

- Mình đây, Cho Chang đây

- A..

- Gọi vào giờ này thật ngại quá, mình chỉ muốn xin lỗi rằng trang giữa quyển sổ có chút loang lổ, mình đã lỡ tay làm đổ cốc americano lên đó

- Ồ, mình thấy rồi, đúng là hơi loang....

- Mình xin lỗi

- Không sao, dù sao cũng sẽ không viết tiếp nữa....

-............ ừ, không viết tiếp nữa..

- Cậu gọi cho mình chỉ để nói vậy thôi ?

- Ừm..

-....

- Jimin, mình sẽ quay lại New York

- Oh, khi nào cậu bay?

- Ba ngày nữa, và, không quay trở về đây nữa

-......... Nhưng tại sao?

- Cậu biết tâm lí học là mơ ước cả đời của mình mà, New York sẽ thực hiện ước mơ ấy, định cư bên đó sẽ dễ phát triển hơn

-....

- Mình đã định trước ngày bay một ngày mới hẹn gặp cậu để nói lời tạm biệt, nhưng cái gì đó đã thôi thúc mình gọi điện vào tối qua, và, ha ha.._ cô cười khẽ_ chẳng nói được gì, lại còn khóc như một đứa nhóc trước mặt cậu..

- Không sao hết mà..

- Jimin

- Hửm?

- Cậu... có gì để nói với mình không, điều mà cậu chưa từng nói với mình?

- A?

- Của trước kia?

- Ồ, vậy thì....cậu đóng con khủng long năm đó trông rất xấu xí...

- Ya Jimin chết tiệt, không cần nói ra vậy ch-

- Tớ từng thích cậu _ Jimin đột nhiên cắt lời_ thật sự đã từng rất thích cậu..

Thật nhẹ nhõm, tự như đem viên đá tảng đè nặng trong lòng đem ra chỗ khác vậy. Jimin biết, hiện giờ cậu có nói ra thì họ cũng đã lỡ nhau rồi, tình cảm trong trẻo thuở nào cũng bị thời gian gột trôi, chỉ trơ lại toàn kỉ niệm cũ xưa, nhưng nó như để tự chứng minh với chính bản thân cậu, nói ra chẳng khó chút nào, và rằng cậu của ngày xưa chính là một kẻ nhút nhát đáng cười nhạo

- Mình biết

-Gì cơ?

- Mình vẫn luôn biết điều đó

- ???

- Mình biết, ánh mắt của cậu hồi đó quá lộ liễu, nó tố cáo cậu từ lâu rồi

- Là vậy sao, ha ha..

- Và mình đã phớt lờ nó, mặc dù, mình cũng thích cậu, mình chờ đợi lời tỏ tình của cậu, vậy mà đến cuối cùng vẫn không có gì xảy ra

Cho Chang thở ra khe khẽ, rồi lại chợt cười

- Jimin là đồ ngốc nghếch, lại còn nhát nữa

- .........

- Vậy thôi, chiều thứ sáu rảnh chứ? Mình sẽ bay lúc đó, cậu... tiễn mình được không?

- Được.

Cúp máy, Jimin lại ngồi im lặng. Lỡ nhau rồi.

Mang theo tâm trạng rối ren leo lên giường ngủ, Jimin gối đầu lên tay, mắt trân trân ngó trần nhà, tay phải theo thói quen lần sờ cục bông. Chà, thật mềm.

Cậu khẽ xoa xoa, ừm đúng thật mềm, nhưng hình như hơi lạ, giống tóc con người hơn

- Ưm...

- Ôi mẹ ơi!!

Từ chăn hở ra một mái tóc mềm xù đang ngọ nguậy, dưới ánh sáng đèn ngủ, Jimin xác định được là một tên con trai. Cậu giật mình ra khỏi giường làm đống chăn chùm kín kẻ kia, nhấc lên cây gậy bóng chày góc phòng, bật công tắc điện, vào tư thế chiến đấu với kẻ gian

Jimin chầm chậm tiến lại, giật phắt chăn lên

???

Là Yoongi đang ngủ ngon lành bên cạnh gối ôm dài, lông mềm cọ cọ xuống giường

Jimin tự vỗ vào đầu mình, dụi mắt lại mấy lần, chắc chắn không có ai dưới gầm giường mới yên tâm ôm mèo ngủ

Hôm nay thật hỗn loạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co