Chap 4
Song: Yume To Hazakura
Link: https://youtu.be/od4P4vmNMxg
青々と茂る桜の葉は
何も語りはしない
Sẽ chẳng còn chuyện gì để viết lên, dẫu giờ đây cây đào đã tươi tốt.
Lời hẹn cùng nhau ngắm mùa hoa đào trong mùa xuân, có thể chỉ mãi là "Giấc Mơ Hoa Đào" nơi cả hai. Khả năng, mộng cũng không thành chứ đừng nói chi là xảy ra trong hiện thực.
Jimin lơ đễnh đi trong công viên đã cùng Yoongi dạo qua lần ấy. Dòng người đông đúc nhưng cậu lại lạc lõng đến lạ, như thể bản thân không thuộc về nơi này, như thể bản thân không nên xuất hiện ở đây. Khi có anh, cảm giác thật tuyệt, khi không có anh, cảm giác thật chua xót.
Đến cùng, Jimin vẫn không tìm ra lối thoát cho mình, không thể nhìn vào chính mình rồi chấp nhận nó để sống một cách tốt hơn. Nếu không tổn thương đủ, cậu đã chẳng sống vất vưởng thế này, nhìn ngày qua ngày nhạt nhẽo trôi đi.
Jimin là kiểu người không sống cho hiện tại dù đã cố gắng thỏa hiệp mọi thứ. Cậu luôn nghĩ về quá khứ rồi hoài niệm, cậu luôn nhìn đến tương lai xem bản thân sẽ ra thế nào nếu bây giờ lựa chọn trật bánh. Cậu chưa từng thương yêu bản thân mình và làm từng giây phút đang sống trở nên đắt giá hơn.
Đúng, Jimin không cho thời gian trôi qua lãng phí. Cậu dùng nó vào đam mê âm nhạc, dùng nó cho ra những ca khúc tuyệt vời. Nhưng sau tất cả, bản thân lại không thấy hạnh phúc với những điều ấy. Từ bao giờ thứ cậu đeo đuổi lại khiến cậu càng mệt mỏi hơn? Rõ là thứ bản thân thích và châm ngôn sống vì âm nhạc, vậy mà cậu làm thứ mình thích thành thứ khiến mình ra ngày hôm nay.
Một giáo sư từng nói: Nếu không đóng chặt ngăn cửa tương lai và quá khứ lại để sống cho thực tại, bạn sẽ chết.
Jimin là biết nhưng làm không được thì phải làm gì thêm? Từng câu hát của cậu đều chạm đến đáy lòng của người khác, có thể cứu rỗi người khác, nhưng chính cậu lại không thoát ra nổi cái cảnh sống còn thua cả chết này, đáng thương làm sao...
Hoa đào đang theo làn gió lạnh lẽo lướt ngang qua mặt của Yoongi cũng như vươn trên tóc mềm. Hương thơm của nó đã vào khoang mũi rồi ngập đầy lá phổi, sự dịu nhẹ tinh tế của nó làm anh cứ phải hít sâu thưởng thức. Đã vào mùa hoa anh đào, đã qua tết được gần hai tháng và đây mới thực sự là thời điểm đầu xuân, vậy mà lời hứa và sự móc ngoéo lần đó đều không cái nào được thực hiện.
Jimin có còn nhớ đến không? Hay chỉ mình Yoongi bận lòng? Giữa rừng hoa đào tung bay, nỗi buồn man mác ôm chặt lấy anh. Cứ như lời hứa với tình đầu mà tình đầu thì không bao giờ thành đôi. Một mối tình dang dở lại là một mối tình đẹp nhất, nực cười không? Sự nuối tiếc mà nó để lại là một loại kỷ niệm không thể nào quên, như buồn lại như mừng vì đã được nếm.
Yoongi bước lên xác hoa để đi sâu hơn. Cả khu đều mang một màu hồng ngọt ngào nhưng nó không đủ làm trái tim anh dễ chịu. Tâm thái đi ngắm hoa không phải nên vui vẻ lẫn thư giãn sao? Anh vì đâu lại chạnh lòng đến nói không thành lời? Hốc mắt đau trước không nguyên do, lồng ngực nặng nề căng cứng với không nói lý, anh còn tỉnh táo không?
Hôm nay Taehyung, bạn thân của Namjoon nên cũng thành bạn thân của anh đã tổ chức một buổi party để ra mắt sản phẩm mới. Anh được mời đến nhưng trong lòng không thoải mái vì không khí nơi đây nào phù hợp với bản thân. Chỉ là phải gượng cười để Taehyung không cảm thấy mất hứng và Namjoon không vì sắc mặt của anh mà tụt mood.
Ngay cả cửa nhà bản thân cũng lười bước ra, vậy mà hôm nay phải xuất hiện ở nơi như vầy cùng đầy miễn cưỡng trong lòng, nói xem anh có bao nhiêu hỗn độn với lúng túng?
Ngồi trong góc, nhẹ nhàng nâng ly rượu mình vừa lấy từ chỗ của phục vụ, Yoongi bất chợt nhận thấy mình đang tự khiến bản thân bị bỏ lại. Không phải vấn đề nằm ở tuổi tác, mà nó nằm ở chỗ anh tự tách biệt mình với thế giới này quá lâu, khiến anh không thể hòa nhập được với không gian rộn vang bên ngoài.
Nhìn mọi người vui vẻ trên sàn nhảy, Yoongi càng thấy mình không nên xuất hiện ở đây. Dẫu Namjoon và Taehyung sợ anh buồn lẫn lạc lõng mà cứ đi vài vòng rồi đảo lại cạnh bên, thì anh vẫn không thấy khá hơn. Điều đó còn mang phản ứng ngược lại với anh, cho ra cảm giác mình dư thừa và đang làm ảnh hưởng những người bạn chứ chẳng hề hữu ích.
Yoongi chuẩn bị tâm thái phòng thủ như đi đánh trận bởi nếu có ai đó đến chào hỏi chắc anh sẽ ngất ngang.
Đến cùng gượng hết nổi, Yoongi chào tạm biệt với Taehyung lẫn Namjoon rồi ra về. Nhưng lúc xuống cầu thang, anh đã gặp lại Jimin.
Ngàn vạn lần anh cũng không nghĩ cả hai sẽ gặp lại nhau theo cách này cho nên đứng hình. Cậu lấy lại tinh thần rồi chậm rãi bước lên từng bước, thoáng đã còn cách anh hai bậc cầu thang.
“Đã lâu không gặp.”
Yoongi khó khăn đệm lại:
“Đã lâu không gặp.”
Jimin đã về Seoul sao? Liệu có vì anh không?
“Anh khỏe không?”
“Tôi vẫn khỏe.”
Jimin mặc cả cây đen với phong cách giản dị.
“Cậu ốm hơn trước.”
“Ốm đẹp hơn không phải sao?”
Yoongi lắc đầu.
“Tôi không có khái niệm đó, đẹp thì đẹp thôi. Mập ốm không quan trọng."
“Chúng ta...đi đâu đó nói chuyện được không? Không lẽ chúng ta cứ đứng đây?”
Jimin đã suy nghĩ cấp tốc để đưa ra một lời đề nghị.
“Được.”
Yoongi gật gật đầu.
Chuyện xưa không ai sai, Yoongi chặn Jimin như vậy không phải là một lựa chọn tốt.
Cả hai vào quán cafe gần đó rồi lại rơi vào im lặng. Tâm tư quá rối loạn để biết nói gì tiếp theo.
Cứ như thế mất một lúc, Jimin mở miệng lên tiếng trước:
“Tôi xin lỗi.”
“Cậu không sai.”
Yoongi nhanh đáp lại.
“Tôi nhớ được đêm đó thế nào. Chúng ta cũng lớn rồi không phải sao?”
Nhưng cách hành xử của Yoongi trong chuyện này có thể xem là lớn sao?
“Tôi có thể chịu trách nhiệm với anh, Yoongi à.”
Yoongi định nói gì đó nhưng điện thoại của Jimin vang lên, cắt ngang bầu không khí đang ngưng trệ. Cậu không nghe máy, thay vào đó nhấn tắt nguồn rồi cho lại vào túi, tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
“Yoongi à.”
“Tôi đã nói chúng ta đều lớn rồi không phải sao? Chưa kể chúng ta quen nhau được bao ngày? Chỉ vì một cái chịu trách nhiệm mà đến bên nhau chứ không nghe theo con tim à? Thời đại nào rồi?”
“Yoongi, chúng ta nghiêm túc bàn lại vấn đề này đi được không? Anh đừng dùng giọng điệu này nữa.”
"Tôi đang nghiêm túc."
Jimin thở ra vì Yoongi cứ thế này, cả hai sẽ có thể nói thêm được gì?
"Yoongi."
"Tôi không muốn nói thêm nữa, tôi phải về, tôi bận lắm."
Anh đứng lên rời đi, bỏ lại Jimin ngồi lặng người trong quán.
Ngỡ như thời gian đã qua, không khí khi gặp lại nhau sẽ khác nhưng không ngờ...
Có lẽ vì cả hai không chuẩn bị cho việc sẽ trùng phùng mới dẫn đến cục diện như vầy.
Yoongi đã mất ngủ.
Sáng hôm sau, Yoongi đi mua rất nhiều hoa tươi về để làm concept chàng thơ. Lâu lắm rồi chưa có bộ ảnh nào mới được đăng tải. Anh làm thứ này không phải vì ngẫu hứng, mà vì muốn giết thời gian. Nếu anh không bận rộn thì não sẽ mãi nghĩ đến Jimin và anh cho rằng như thế là không tốt chút nào.
Yoongi đã không ngủ cả đêm khiến thần sắc hơi tệ. Anh đã nhỏ thuốc liên tục nhưng mắt vẫn khô. May mắn là chụp ảnh không lộ mặt, chứ với bộ dạng này thì chẳng phải lên ảnh rất khó coi sao?
Một mình Yoongi chỉnh máy ảnh rồi canh góc các thứ, nó không dễ dàng, còn tốn rất nhiều thời gian. May mắn rằng anh đã quen thuộc với chuyện tự làm một mình, bằng không nước mắt đã lưng tròng bởi cảm giác tủi thân, cô đơn.
Đôi lúc cái gì cũng tự thân làm, nói không buồn chính là nói dối. Nhưng Yoongi đã chọn sống như thế, Yoongi đã đi con đường này thì có thể than vãn ư?
Jimin, người muốn bước vào đời anh, người có thể hóa giải cuộc sống nhạt nhẽo này đã bị anh thẳng thừng đẩy ra rồi. Anh cảm thấy người khác sẽ không hạnh phúc khi quen mình vì mình không thể cho họ thứ họ cần. Vậy hà tất làm tốn thời gian của nhau.
Yoongi là một nhà văn, Yoongi viết tình thâm ý trọng, nhưng Yoongi cũng thừa biết ở đời không có cái gọi là thiên sơn vạn thủy. Cái gì là thiên trường địa cửu, cái gì là tình yêu như sao vĩnh hằng? Đều là gạt người, đều là lời nói cả thôi, tự người đa tình tin tưởng rồi đặt nặng, không hơn không kém.
Cả đời chỉ yêu một người, không phải không có. Nhưng tình yêu đó được thành toàn hay không, lại là một chuyện khác. Tình yêu là thứ không thể thiếu trong cuộc sống, sống mà bỏ lỡ hương vị của nó thì coi như đời này chẳng còn đáng.
Nhưng thật chất nó là tất cả sao? Thứ quý nhất trên đời này là sinh mệnh, vì chúng ta chỉ được sống một lần. Để duy trì sự sống phải có tim, nên anh không để tim mình bị tổn thương được.
Jimin ngáp ngắn ngáp dài nhắn tin với Taehyung.
[Xin lỗi cậu, đêm qua mình đã đến nhưng giữa chừng có chuyện gấp nên phải đi.]
Taehyung là bạn đồng niên với Jimin.
[Không sao, cậu bận, mình hiểu mà.]
[Buổi party ra mắt sản phẩm mới thế nào?]
Jimin nhắn tin với Taehyung nhưng trong lúc chờ đợi đã không nhịn được mà vào trang cá nhân của Yoongi để lướt. Cậu đã không xem động tĩnh của anh rất lâu, đã gần nửa năm chứ nào ít. Nhưng anh là người không siêng đăng hình, lướt không lâu đã đến bài "Đã về Seoul" của anh.
Jimin đã thấy bộ ảnh mới của Yoongi. Cậu còn vì đó mà cho rằng anh ăn ngon ngủ ngon.
[Rất hoàn hảo.]
[Thế thì tốt.]
[Khi nào rảnh chúng ta đi cafe, mình nhớ cậu.]
[Mình lúc nào cũng rảnh, cậu cứ xếp lịch đi.]
Jimin đã say khướt và liên lạc cho Yoongi. Anh sau lần gặp hồi qua cũng về nhà bỏ chặn, cậu nhờ đó mới gọi được.
"Alo."
Yoongi đã rất đắn đo khi bắt máy.
"Chúng ta gặp nhau đi."
"Tôi không muốn nói chuyện với một người đang say."
Yoongi định tắt thì Jimin lại bảo:
"Yoongi, gặp nhau được không? Một chút thôi, không tốn nhiều thời gian của anh."
Anh im lặng.
"Yoongi, làm ơn......"
"Ở đâu?"
Cuối cùng, Yoongi vẫn chọn đi.
"Chào anh, anh tìm người đó đúng không?"
Nhân viên phục vụ trong club đã hỏi Yoongi. Anh nhìn theo hướng tay thì phát hiện đúng là Jimin nên gật gật.
"Phiền anh đưa khách về dùm nha, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi."
"Vâng, tôi biết rồi."
Yoongi đi lại cạnh bên Jimin và nhẹ nhàng lay lay cậu.
"Jimin à, Jimin."
Jimin mở mắt ra và thấy Yoongi nên cười một cái tít mắt.
"Anh đến rồi à?"
"Về thôi, về cho quán đóng cửa nữa."
Yoongi thanh toán xong thì kéo Jimin đứng lên, đem tay cậu choàng qua vai mình rồi dìu đi.
Như thế này thì có thể cùng nhau nói chuyện sao? Yoongi thở ra một hơi và hỏi:
"Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về."
Yoongi thắt dây an toàn hộ Jimin. Cậu vẫn im lặng vì say như chết.
“Cậu mà không nói thì đêm nay tôi cho cậu ngủ trong xe đó.”
Jimin mất tín hiệu luôn rồi.
Yoongi bất lực và đành đưa Jimin về nhà mình ngủ tạm đêm nay chứ đâu còn cách nào khác. Ai biểu anh chịu đến gặp để tự rước nợ vào thân chứ?
Để Jimin nằm xuống ghế sofa. Yoongi đi lấy khăn lạnh lau mặt hộ cậu.
“Thật là...”
Yoongi nói không thành lời trước trường hợp này.
Anh cởi giày giúp cậu, xong thì đem chăn đắp lên. Trước khi về phòng còn không quên tăng máy lạnh lên cao một chút, vì người say rượu ngủ dưới máy lạnh không tốt, mà vắng nó chắc hẳn ngủ không ngon.
Sáng hôm sau, Jimin thức dậy và đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện đây không phải nhà của mình thì hơi hoảng hốt và bắt đầu hồi tưởng lại chuyện đêm qua. Khi cậu còn đang đánh đánh vào đầu và tự mắng bản thân thì anh đã đến cạnh bên, nhẹ đặt xuống một viên thuốc và ly nước lọc.
“Uống nó cậu sẽ thấy đỡ hơn.”
“Cảm ơn anh.”
“Tôi có chuẩn bị mấy vật dụng cá nhân cho cậu, cậu coi đi rửa mặt rồi ra ăn sáng.”
Jimin vừa uống thuốc vừa gật gật đầu.
“Đi thẳng xuống bếp. Nhà tắm ở bên tay trái.”
“Cảm ơn.”
Jimin đứng lên đi làm vệ sinh cá nhân, Yoongi cũng gấp chăn để đem dẹp. Thấy ví tiền và điện thoại của cậu rơi lại trên ghế, anh cho tay nhặt rồi đặt lại lên bàn. Trong lúc vô tình đã khiến điện thoại cậu sáng đèn và màn hình khóa là bức ảnh mà @lachimolala đặt làm ảnh đại diện.
Tuy anh đã ngưng nói chuyện với tài khoản này đã lâu nhưng vì ấn tượng ban đầu nên anh tin mình nhớ không sai. Như để chắc ăn hơn, anh vào lại Instagram search @lachimolala và y như rằng, nó hoàn toàn giống nhau.
“Có thể đây là một tấm ảnh mạng đúng không?”
Yoongi dùng điện thoại của mình để quét hình ảnh bên điện thoại của Jimin và kết quả tìm kiếm là không có dữ liệu, nó chỉ đề cập những hình ảnh có độ giống khoảng 60% mà thôi. Vậy đây là ảnh tự chụp.
“Ảnh tự chụp?”
Yoongi còn đang suy tư thì Jimin đã đến sau lưng.
“Tôi xong rồi anh.”
Yoongi bị làm cho giật thót nên đánh rơi cả điện thoại.
“Anh sao vậy?”
Yoongi cố nặn ra một nụ cười rồi khom xuống nhặt điện thoại của mình lên.
“Không có gì, tôi đang suy nghĩ chút chuyện thôi.”
Anh cho tay ôm chăn vào ngực bảo thêm:
“Cậu ngồi đây đi, tôi đi dẹp chăn rồi dọn bữa sáng lên.”
“Anh không cần đâu, tôi phải về rồi, cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ một đêm.”
Jimin ngượng ngùng rất nhiều vì quá say mà bắt Yoongi đón về còn ngủ nhờ. Hình tượng trong mắt anh còn chưa kịp gầy dựng, phải chăng đều sụp đổ cả rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co