Truyen3h.Co

「 Minga | Longfic 」Si Tâm

Chương 31

Onlysu

Tung chap mới mừng giáng sinh. Merry Christmas ('')

✿ ◦❀◦❁

Hạ đến, cái nắng râm ran trên da thịt, chừng như thiêu đốt con sâu lười lâu ngày không chịu dậy. Trong hơi gió cũng mang theo một tia ấm áp, khí trời thật tốt. Yoonji đã tin chắc hôm nay nhất định sẽ là một ngày chủ nhật vui hết cỡ, nếu như baba Jungkook không đột nhiên báo bận.

Yoonji một thân váy mới này, giày mới này, cả chiếc cài tóc tai thỏ baba Jungkook mới mua cũng được tận dụng, ấy vậy mà baba Jungkook lại bận việc đột xuất. Yoonji trườn người trên bệ cửa sổ mà hai mắt cứ rưng rưng. Ướt nhòe hai cái má mochi phúng phính. Yoonji mà khóc, papa Yoongi cũng sẽ khóc theo. Mà papa Yoongi khóc rồi, sẽ khiến người nào đó bị mủi lòng đó. Kết quả, kẻ mủi lòng kia đành phải giương lên cờ trắng, làm sao có thể cầm lòng khi nhìn thấy tâm can, bảo bối của mình rơi lệ.

Yoonji ngồi trên ghế, đung đưa hai chân ngắn ngủn, miệng gặm đùi gà, là đang ở nhà hàng chờ baba xong việc đó. Baba Jungkook phải đi tiếp khách hàng, sau khi xong việc mới đưa cả nhà đi chơi được, thành ra baba đặc biệt chuẩn bị một phòng ăn riêng cho Yoonji và papa ngồi chờ cho thoải mái.

Baba Jungkook trước khi đi còn dặn đi dặn lại không được rời khỏi phòng nửa bước. Yoonji còn chưa gặm xong cái đùi gà thứ nhất thì papa bảo muốn đi vệ sinh, chuyện của đàn ông, Yoonji không giúp được, thành ra để papa Yoongi tự mình giải quyết, mà papa ra khỏi phòng cũng hơn một cái đùi rồi vẫn còn chưa về đó.

Yoonji đang suy nghĩ có nên đi tìm papa một mình hay không, thì baba Jungkook đột nhiên từ đâu xuất hiện.

"Baba ơi, hình như papa Yoonji bị bà phù thủy bồn cầu bắt mất rồi. Con ăn hết một cái đùi gà rồi mà papa vẫn chưa về đó" Yoonji mắt ngấn lệ nhìn baba Jungkook, mếu máo.

***

"Hợp tác này chính là đôi bên cùng có lợi, Park tổng, sao ngài không thử suy nghĩ lại một chút" gã đàn ông trung niên tóc hoa râm, giọng ồ ồ lên tiếng.

Người thanh niên tuấn dật ngồi đối diện, vừa nhấp môi ly rượu vang đỏ, vừa nhàn nhã cắt miếng bít tết trên bàn, bộ dạng vô cùng điềm tĩnh.

"Nếu ông chịu điều chỉnh khoản lợi nhuận như tôi đã nói từ trước, có lẽ hợp đồng này đối với tôi còn có chút hứng thú"

"Không phải như vậy là bức người quá hay sao. Sáu phần lợi nhuận, Park thị dù sao cũng là một tập đoàn lớn, lại đi hơn thua từng chút với một kẻ con con như chúng tôi hay sao? Park thị được ăn cơm thì cũng cho chúng tôi một chút cháo mới hợp tình chứ. Ngài nói xem có phải hay không?" gã tiếp tục thương thảo.

Gã càng nói, người thanh niên càng bày ra dáng vẻ băng lãnh cùng kiêu ngạo thường thấy. Hắn buông nĩa, ngẩng mặt, ánh mắt như được mài dũa vô cùng sắc bén "Ông cũng biết nói như vậy? ba phần kia chẳng phải còn hơn phần lợi nhuận thu được từ những hộp đêm tồi tàn của các người ở quận S hay sao?"

"Park Jimin, đừng có quá đáng!"

Gã đàn ông đập bàn, đứng lên gằn giọng. Tròng mắt gã giăng đầy tơ máu, đủ biết cơn thịnh nộ đã lên tới mức nào.

"Vậy xem như mối làm ăn này không thể nào ký kết được rồi"

"Chúng ta đi"

Ly rượu trong tay Jimin xoay vòng, hợp chất đặc quánh nồng vị, va vào thành ly một mảng sậm màu. Hắn nhấp môi, ánh mắt băng lãnh liếc nhìn kẻ cuối cùng vừa định khép cửa.

"Tôi đã từng gặp cậu ở đâu chưa nhỉ?" Tông giọng hắn trầm thấp, mang theo một cỗ lạnh lẽo đến tê người.

"Tôi không nghĩ vậy đâu, Park tổng" người kia ngoảnh đầu, hơi nhấc môi. "Gặp được một nam nhân xuất chúng như ngài, lẽ nào tôi lại không nhớ"

Jimin nhìn sang, lời lẽ thốt ra tuy có tám phần cung kính, tuy nhiên giọng điệu vẫn không tỏ vẻ thấp kém dù một phân lượng nào. Kẻ này, không phải kiểu sẽ bợ đỡ hay chấp nhận luồn cúi trước bất cứ ai. Tin chắc, cũng chẳng có ai đủ bản lĩnh để chiếm lấy tiện nghi của hắn.

"Tên của cậu là gì?"

"Jeon Jungkook, thưa ngài"

"Trông cậu có vẻ được việc hơn lão già teo tóp đó nhỉ. Nói thử xem điều gì đang khiến cậu e ngại mà không bước thêm một bước hả, Jungkook - ssi?"

Jungkook ngẩng mặt, nhíu mày nhìn Jimin, cẩn trọng đáp "Cảm ơn lời nhắc nhở của Park tổng. Thiết nghĩ, chỉ là chút chuyện cỏn con. Nào đâu đáng để ngài bận tâm, suy tính"

Jimin nghe xong, biểu tình chừng như đông cứng, dù vậy cũng không để lộ chút sơ hở nào, thằng oắt con kia đang bảo hắn bao đồng hay sao? Nên tức giận hay không đây?

"Nếu không còn gì, tôi xin phép" Jungkook gật đầu, rồi xoay mặt rời đi.

Hắn thâm trầm nhìn vào cánh cửa vừa khép kín, khóe miệng lạnh nhạt nở ra một nụ cười "Gặp lại sau, Jeon Jungkook."

"Chuẩn bị xe, trở về công ty" hướng trợ lý, Jimin âm trầm cất tiếng.

"Vâng! Park tổng"

Ngồi một mình trong phòng, Jimin tựa người vào thành ghế, nhắm mắt. Bọn người khi nãy đều một lũ côn đồ, ô hộp. Hắn vì muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh khó tránh giao du đủ loại hạng người, cái bọn chúng cần đơn giản chỉ có một, chính là tiền. Nhưng rất tiếc, bọn chúng lại tìm đến sai người. Park Jimin là ai chứ, một kẻ lạnh lùng máu lạnh như hắn, bốn năm trước nhẫn tâm thâu tóm tất cả cổ phần của tập đoàn Starline, bức vị hôn thê của mình gần như phát điên, sau khi tống khứ cha vợ tương lai vào tù. Trong vòng hai năm, đưa Park thị trở thành tập đoàn lớn mạnh và có chỗ đứng vững chắc trong giới kinh doanh bất động sản, gần đây còn bành trướng thế lực trong lĩnh vực thương mại. Đó chỉ là mặt nổi, cái Park Jimin muốn người ta trông thấy. Những việc trong bóng tối của Park thị, liệu có mấy ai tường tận. Vậy nên mới nói, Park Jimin trong mắt đối thủ, chính là một con cáo già, lão luyện. Thủ đoạn của hắn khiến những ai từng chứng kiến cũng phải mang khiếp đảm suốt phần đời còn lại.

Hắn đưa tay di di thái dương đau nhức, hậu quả của một đêm trường thức trắng.

Làm sao yên giấc khi hình bóng nhạt nhòa kia không ngừng dày vò tâm trí hắn. Hàng vạn lần sống trong đau thương khắc khoải, một ngày đối với hắn chừng như kéo dài vô cùng tận. Nhìn lại những chuyện đã qua, tự hỏi chính mình làm sao vượt qua tháng ngày chông chênh ấy.

Một kẻ như hắn, chán ghét khi nghĩ về tương lai tàn độc, nơi không có bóng dáng nhỏ bé kia ở đó. Hắn không biết phải qua bao đêm đông vắng lặng, để được sưởi chút ấm áp hương xuân.

Mệt mỏi khi phải sống trong cái khoảng lặng của cuộc đời, rồi chờ đợi thứ không biết bao giờ mới trở lại.

Cánh cửa phòng ăn bất chợt bị ai đó đẩy ra, một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào.

Yoongi hơi ngẩn ra đôi chút. Trên bàn ăn lúc bấy giờ không phải Yoonji, chỉ có một người đàn ông đang ngồi, đôi mắt đen tỏa ra mị hoặc, kẻ kia nâng mắt lên, cơ thể đột nhiên cứng đờ tại chỗ, khuôn mặt thoáng chốc tái nhợt!!

Thời không như chững lại vào giây phút đó.

Bóng dáng thuộc về miền ký ức xưa cũ, cho đến tận bây giờ vẫn không thôi mài mòn hắn trong nhung nhớ, vẫn bé nhỏ, vẫn mảnh mai như vậy. Đôi mắt trong suốt nhìn hắn, ngoài bất ngờ và một chút sợ hãi ra thì chẳng còn gì cả.

Yoongi chớp chớp mắt "A!! " một tiếng, đôi môi mỏng khẽ nhấc "Xin...xin lỗi."

Yoongi quay đi, bàn tay đặt trên tay nắm cửa định xoay vòng.

Trong đầu lại nghĩ chắc chắn là phòng bên cạnh rồi. Tại sao bản thân có thể hậu đậu đến mức vào nhầm phòng như vậy được chứ, dù cậu đã phải đi loanh quanh không dưới hai lượt nơi đây vì không nhớ rõ đường đi. Tuyệt đối, không thể kể cho Jungkook biết mình đã vụng về như thế này được. Sẽ bị cái người kia cấm cửa không được ra ngoài mất.

Đoạn phía sau truyền đến tiếng ghế đổ đinh tai. Yoongi giật thót. Đầu còn chưa kịp xoay lại, một bàn tay vươn đến mạnh mẽ nắm lấy bàn tay Yoongi. Vòng tay rộng ôm lấy cơ thể anh vào lòng.

Hơi thở kẻ kia thoáng nóng hực, thoáng lạnh băng mang theo chút gấp gáp lởn vởn ngay vành tai nhạy cảm.

"Yoongi! Min Yoongi!!" đôi môi Jimin kề sát mái tóc Yoongi. Âm giọng mang theo bấy nhiêu nhung nhớ, bấy nhiêu oán hờn, trách móc. Những vụn nhớ nhung vỡ tan, loang ra trên tầng khí lạnh. Toàn bộ dồn hết vào vòng tay mạnh mẽ, siết chặt cơ thể mỏng manh còn mang theo mùi hương thuở cũ " Còn muốn đi? trốn tôi suốt bốn năm qua còn chưa đủ, giờ em lại muốn rời xa tôi? "

Bốn năm trước, người này cứ như vậy mà rời xa hắn. Để lại trái tim chằng chịt vết cắt. Để lại một ánh mắt thống khổ, bi ai.

Uất ức như vậy sao?

Người nên tức giận là hắn mới đúng.

Người nên oán hờn là hắn mới đúng.

Kẻ giả dối làm sao có tư cách bi thương?

Vì cái gì đến cuối cùng, chỉ có hắn là người sống trong đau đáu của nỗi nhớ thương da diết?

Bất công như vậy.

Vì tìm kiếm người này, hắn gần như lật tung thành phố. Con người mờ nhạt ấy ngỡ như một điểm sáng nhỏ nhoi trên bầu trời đêm bao la, rộng lớn. Vì người quá mịt mờ, hay vì bàn tay hắn không đủ lớn?. Ôm bao nhiêu hy vọng, chuốc bao nỗi bi thương. Suốt một năm ròng rã hắn sống như một cái xác vô hồn, như kẻ điên mất đi lý trí. Tin tức về kẻ đó cứ như một đốm bụi mờ, gió dày mưa xé.

Để rồi hiện tại, hơi ấm của người này tồn tại ngay đây, bên trong lồng ngực hắn. Trái tim chừng như nguội lạnh, một lần nữa đã được hồi sinh. Hắn như nắm trong tay mảnh trăng dưới nước, bán sống bán chết mà ôm ấp cả đời.

Đột nhiên bị kẻ lạ ôm chầm. Yoongi chấn động. Toàn thân liền đông cứng. Đôi môi mỏng ấp úng không nói được thành câu. Yoongi bị trói chặt trong cái ôm thống thiết đó, căn bản không thể cử động. Đôi mắt anh không ngừng dao động. Lòng bàn tay vã đầy mồ hôi. Cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm lấn.

"Min Yoongi..." thanh âm trầm thấp lần nữa vang lên, như chất đầy hàng ngàn nhung nhớ, hàng vạn tâm tư.

Yoongi đưa ánh nhìn mông lung nhìn về phía trước, phía sau vẫn là một cỗ ấm áp lẫn trong một tầng lạnh lẽo. Vì sợ hãi nên không thể phản ứng. Nhưng người lạ cứ một mực siết chặt vòng tay khiến cơ thể Yoongi gần như tê liệt.

Yoongi chỉ vào nhầm phòng, cớ gì kẻ này lại hành động kỳ quặc như thế. Đột nhiên cảm giác kinh hãi lại tìm về khi hơi thở hầm hập của đối phương cứ không ngừng phả vào sau gáy.

"Buông ra... Yoongi không thích" Yoongi run rẩy cất lời.

Jimin nghe thấy lập tức ngớ người, đưa tay xoay mặt Yoongi đối diện cùng mình. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào gương mặt anh. Ngoài sợ hãi ra cũng chẳng còn gì.

Chẳng còn gì.

"Buông? Không thích? Tự lúc nào em có quyền nói lên chính kiến như thế?" Jimin nghiến răng, mặt biến sắc, trong đôi mắt tơ máu nổi lên. Nhìn vào ánh nhìn lạ lẫm của Yoongi, lửa giận đột nhiên bùng phát.

Yoongi hơi nhíu mày vì đau do cánh tay bị siết lấy, vô cùng sợ hãi với ánh mắt lạnh lẽo của người này.

"Đau quá! Buông Yoongi ra"

Cảm giác bàn tay siết lấy cơ thể mình càng chặt, Yoongi liều mạng vùng vẫy. Sợ hãi chiếm lấy đại não.

Tận mắt chứng kiến kẻ mình ngày đêm nhung nhớ, kẻ trước mắt mình chưa bao giờ rũ bỏ vẻ nhu nhược khiến người ta chán ghét kia, hiện tại lại bắt đầu phản kháng, chống cự. Một mực phơi bày vẻ mặt kinh hãi. Khuôn mặt hắn dần tái nhợt, vòng tay bá đạo tưởng chừng có chết cũng không buông.

"Còn muốn phản kháng? Còn muốn đấu tranh? Em nghĩ mình được phép? Bốn năm xa cách đã dạy em cách chống đối tôi hay sao? Dựa vào em? Dựa vào kẻ vô dụng như em? "

Hắn dồn cơn nóng giận vào cái siết tay chặt cứng. Kẻ từng xem hắn là tất cả, đột nhiên trong mắt lại không xem hắn ra gì. Hắn làm sao cho phép người này đối với hắn bằng sự dửng dưng như thế. Không thể và cũng không được phép.

Yoongi càng vùng vẫy, Jimin càng dùng sức. Hắn dồn tất thảy oán hờn vào từng cử chỉ mạnh bạo. Yoongi sợ hãi đến mức khoé mắt đỏ quạch, ứ đầy nước mắt. Dù vậy cũng bị người lạ bức bách đến cùng cực.

"Đại ma đầu!! Thả Yoongi ra, Yoongi muốn đi, đau quá!"

Chống cự với người kia một lúc áo quần của Yoongi cũng trở nên xộc xệch, hàng cúc trên cùng vì tác động cũng bị bung ra. Nhìn vào vật bé nhỏ lấp lánh treo trên chiếc cổ trắng bệch của đối phương, sắc mặt Jimin càng tệ hại.

Hắn ngừng động, vươn tay nắm chặt lấy sợi dây chuyền. Hai chiếc nhẫn bạc màu lồng ghép vào nhau.

Trong đôi mắt sâu thăm thẳm của Jimin, tồn tại chút gì đó đau thương hòa cùng tuyệt vọng, chất giọng đặc quánh trộn lẫn nghẹn ngào "Yoongi...em...hoá ra thứ này sớm đã nằm trong tay em. Vậy mà...tôi cứ tưởng"

"Của Yoongi..." vừa hét, Yoongi liền đưa tay giật sợi dây chuyền, thứ Amy giao cho mình lần sau cuối. Nào ngờ một chút chuyển biến vẫn không có.

"Đại ma đầu xấu xa, mau buông tay...buông tay!!"

"Của em sao? Của em khi nào? Nó đáng ra là của em. Của chúng ta, nhưng điều do sự dối trá của em mà ra tất cả"

"Chính em. Chính tay em đã hủy hoại tôi. Hủy hoại tình yêu của tôi. Em nghĩ mình còn xứng đáng? Chẳng có thứ gì thuộc về em cả Yoongi. Chẳng có gì cả"

Hắn nắm chặt sợi dây, một phân cũng không cho đối phương giằng lấy. Tự thấy sức lực không bằng, bản thân đang yếu thế, Yoongi liền nhe răng hướng cổ tay người lạ rồi nghiến chặt.

"Đại ma đầu, tránh ra" nhân lúc người kia vì đau mà bàn tay nới lỏng, Yoongi hét lên một tiếng rồi dùng hết sức lực của bản thân đẩy ra.

"Bực!"

Sợi dây chuyền mỏng manh vì không chịu được lực lớn, cứ thế bị đứt đoạn làm hai. Hai cơ thể lảo đảo, văng ra. Jimin loạng choạng, lưng của Yoongi va vào cửa. Trên cổ Yoongi bị sợi dây hằn lên, bật máu.

Khuôn mặt Jimin tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm chậm rãi ngước lên, nhìn vào vệt máu đỏ tươi lộ ra giữa những kẽ hở của từng đốt tay trắng bệch. Tay hắn vô thức đưa lên, rũ bỏ cơn đau đáu đến từ dấu răng ứ máu.

"Yoongi...em chảy máu rồi" hắn cất tiếng, gắng gượng kiềm nén đau thương.

"Đại ma đầu...không được qua đây" Yoongi thét lên, gấp rút xoay người, tung cửa chạy ra ngoài.

Yoongi cấm đầu chạy như điên, sợ nhất là cảnh bị người ta truy đuổi. Mà vết thương trên cổ vẫn cứ âm âm đau nhức. Thật sự đã khó chịu lắm rồi. Ấy vậy mà đại ma đầu kia vẫn cứ hoài bám riết.

"Yoongi dừng lại!!!" Giọng nói của hắn khàn khàn truyền đến.

"Em mau dừng lại cho tôi"

"Đại ma đầu!!, đừng có theo nữa. Đồ xấu xa!!" Yoongi hét lên, vì đau mà giọng cũng bắt đầu mếu máo.

Tốc độ Yoongi vốn không sánh được với Jimin, rất nhanh đã bị tóm chặt cổ tay, kéo về.

"Tôi bảo em dừng lại. Em còn dám chạy? Còn dám chạy? " hắn nắm cằm Yoongi, sau đó chậm rãi nâng lên, buộc ánh nhìn kia phải luôn hướng tới mình.

Bị cưỡng ép, vết thương liền truyền lên một trận đau đớn, Yoongi run rẩy, khóe mắt ngấn lệ.

"Đau sao? Tôi làm đau em sao?" hắn gấp gáp "Yoongi...cho tôi xem vết thương của em, đau lắm phải không? Em chạy làm gì? tôi đáng sợ như vậy hay sao? " giọng nói của hắn suốt bốn năm nay chưa từng ôn nhu như vậy.

"Yoongi!"

"Papa!"

Bên tai vang lên âm giọng quen thuộc. Nét mặt Yoongi đột nhiên thay đổi, liếc mắt nhìn, trông thấy một thân hình bé nhỏ bên cạnh bóng dáng một người đàn ông cao lớn.

"Ah!! Cứu!"

Trông thấy viễn cảnh trước mắt, Jungkook còn chưa kịp phản ứng, bé con bên cạnh đã chạy đến, túm lấy cánh tay gã đàn ông kia rồi hét lên.

"Chú mau thả papa của Yoonji ra"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co