Truyen3h.Co

Minga- Mây và biển

╰┈➤ Chap 15

4eva_iam6

Tác giả: Eda_Kim

Beta: 4eva_iam6

Chuyển by me: 4eva_iam6

đã beta lần 1✓

━❍─────━❍─────━❍──━❍─

"Muốn cái gì?"

Tự dưng Yoongi lại muốn cười trước bộ dạng như đang rất gấp gáp này của Jimin. Cho nên sau khi bị cậu đỡ ngồi xuống ghế thì mở miệng hỏi.

"Chọn đồ giúp tôi. Tôi cần ăn mặc cho thật đẹp để đến Park Thị. Nhưng tôi giỏi phối đồ phong cách thời thượng tuổi trẻ chứ không giỏi phối đồ đi làm."

Jimin còn đang mặc đồ ngủ màu hồng có mấy họa tiết giống như chú heo nhỏ, còn thêm cái đầu bù tóc rối cũng mang màu hồng sau khi phai từ màu đỏ tươi nên trông rất buồn cười và đáng yêu. Nếu anh là nữ nhân thì chắc hẳn đang rất lo sợ khi bắt gặp hình ảnh bạn đời của mình diện màu hồng full cây thế này.

"Đó là chuyện của em, tôi không quan tâm."

Jimin muốn mặc cái gì là chuyện của Jimin, Yoongi tại sao phải chọn giùm chứ?

"Này, tôi đi làm là vì ai hả?"

Vừa nói, Jimin vừa mang quần áo từ trong tủ quăng hết ra giường để cho Yoongi có thể cùng mình lựa chọn. Cậu còn buồn ngủ chết đi được, nhưng vì muốn nhờ anh lựa giúp quần áo nên mới cố gắng thức sớm. Thế mà chỉ kịp súc miệng chứ chưa kịp chải chuốt gì đã thấy anh chuẩn bị lên xe đi làm.

Kể ra nếu Jimin không nhanh chân thì chắc Yoongi đã lên xe rồi.

"Đi làm tốt cho em chứ tôi có được lợi ích gì đâu mà hỏi câu đó."

Nói xong Yoongi cũng đứng lên rồi tiếp tục bảo:

"Thế nhé, tôi đi làm đây."

"Không được, ở lại, tôi thật sự không biết chọn đồ."

Jimin lại phải nhanh giữ lại Yoongi rồi như khổ sở nói. Còn anh vẫn lạnh lùng nói:

"Đó là chuyện riêng của em còn gì? Tôi không thể xen vào chuyện riêng của em cho nên: Goodbye."

Yoongi còn nhớ rõ ở những lần trước mình mới nhận xét, bình luận một chút thôi đã khiến Jimin phát cáu còn lớn giọng mắng lại anh vì cho rằng điều đó là đan xen vào sở thích cá nhân, xâm phạm quyền riêng tư. Thế tại sao anh phải ở đây giúp đối phương chọn đồ chứ? Kể ra không phải rất nực cười à?

"Yoongi, năn nỉ, được chưa?"

Jimin đang ra sức bắt tay của Yoongi lại rồi hỏi. Anh đương nhiên cười nhẹ bảo:

"Chưa."

Ai đời năn nỉ bằng ngữ khí và giọng điệu này chứ?

"Anh..."

"Mấy cách ăn mặc theo kiểu hư đốn thì em đã học theo ai mà biết? Không phải tự thân em phối à? Cho nên bây giờ cũng vậy. Tự mình làm đi em. Thời gian của tôi quý báu lắm, tôi cũng trễ giờ rồi. Bye bye. Chúc em thành công trong việc chọn đồ đến Park Thị nhé. Park tổng tương lai."

Yoongi gạt tay của Jimin rồi đi ra khỏi phòng. Cậu tức nhưng chỉ biết giậm chân chứ không thể làm gì khác.

Jimin biết, Yoongi căn bản có thể khỏi đến Min Thị hôm nay mà cùng mình ở nhà chọn đồ vẫn được. Nhưng anh ở đây nói vòng nói vo, nói quanh nói quẩn như thể chọc tức cậu cũng tại trước đó, chính cậu là người đặt ra quy tắc bất thành văn.

Thề chứ giờ đây Jimin hối hận chết đi được. Phải chi lần đầu gặp nhau đừng tưởng nói như thế là ngầu, là giỏi thì bây giờ đâu cần khổ sở đến mức này.

Cũng tại ban đầu Jimin tin vào bản lĩnh sát trai sát gái của mình rồi cho rằng Yoongi sẽ đổ hết mức. Mà một khi đã đổ, còn sống cảnh vợ chồng thì không phải sẽ quản thúc, sẽ đeo bám dữ lắm à? Ai mà biết được có cho Yoongi cũng không thèm đặt mình vào mắt đâu.

Để rồi bây giờ muốn bắt bẻ, muốn Yoongi quan tâm mình, nói sâu xa hơn một chút là chuyện giường chiếu cũng không thể tiến hành. Bởi anh đã dùng cái lý của chính cậu đặt ra thì chống đối làm sao?

Nhưng tính ra...Jimin có tôn trọng Yoongi trong chuyện giường chiếu đó chứ, bởi cậu thật sự ngang tàn thì đâu chờ tới đêm hôm kia, anh mới bị cậu nuốt trọn vào bụng sạch sẽ lần thứ hai.

Yoongi ngồi trên ghế chủ tịch, vừa đọc tài liệu vừa tự hỏi Jimin đã chọn xong quần áo rồi tới Park Thị chưa. Cậu có nhớ mang tất không? Rồi cà vạt biết cách thắt không? Thật là nhiều chuyện để lo mà.

"Min tổng."

Trợ lý Kang tiến vào rồi cúi đầu chào, Yoongi ngồi dậy thẳng lưng rồi gấp tập tài liệu lại và hỏi:

"Có chuyện gì không?"

"Thật ra tôi có chuyện này muốn nói với ngài."

"Cứ nói."

Nhìn Trợ lý Kang ra vẻ thận trọng, Yoongi cũng tò mò.

"Con trai của tôi, Kang Haejun vừa ra trường, không biết Min tổng có thể cho nó vào đây làm không? Chức vụ gì cũng được."

"Con trai của chú theo học ngành nào?"

"Tài chính."

"Được rồi, tôi sẽ gọi xuống bộ phận nhân sự dặn dò, ngày mai chú kêu cậu ấy đến là được."

"Cảm ơn Min tổng, thật sự cảm ơn."

Trợ lý Kang nói bằng giọng cảm kích còn không ngừng gật đầu cảm ơn. Yoongi chỉ cười nhẹ rồi bảo:

"Chú không cần khách khí, còn chuyện gì nữa không?"

"Còn, nhưng là chuyện nhà của Min tổng."

"Hửm?"

Nét mặt của Yoongi dần đông cứng lại. Trợ lý Kang đưa cho anh cái phong bì màu vàng nhạt mình mang theo từ nãy đến giờ rồi bảo:

"Min tổng à, thật tôi không muốn xen vào nhưng vấn đề này thì ngài phải nói lại với Park Thịếu. Bởi bọn họ không đáng để chúng ta bỏ công đi dọn dẹp."

Nghe như thế, Yoongi liền biết được Jimin tìm được một số nam nữ đẹp cho vào danh sách bao dưỡng rồi.

"Tôi biết rồi. Cảm ơn chú."

"Tôi xin phép."

Trợ lý Kang cúi đầu rồi rời đi. Còn Yoongi thì nhanh chóng sinh khí. Anh không hiểu được tại sao mỗi lần biết Jimin làm sai thì bản thân liền hơi khó thở và cực kỳ khó chịu. Trong khi nhiều lúc Min Thị lâm nạn, anh vẫn bình tĩnh ứng phó được.

Nhớ lại lời chê bai của Jimin dành cho mình trên xe, Yoongi liền thấy bị tổn thương. Rõ là cậu cưỡng chế nên anh không phục tùng theo liền sai à? Anh đâu phải như những hạng bao dưỡng thấp kém ngoài kia mà đòi quên đi liêm sỉ, mặt mũi để cùng cậu dắt tay nhau lên đỉnh dục vọng.

Một bên thì nhu cầu cao, một bên không phải lãnh cảm nhưng không xem điều đó làm thứ thiết yếu. Xem ra cả hai trước mắt vẫn là chưa thể dung hòa.

Tối đó trong bàn ăn, Jimin đung đưa chân của mình và nhai ngồm ngoàm bảo với Yoongi rằng:

"Ngày mai tôi có thể đi làm luôn đó."

Chuyện này không có gì đáng ngạc nhiên do đó là tập đoàn của nhà Jimin, nên Yoongi chỉ hỏi:

"Chức gì?"

"Tổng giám đốc."

Nhưng Jimin có biết điều hành không? Tự dưng Yoongi cảm thấy vô cùng lo lắng. Nhưng bà Hyejin cao tay đến vậy, không lẽ bà chẳng sợ thiệt hại? Thành ra chắc cho cậu làm tổng giám đốc bù nhìn mà thôi.

"Chúc mừng."

Yoongi thấy Jimin vui nên cũng không nói mấy lời quá khó nghe.

"Sao lại chúc mừng nhợt nhạt như thế chứ?"

"Chứ em còn muốn gì nữa."

Không hiểu được sao Jimin lại tính con nít đến vậy.

"Ngày mai cùng tôi đến Park Thị nha."

"Không rảnh."

"Chồng nhận chức thì phải có vợ đi cùng chứ?"

"Nhưng em nhận chức chứ đâu phải tôi. Tôi đến đó có khác nào trở thành người dư thừa đâu."

Yoongi thật không muốn đến Park Thị một chút nào. Nhưng về mặt sĩ diện thì anh tới đó cùng Jimin vào ngày mai là điều vô cùng bình thường.

"Không biết, phải đi chung."

"Thế em trả tôi bao nhiêu tiền cameo?"

"Yoongi."

"Đời này không có thứ gì cho không hoặc không công đâu em."

Yoongi nhìn sự tức giận của Jimin lại chậm rãi nói lại. Cậu cắn một miếng thịt lớn rồi bảo:

"Thế bao nhiêu một giờ?"

"Em hỏi kiểu gì đó? Tôi đâu phải dạng trai gái cho thuê hay bao dưỡng mà em hỏi như thế hả?"

Yoongi nhanh chóng tức giận trước thái độ của Jimin đang dành cho mình.

"Thì anh đòi trả tiền, tôi chỉ hỏi cho biết mà thuê thôi mà."

Jimin là đang không hiểu nổi tại sao Yoongi nói xong, đến khi hỏi giá lại giận nữa.

"Hỏi bằng thái độ như thuê mấy cô môi đỏ mắt xanh của em à?"

"Thì....ai biết gì đâu, đó giờ có gặp trường hợp này đâu."

Đổi lại là người khác, chỉ cần được Jimin mời thì vui mừng khôn xiết. Còn Yoongi thì làm giá, gây khó khăn các thứ là tại vì đâu chứ? Do anh đứng quá cao và khác đẳng cấp à?

"1 triệu won một giờ."

"Không thành vấn đề."

Jimin thấy chỉ cần Yoongi chịu đi theo mình là đủ vui rồi.

"Tôi nói cái này, theo suy nghĩ của tôi thôi nhé!"

"Ok. Anh cứ nói đi."

"Tôi nghĩ em nên dẹp hết hậu cung bên ngoài của mình đi."

Nghe đến đây, Jimin nhanh chóng bị sặc. Cậu không ngờ đến tận bây giờ Yoongi vẫn còn cho người điều tra về cậu. Nhưng thay vì nóng giận, bản thân lại thấy anh chịu quan tâm mình là tốt nên bảo rằng:

"Nếu không thì sao?"

"Không sao cả, căn bản nó không ảnh hưởng gì đến tôi."

Không liên quan thì nói làm gì? Thấy Jimin khó hiểu, Yoongi cũng tiếp lời:

"Không phải em sắp thành tổng giám đốc rồi sao? Nếu chuyện bên ngoài trăng hoa thác loạn kiểu này bị người khác biết được thì em đang làm giảm uy tín và mặt mũi của Park Thị xuống. Đến lúc đó kéo theo cổ phiếu của Min Thị thì phải làm sao?"

Nếu Jimin ngồi vào ghế tổng giám đốc thì cuộc sống của cậu sẽ bị săm soi kịch liệt, bản thân hiểu được điều này nên trong lòng tự dưng thấy ngột ngạt. Nhưng nói một hồi, Yoongi là lo cho Min Thị bị ảnh hưởng sao? Quả nhiên uất ức dâng đầy trong lòng cậu rồi.

Sáng hôm sau, Yoongi cùng Jimin ngồi chung xe để đến Park Thị như lời đã định. Cậu cảm thấy cửa xe cứ đóng kín mít nên định cho tay hạ xuống thì anh liền bảo:

"Không được."

"Tại sao?"

Jimin là một người không cần nghĩ trước nghĩ sau khi làm việc gì, thậm chí là chẳng cần tuân theo những quy định mà Park gia đặt ra. Bởi cậu là đích tử, đích tôn và sau lưng có bà Hyejin lo liệu. Thành ra không hề biết được Yoongi phải mang những ngột ngạt như thế nào.

"Đơn giản là không được, lỡ có ai chụp hình chúng ta thì sao?"

"Chúng ta đẹp mà, cứ cho họ chụp. Với lại cũng lên đường tới Park Thị chứ đâu có đến chỗ nào khác mà sợ?"

Yoongi không biết nên nói thế nào nữa, do bà Hyejin có thể quản bất kỳ ai nhưng con trai của mình thì không.

"Nhưng..."

"Sao anh nói nhiều thế? Có một cái cửa sổ cũng không cho mở là sao?"

Yoongi là xem những quy tắc cứng nhắc đó thành thói quen rồi. Cho nên bây giờ cảm thấy rất khó chịu khi Jimin mở cửa sổ.

"Anh là đang thế nào nữa?"

Jimin không biết Yoongi phải chịu những gì cho nên giờ đây cảm giác khó hiểu khi thấy anh lấy khẩu trang đeo vào lúc cửa kính được hạ xuống.

"Không gì đâu."

Nói xong, Yoongi cũng đưa mắt nhìn ra ngoài. Jimin thở ra một hơi xong cũng nghịch điện thoại.

Yoongi biết là những gì bà Hyejin yêu cầu rất quá đáng, anh cũng không thuộc dạng sợ bà thì không nhất thiết phải làm theo. Nhưng con dâu chống đối mẹ chồng thì có gì hay ho? Cùng nhau gây gổ dẫn đến những cuộc tranh cãi, mích lòng thì tốt lắm à?

Nói gì đi nữa, Jimin vẫn là con của bà Hyejin và đang làm chồng của Yoongi. Bắt cậu đứng ở giữa không phải có chút gánh nặng và áp lực sao? Huống chi ba Min ở nhà đang thâm nhập vào con đường chính trị, Min Thị của anh, căn bản không sợ bị hại nhưng người cha già ở nhà thì lại khác.

Thành ra Yoongi chọn nhường một bước, vốn dĩ nhường một bước không có chết, đơn giản như thế thôi.

Đến được Park Thị. Yoongi cùng Jimin xuống xe cứ như hai ông hoàng, phong thái của anh lẫn cậu ngày hôm nay đúng là không thể chê vào đâu được.

Cùng nhau sải bước trên thảm đỏ được trải để chào đón tân tổng giám đốc, Yoongi chọn đi sau Jimin khoảng nửa bước, bởi hôm nay sân khấu dành cho cậu.

Sau khi nhận hoa và những lời chúc mừng thì Jimin cùng Yoongi đi lên phòng. Anh ngồi xuống ghế, đưa mắt quan sát nơi này một lượt rồi kết luận: Phòng này sẽ không tạo ra cảm giác thoải mái khi làm việc. Do bố cục trông tệ, màu sắc trang trí càng tệ.

Đường đường là một Park Thị, thật không hiểu sao ngoại trừ diện tích rộng và cao tầng thì bên trong lại có thiết kế ba chấm như thế.

"Anh không thích phòng này à?"

"Có thể xem là vậy."

"Thế tôi sẽ kêu người chuẩn bị một phòng khác, chừng nào trang trí xong thì tôi chuyển sang."

Yoongi cảm thấy lạ, bởi Jimin tại sao lại vì mình mà đổi phòng.

"Không cần, phòng này là em làm việc, không liên quan tôi."

"Nhưng rồi đây anh cũng phải đến Park Thị thăm tôi thường xuyên mà. Cho nên nếu tôi ở căn phòng này làm việc thì có khác nào gián tiếp cho anh bị khó chịu trong mỗi lần đến đây. Thành ra tôi sẽ đổi phòng."

Không hiểu sao khi nghe câu trên, lòng Yoongi lại ấm áp một cách khó tả.

Jimin đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc rồi, cho nên để người ngoài và đám nhân viên tin rằng, hôn nhân cả hai hạnh phúc thì Yoongi phải đến đây thăm chồng thường xuyên và ngược lại, cậu cũng phải sang Min Thị nhiều lần.

"Bây giờ tôi có chức vụ rồi, sau này anh không được đuổi tôi nữa đó."

Yoongi cười rồi nói:

"Đừng có mà trẻ con, vẫn phải đặt lịch thôi. Trừ phi chuyện gấp và hợp lý thì sẽ được châm chế."

"Ơ...."

Jimin đã làm tổng giám đốc của Park Thị rồi mà vẫn không thể ngang nhiên gặp vợ mình sao? Quả nhiên là không vui nha.

Yoongi đứng lên, chỉnh lại áo vest của mình rồi nhìn Jimin bảo:

"Làm việc cho tốt vào. Dù em ngồi vào chức vị này vì muốn được gặp tôi dễ dàng, hay muốn chứng minh mình không bị thất nghiệp để tôi tôn trọng em cũng được. Tôi không quan tâm đến cái em nghĩ đâu. Cái tôi quan tâm là em đã chọn rồi, thì phải có trách nhiệm với chức vụ của mình, đừng để Park Thị bị ảnh hưởng rồi kéo theo cả tôi."

Dứt tiếng, Yoongi cũng quay lưng đi. Jimin tự hỏi có thể xem đó là một lời động viên không? Tại cả hai cứ thích nói mấy câu mà đối phương không muốn nghe còn gì?

"Khoan đi đã."

Jimin chạy theo giữ tay của Yoongi lại vào lúc anh định mở cửa phòng.

"Chuyện gì?"

"Chưa trả tiền cho anh."

"Chuyển khoản đi, tôi lười dùng tiền mặt."

Nói xong Yoongi thu tay mình lại và bước đi. Trước khi anh đóng cửa phòng lại thì nghe Jimin bảo rằng:

"Tối nay tôi sẽ về nhà sớm, nên anh liên hệ dì Điền nấu bữa tối hơi thịnh soạn dùm tôi nhé, tôi muốn tự chúc mừng bản thân cùng anh."

"Sao em không gọi?"

"Không có lưu số."

Jimin đưa ánh mắt như đang cầu xin nói với Yoongi. Trông cũng đáng yêu, đáng thương đó chứ. Do đó anh cười nhẹ bảo:

"Được rồi, tôi biết rồi."

Jimin cười tươi đáp lại Yoongi. Nhưng chắc anh không để ý đâu, vì lúc đó đã bận xoay người và cho tay kéo cửa rồi.

"Anh ấy đúng là không có số hưởng. Nụ cười của mình đẹp như thế mà lại không nhận được."

Jimin mang theo một chút ủy khuất nói. Đời nào cậu cười như thế với ai đâu, vậy mà Yoongi lại bỏ lỡ. Làm cậu giận, cậu giận, cậu giận.

Jimin ngồi vào ghế tổng giám đốc, đợi đến khi nguôi giận thì bắt đầu xem giấy tờ. Cậu phải làm việc cho tốt, chỉ cần Yoongi không có cái cớ để khinh thường cậu thì bản thân sẽ có nhiều tiếng nói trong nhà hơn.

Nhưng nghĩ đến đây Jimin lại tiếp tục bực, do Yoongi một câu cũng nói đừng để Park Thị bị thiệt, hai câu đừng kéo theo Min Thị. Sao anh không nghĩ cho cậu đang áp lực khi phải đi làm, còn ngồi vào chức vụ lớn chứ? Anh không thương cậu chút nào, thế là lại giận.

━❍─────━❍─────━❍──━❍─

End chap 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co