Truyen3h.Co

Minga- Mây và biển

╰┈➤ Chap 19

4eva_iam6

Tác giả: Eda_Kim

Beta: 4eva_iam6

Chuyển by me: 4eva_iam6

đã beta lần 1✓

━❍─────━❍─────━❍──━❍─

"Buông ra...không được, buông ra."

Yoongi dùng hết sức bình sinh trong người để chống đối. Nhưng Jimin vẫn cố gắng kiềm hãm anh hết mức có thể.

"Không được, Jimin, buông....em...buông ra....buông...."

Yoongi đến đường cùng đành vung chân đá Jimin một cái, khiến cậu bị đau và bật người ra sau, lưng va đập mạnh vào cửa.

"Tôi đã nói không được rồi mà."

Yoongi quát lên khiến Jimin giật mình và chọn ngồi yên không động. Cậu là đang tự hỏi với lòng anh đang bị cái gì? Có cần kích động đến mức này không?

Còn Yoongi thì đang thấy mắt mình như đọng nước nên nhanh chóng lau đi, sau đó ngồi ngay ngắn lại. Trong xe còn có tài xế, anh không muốn bản thân đóng phim miễn phí và trở thành trò cười cho bất kỳ ai.

Về đến nhà, Yoongi nhanh đi vào trong và lên thẳng phòng. Anh không đóng cửa, Jimin nhìn vào liền biết anh đang để cửa cho cậu bước vào trong rồi cùng nhau nói chuyện.

"Sao anh khóa điện thoại cả tuần như thế chứ? Anh biết tôi sắp điên lên không?"

"Điên vì cái gì? Vì không liên lạc được với tôi mà điên hay điên vì mấy tin nhảm nhí đó?"

Jimin thật sự lo cho Yoongi có chuyện gì chưa? Nếu có thì bằng mọi giá đã liên lạc cho anh từ nhiều nguồn khác nhau. Nhưng đằng này cậu chọn không, chọn tự tức giận một mình rồi ở đây cáu gắt, trách mắng anh là sao?

Jimin không đáp, chỉ tiến lên để có thể áp chế Yoongi xuống giường.

"Này...đừng mà...buông ra...đừng mà."

Yoongi kháng cự kịch liệt nhưng Jimin vẫn ra sức siết chặt hai tay của anh rồi để nó gác chéo ngang ngực, cho nên muốn vùng vẫy cũng khó hơn bình thường.

"Im lặng nào vợ của tôi."

"Tránh, tránh ra."

Yoongi dùng ánh mắt nảy lửa nhìn lại. Jimin đến cùng xem anh là gì mà giây phút này có thể dùng giọng điệu cùng nét mặt này giao tiếp?

"Lúc người khác đè lên anh, anh có kêu tránh ra không?"

"Em ăn nói cho đàng hoàng."

Jimin không tưởng được Yoongi cùng Kang Haejun ở cạnh nhau trong một tuần qua đã làm những gì. Đã hiểu lầm chồng chất còn thêm việc anh không cho cậu chạm vào người, giống như đang giữ thân cho một người khác nên lửa giận trong lòng càng bùng cháy dữ dội.

Nam nhân nào mà không ghen, nam nhân nào mà không gia trưởng độc đoán, vốn dĩ chỉ nằm ở mức ít hay nhiều. Đối với một công tử như cậu thì những điều ấy đều nằm ở mức cao nhất, đi đôi theo đó còn tính chiếm hữu đến đáng sợ nên giờ đây, nếu dừng lại không kịp thì chính là đang tự tay cắt đứt đoạn tình cảm mỏng manh đã dần hình thành trong anh để trao cho cậu.

"Thế anh có làm ra chuyện đàng hoàng chưa?"

"Tôi làm gì mà không đàng hoàng? Tôi đi cùng người khác ra nước ngoài gặp đối tác là không đàng hoàng à? Chẳng lẽ đi đâu không được dẫn theo trợ lý?"

"Trợ lý của anh không phải Kang Haejun."

"Nhưng đó cũng là con trai của trợ lý Kang. Cậu ta còn trẻ, nhanh nhẹn, thông thạo tiếng Anh, tôi dẫn theo có gì sai đâu. Huống chi để trợ lý Kang coi Min Thị tôi mới an tâm được."

"Đúng, anh đúng rồi, anh là nhất, anh làm gì cũng đúng."

"Em dẹp ngay cái thái độ này đi."

Yoongi cố gắng lắm mới đẩy Jimin ra được một chút rồi ngồi dậy.

"Thế anh có dẹp ngay cái thái độ cục súc với tôi chưa?"

"Em không xứng đáng để tôi mềm mỏng đối xử với em."

Đang là tình huống nào chứ? Jimin ngừng hỏi một câu không được sao? Trong lúc gây nhau đôi khi cần một trong hai cao giọng áp chế đối tượng còn lại. Chỉ là nó không hợp trong hoàn cảnh này, giờ đây cần nhất là một nhu một cương chứ không phải mỗi người mỗi ý rồi biến bầu không khí trở nên căng thẳng, nóng hổi.

Trong những cuộc cãi vã, thứ ghét nhất không phải chính là thái độ của Jimin hiện tại à? Miệng thì giống như đang nhận sai nhưng căn bản đang chê cười cái người tự cho mình đúng kia.

"Yoongi anh được lắm, có người khác bên ngoài liền không ngại ở đây cãi tay đôi với chồng của mình."

Không nhanh không chậm, Yoongi tát cho Jimin một cái tựa trời giáng, khiến mép miệng của cậu rỉ luôn máu.

"Em không đủ tư cách bình phẩm tôi, em không đủ tư cách nói mấy lời xúc phạm danh dự tôi. Yoongi tôi không thẹn với lòng không thẹn với trời, những người không biết gì như em nên ngậm miệng lại, bằng không tôi không biết mình sẽ làm gì với em đâu."

Yoongi tức giận đến mức không thở nổi. Từng câu nói anh vừa thốt lên không những mang tính chất hăm dọa mà chứa đầy đay nghiến, do anh dùng giọng trầm thấp nghe có chút lạnh người. Anh có tiễn người khác về Tây Thiên, anh chưa từng để bản thân mình chịu thiệt.

Thế mà từ đầu đến cuối ở đây nhượng bộ và chịu đựng, Yoongi không tin Jimin không nhìn ra và không biết được anh có thể quậy mọi chuyện lớn đến mức nào.

"Jimin, cứ cho rằng tôi có mèo ở bên ngoài thì em lên tiếng được sao? Trách cứ được sao? Nói xem ngày em cùng tôi tiến vào lễ đường, em còn nuôi bao nhiêu cô bên ngoài?"

Jimin ngay từ đầu không có quyền hạn gì trách Yoongi trong chuyện ngoại tình cả. Do cậu có làm gương hoặc tốt lành hơn ai chứ?

"Cách đây không lâu em lại tuyển thêm bao nhiêu người? Đừng tưởng những gì em làm sau lưng tôi, tôi không biết. Tôi không nói không đồng nghĩa là tôi mù đâu."

Yoongi ghen, ghen đến cùng cực vì chồng của mình cứ bao dưỡng người khác. Nhưng phát cuồng vì như Jimin ở đây thì làm được chi? Do đó âm thầm dẹp ngay cái hậu cung hoa lệ của cậu. Nhưng dọn cái này xong thì tới cái khác xuất hiện, anh không biết mình đủ kiên nhẫn để lo và giải quyết được đến đâu. Bởi vì anh biết mệt, biết tổn thương nên không chắc được khi nào mình sẽ làm ầm lên, khi nào mình sẽ bỏ phế.

Nhìn Jimin cái gì cũng không nói, Yoongi lại bảo:

"Em thắc mắc tại sao tôi luôn giữ yên lặng à? Vì em không đáng để tôi tức giận đó."

Nói xong, Yoongi còn nhướng mày một cái.

Thật ra, câu này của Yoongi là 50% thật lòng, 50% dối lòng. Có lẽ vì trong lòng anh tự dưng xuất hiện một vị trí cho Jimin nên mới bận tâm ra sức giải quyết và giải tán đám con gái kia. Nhưng nếu thể hiện cảm xúc công khai thì có khác nào đang tự mình vượt qua quy tắc hôn nhân thượng lưu và hạ thấp mình. Đồng thời anh tự hỏi cậu xứng đáng chỗ nào để anh biến thành bộ dạng đó? Cho nên đành lặng câm vì đó là một cách tốt nhất.

"Yoongi."

Jimin ôm một bên mặt của mình rồi nhìn Yoongi. Anh còn định nói thêm gì đó thì Lee Hyejin đã đến trước cửa phòng bảo:

"Xuống nhà, mẹ có chuyện muốn nói với hai đứa."

Yoongi cùng Jimin nhanh chóng đi xuống lầu. Bao nhiêu khó chịu và giận dữ trong người đều phải nuốt xuống và thở ra một hơi, coi như chưa từng có gì để tâm bình khí tịnh.

Cùng nhau ngồi vào bàn khách, Lee Hyejin mở miệng nói:

"Mẹ không nghĩ là đến tận hôm nay hai đứa vẫn như thế."

Giờ đây, Yoongi cùng Jimin chỉ biết ngồi yên lắng nghe, không biết trận giáo huấn này sẽ dài đến bao lâu.

"Yoongi à, con lớn hơn Jimin mà, sao con lại...."

Yoongi không nói, Lee Hyejin lại nói:

"Mẹ không quan tâm hai đứa là đang thế nào. Mẹ chỉ muốn nói ngắn gọn rằng, dù có ra sao cũng không được ly hôn. Nếu ăn vụng thì chùi mép cho sạch."

Lee Hyejin không cho ai mở miệng nói chuyện cả, bởi bà lại đang bảo:

"Con nhìn Jimin đi, nó có bao nhiêu người bên ngoài nhưng có bị ai bắt được không? Sao con không giữ ý giữ tứ gì hết vậy? Tính nết của con là như vậy à? Con nhìn xem mặt mũi Park gia đã bị con biến thành dạng gì? Nếu không có mẹ ở đây lo mọi chuyện thì đến khi con về Hàn Quốc, mở điện thoại lên được thì Min Thị của con đã sụp đổ, đã bị rút hợp đồng lại cả rồi."

Yoongi khóa điện thoại là thật, Yoongi không nghe Kang Haejun nói lại gì là thật. Nhưng giá cổ phiếu của Min Thị anh đương nhiên biết rõ là nó sẽ không tụt dốc. Bởi lớn cả rồi, cái cần là lợi ích là tiền bạc, hơi sức đâu nghe tin lá cải. Đó chính là một trong những nguyên nhân khiến anh tự tin Lee Hyejin sẽ không làm gì được Min Thị của mình.

Đúng, Yoongi không nhận mình đúng khi tắt điện thoại một thời gian dài. Anh muốn tập trung thư giãn nhưng quên mất bản thân đang điều hành một tập đoàn. Chỉ là Jimin cũng sai, Lee Hyejin lại càng không đúng. Sao từ đầu chí cuối đều nghĩ cho mặt mũi Park gia thế? Còn dung túng cho cậu, kêu anh nhìn theo cậu mà học hỏi à? Quả thực là trên đời, chuyện nực cười gì cũng có.

"Nếu con muốn ly hôn thì sao?"

Yoongi cuối cùng cũng mở miệng hỏi làm Lee Hyejin không khỏi ngỡ ngàng và tức giận.

"Đủ rồi đó Yoongi."

"Con cảm thấy như thế đúng là quá đủ rồi, ly hôn là cách tốt nhất."

"Con đừng quên đây là liên hôn gia tộc, con đừng quên ba của con đang cậy vào thế nhà ai để bước vào con đường chính trị mà ông ấy hằng mong ước."

"Cậy thế liệu có bền lâu? Những gì tự mình tạo ra thì mới có cái gọi là dài hạn. Cho nên con sẽ nói lại với ba mình."

"Con biết mình đang hồ đồ không?"

Lee Hyejin gặng hỏi. Jimin thấy Yoongi đứng lên thì nhanh bắt tay của anh lại. Sau đó dùng ánh mắt như hãy nhịn bà một câu đi. Nhưng anh khẽ gạt tay của cậu rồi bảo:

"Mẹ à, con biết gia đình của mẹ rất danh giá, ly hôn là chuyện cấm kỵ. Nhưng con cảm thấy sống không nổi với con trai của mẹ nữa rồi, con xin trả con trai của mẹ về cho mẹ. Còn chuyện ổn thỏa khiến Park gia không bị mất mặt thì mẹ đừng lo, con chịu thiệt một chút trong vấn đề này cũng không là gì."

Yoongi thấy cứ dây dưa thế này không phải cách. Jimin làm được anh vui cũng khiến được anh đau lòng, huống chi cậu còn chưa từng tin anh thì cạnh nhau được mấy năm nữa? Xung đột, hiềm khích sẽ xuất hiện như chuyện ăn cơm ngày ba bữa mỗi ngày. Sống một cuộc đời mệt mỏi đến vậy có gì vẻ vang hay ho mà phải giữ?

Mới cưới chưa lâu còn tan tác kiểu này thì đợi chừng khoảng 1 năm, hai năm nữa sẽ ra mức độ đáng sợ nào? Yoongi là đang nghĩ kỹ lắm rồi mới đưa ra quyết định này. Dừng lại đúng lúc là quyết định tốt nhất.

Kể từ khi mang danh con dâu Park gia, Yoongi không biết mình có được gì ngoài những áp lực nặng nề, đôi lúc stress đến mức không ngủ nổi.

Yoongi tự hỏi tại sao mình phải sống một cuộc sống như thế? Nó có đáng à? Phải chi Jimin yêu anh, hiểu chuyện, trưởng thành thì anh còn có cái mà bám víu mà cố gắng chịu những cái quy tắc hoang đường kia một chút. Đằng này cái gì cũng không thì hà tất tự ngược.

"Yoongi."

"Con biết là mẹ từng bị những khuôn khổ này bức ép khi làm dâu của Park gia. Thời mẹ làm dâu cũng không có tư tưởng thoáng như bây giờ. Nhưng mẹ à, chính mẹ đã trải qua và biết được cảm giác đó thì mẹ có thể hiểu cho con một lần không? Con thật sự mệt, mệt lắm mẹ à."

"Giỏi lắm Yoongi. Xem ra không dạy dỗ con một trận thì con không biết cái gì là phép tắc hết."

Jimin nhanh chân đứng lên rồi hỏi mẹ mình rằng:

"Mẹ, mẹ định làm gì vợ của con vậy?"

"Mẹ cần phải nói cho con biết à?"

"Mau xin lỗi mẹ đi, xin lỗi mẹ một tiếng đi anh."

Jimin khẽ lay Yoongi. Cậu nghĩ chỉ cần anh xin lỗi thì chuyện này còn cứu kịp. Nhưng anh không sai, anh không sợ nên vẫn lặng yên. Bản thân không giống cậu mà cần Lee Hyejin sau lưng mới sống được.

"Anh, nói đi, nhanh lên, xin lỗi mẹ đi, đừng cứng đầu nữa."

Lee Hyejin cũng đứng lên rồi nhìn vào Yoongi đang cương quyết.

"Con sẽ hối hận với những gì con đã nói."

Nói xong, Lee Hyejin cho chân ra khỏi nhà. Nhưng Yoongi vẫn nói với theo rằng:

"Dù mẹ có làm gì đi nữa thì con vẫn ly hôn thôi."

Jimin nhanh chóng dùng tay bịt miệng của Yoongi lại.

"Đủ rồi, đừng chọc mẹ giận được không? Mẹ mà nóng lên thì tôi làm sao cứu nổi anh?"

Yoongi đẩy Jimin ra rồi nói:

"Cứu tôi? Em từng giúp được tôi chưa? Hay tối ngày gây họa rồi tôi phải đi bảo lãnh em về?"

"Yoongi."

"Tôi sẽ soạn thủ tục ly hôn, chuyện của em cần làm là ký vào. Đơn giản như thế đó, tốn không quá 10s của em đâu."

Dứt tiếng, Yoongi cũng lấy điện thoại ra liên lạc cho luật sư Jeon để chuẩn bị các thủ tục ly hôn. Jimin không tin được, càng không chấp nhận được chuyện này nên giật lấy điện thoại của anh rồi quăng cho vỡ nát.

"Em điên sao?"

Yoongi quát lên. Jimin thì không nói không rằng, dứt khoát vác anh đi lên phòng.

"A....buông tôi xuống, a.....buông....a...buông xuống."

"Em làm gì vậy? Buông tôi xuống, aaa....buông xuống....Jimin."

Jimin quăng Yoongi xuống giường. Sau đó nhanh chóng quỳ ngang người của anh và bắt đầu cởi áo bằng một tay, vì tay còn lại của cậu đang bận ngăn chặn lại sự phản kháng nơi đối phương.

"Dừng lại cho tôi, dừng lại, không được, dừng lại."

"Anh chiều tôi một lần không được sao?"

Jimin thét lên với đôi mắt đỏ ngầu khiến Yoongi thoáng bất động.

"Yoongi ơi là Yoongi."

Jimin gọi tên của Yoongi như trong sự bất lực.

"Tôi không có quyền tức giận với anh sao?"

"Yoongi, anh làm ơn đi được không?"

Jimin có quá nhiều cái muốn nói với Yoongi nhưng giây phút này thật không biết nên nói cái gì nữa.

"Đừng ly hôn, được không?"

"Bây giờ không ly hôn thì sau này cũng ly hôn thôi."

Yoongi thấy bây giờ chần chừ chỉ là cách giữ chân nhất thời, bởi hôn nhân này không thể kéo dài mãi được. Cả hai khác suy nghĩ, khác tam quan, từ đầu đến cuối đều không hợp nhau. Cạnh bên còn gây ra nhiều mệt mỏi và áp lực lẫn đau lòng. Thế ly hôn không phải phương án tốt nhất sao?

"Sau này càng không."

"Em hiểu chuyện được không?"

"Anh cũng đừng tự cho mình đúng được không?"

Yoongi cùng Jimin tự rơi vào yên lặng. Bởi cậu đang ám chỉ anh sai nên phải suy nghĩ, còn cậu thì lo nói tiếp chỉ càng đẩy mọi chuyện đi quá xa.

Lúc này chuông điện thoại reo lên, ban đầu Jimin không muốn bắt, nhưng nhìn lại là ID của mẹ Min nên nhìn Yoongi một cái, xong gạt nút xanh nghe.

"Alo, con nghe mẹ."

"Yoongi có ở đó không? Mẹ không liên lạc được cho nó."

Mẹ Min hỏi thì Jimin đáp:

"Dạ đang ở cạnh con, điện thoại của anh ấy vừa bị rơi hỏng rồi. Mẹ nói chuyện với anh ấy nhé!"

Đưa điện thoại cho Yoongi, Jimin nhướng mắt một cái và nhỏ giọng nói:

"Mẹ của anh gọi."

"Alo con nghe."

"Về nhà gấp, về Min gia gấp cho mẹ."

"Có chuyện gì thế?"

"Mẹ kêu về thì về đi, từ bao giờ con thích hỏi và ương ngạnh như thế?"

"Con biết rồi."

Yoongi nhỏ giọng đáp rồi trả điện thoại lại cho Jimin. Xong thì chỉnh trang rồi lấy chìa khóa xe để lái về nhà, bỏ lại một mình cậu trên giường với nhiều uất ức.

Yoongi vừa lái xe vừa tự hỏi, chuyện anh cùng Kang Haejun lớn như thế thì đối phương phải biết chứ, tại sao lại im lặng? Anh tắt điện thoại còn cậu ấy thì mở xuyên suốt để làm người kết nối của anh cùng với đối tác còn gì?

Càng nghĩ Yoongi càng không hiểu, nhưng đành gác lại vấn đề đó sang một bên. Do thoáng xe anh đã dừng trước cổng của Min gia rồi. Bản thân nghĩ lần bị gọi về này chắc hẳn liên quan đến hôn nhân của cả hai, nói chính xác hơn là Lee Hyejin đã nhúng tay vào.

━❍─────━❍─────━❍──━❍─

End chap 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co