╰┈➤ Chap 21
Tác giả: Eda_Kim
Beta: 4eva_iam6
Chuyển by me: 4eva_iam6
đã beta lần 1✓
━❍─────━❍─────━❍──━❍─
Jimin từ từ buông Yoongi ra. Anh đi lại giường ngồi xuống rồi nhìn cậu, sau đó hỏi:
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Tôi nói chuyện với mẹ rồi, chuyện lần này tự chúng ta sẽ giải quyết, mẹ không nhúng tay vào. Điều này đồng nghĩa, mẹ sẽ không làm gì động đến anh, gia đình anh và Min Thị."
Không chờ Yoongi trả lời, Jimin đã dụi dụi mũi nói:
"Đây không phải là lần đầu tiên tôi làm nũng với mẹ, nhưng thật sự là lần đầu tiên tôi cầu xin cho người khác chứ không phải bản thân mình."
Yoongi vẫn lặng yên nên Jimin thấy bực bội. Tại cậu đã đi giải quyết phía Hàn Đổng Ái hộ anh, còn ở đây chủ động đến mức này, vậy sao anh vẫn câm như hến thế?
"Này, anh đừng có im lặng nữa được không?"
"Chứ em bảo tôi phải nói gì bây giờ?"
Yoongi như thắc mắc hỏi. Jimin bày ra nét mặt vô cùng khó chịu rồi đứng lên để đi lại giường, ngồi xuống cạnh anh nói:
"Thì khen tôi đi, dù sao cũng giống tôi vừa che chở được cho anh còn gì?"
"Thế tôi nên cảm ơn em à?"
"Không có, tôi làm cái này không phải vì muốn anh cảm ơn."
"Thế thì ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi."
Nói chưa được ba câu thì Yoongi lại quay về thái độ đáng ghét này rồi. Jimin thích ngọt nhưng anh cứ mãi thế này, còn tự mình cắt đứt mọi hứng thú lẫn cuộc nói chuyện là sao?
"Yoongi, tôi thật không hiểu nổi có phải anh tự cao đến mức bệnh hoang tưởng luôn rồi không?"
"Em đang nói cái gì đó?"
Yoongi chỗ nào tự cao kiêu ngạo?
Đúng, Yoongi không mắc thói hống hách nhưng Yoongi mắc thói quyền lực, tự cho mình làm chủ tất cả. Cái tính không thích đặt những người xấu xa vào mắt của anh là tốt, nhưng đôi lúc lại trở thành sai do đối tượng nào anh cũng cho qua, cứ cho qua như thế suốt thời gian dài thì giống như không xem ai ra gì dù bản tính không hề khinh người.
"Yoongi à, anh thừa biết đôi khi anh muốn kết thúc thì người còn lại đã chưa chắc là đồng ý mà."
"Thì sao? Ra ngoài đi, em đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đó. Hồi đó ngủ ở phòng của tôi còn chưa đủ à?"
Thì nhớ nên mới ngủ ở phòng của Yoongi cho đỡ nhớ. Những ngày qua đều như thế tại anh không thấy nên không biết thôi.
"Nhưng anh nhìn lại mình xem anh có đang tôn trọng tôi không? Tôi từng nói cái gì? Anh tôn trọng tôi, tôi sẽ tôn trọng anh. Nhưng thái độ của anh là gì? Anh nghĩ mình có thể ở đây bắt bẻ tôi chắc?"
Jimin học đâu ra cái thói tranh cãi này vậy chứ? Làm Yoongi nhanh chóng bị khó chịu.
"Yoongi, tôi biết tính của anh nội tâm, tôi biết có nhiều cái không thể nói ra được và để người khác tự thấu hiểu sẽ hay hơn. Nhưng Yoongi à, tính của tôi chắc anh cũng biết, cho nên anh mãi im lặng thì mọi thứ chỉ càng thêm rắc rối thôi. Có cái gì thì nói, cùng nhau tìm điểm chung, cùng nhau giải quyết không hay hơn sao?"
Jimin hôm nay nói được mấy lời này quả thực làm Yoongi không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng tiếc là anh không thể vì điều này mà mở lòng mình ra rồi cùng cậu nói chuyện. Cho nên bảo:
"Không hứng thú, ra ngoài đi."
"Yoongi."
"Ra ngoài."
Yoongi nằm lại xuống giường, kéo chăn đắp lại. Jimin tại sao phải đi? Nên leo hẳn lên giường, xốc chăn lên rồi ôm lấy anh từ sau lưng.
"Tránh ra, buông ra."
Yoongi sao có thể để bản thân bị Jimin ôm như thế? Cho nên không chỉ đuổi xua mà còn vùng vẫy, dịch người sang phía còn lại. Nhưng cậu quyết đuổi theo đến cùng, nên anh không chịu cũng phải chịu vì sát mép giường rồi, nếu còn tiếp tục dịch chuyển thì sẽ rơi xuống nền.
"Ngoan nào."
"Cút đi."
Jimin là ai chứ. Dám ra lệnh cho Yoongi ngoan là sao? Thật muốn tống cho một đạp văng vào vách.
"Thôi mà nhớ, muốn ôm vợ."
"Ngậm miệng lại, tôi không ngại cắt cái lưỡi của em đâu."
Yoongi vẫn thục trỏ vào bụng của Jimin chứ chưa nằm yên cam chịu toàn phần.
"Anh đừng có bạo lực như thế chứ? Không có vợ nào đối xử với chồng mình như thế cả."
"Là do em chưa thấy và chúng ta căn bản không phải hôn nhân giống bình thường."
Jimin vẫn kiên quyết ôm chặt lấy Yoongi. Cậu nghe nói một cái ôm có thể xóa đi rất nhiều thứ muộn phiền và khó chịu trong lòng của người được ôm. Do đó mới ở đây bất chấp như thế.
"Thôi mà, tôi sai rồi, Yoongi, đừng thế này nữa."
Nhận sai thì được gì chứ? Vốn là làm hay hơn nói, sửa sai có công dụng hơn chỉ biết xin lỗi.
"Yoongi, tôi biết tôi sống đến từng tuổi này nhưng chưa làm được gì thì đáng bị coi thường. Nhưng dù sao tôi cũng là chồng anh mà, tuy hôm nay không oai phong dẹp loạn gì, nhưng tôi cũng có cách riêng khiến mẹ nguôi giận. Coi như bảo vệ anh theo cách của tôi, đúng là không huy hoàng nhưng vẫn là che chở cho anh. Làm ơn bỏ qua cho tôi đi."
Nghe Jimin nói như thế, Yoongi sẽ không cảm động sao?
"Tôi sẽ cố gắng, không để anh phải khổ nữa, được không?"
Yoongi vẫn yên lặng không trả lời. Vì anh thực sự cần cái gọi là thời gian, chưa bao giờ anh thấy rối rắm như lúc này.
Ly hôn là gì? Ly hôn là một sự giải thoát cho nhau, dù còn yêu hay không thì nó vẫn không còn quan trọng khi đi đến quyết định trên. Nhưng còn yêu tại sao không cho nhau một cơ hội? Không cứu vãn tình thế để rồi hiểu nhau hơn và tình cảm càng bền chặt hơn?
Biết ly hôn là đường cùng, là một phương án tồi tệ trong các cuộc hôn nhân. Nhưng đôi khi người trong cuộc không còn lựa chọn nào tốt hơn bước đường này. Tình yêu là một thứ mang đủ hương vị, khung bậc cảm xúc...v..v... Nhưng một khi vì nó mà cả hai phía đều cảm thấy mệt thì nên dừng lại.
Vì tình yêu trong hôn nhân, là một thứ cần phải cân bằng và thấy thoải mái. Do tổ ấm không bền khi chỉ có một người chung tay xây đắp. Vì vậy Yoongi mới định ly hôn vào giây phút còn kịp, giây phút cả hai không thể xem là quá ràng buộc.
Nhưng hệ lụy của ly hôn là gì? Mặt mũi hai bên đều tan tác, Min Thị điêu đứng một thời gian. Hơn hết là ba Min không tài nào vào được chính trị hoặc vào được nhưng không thể phát huy quyền lực đúng chức vụ.
Yoongi cũng biết Park gia sẽ trả thù, đến lúc đó mọi thứ còn nghiêm trọng hơn. Đúng là trên đời có nhiều cái, không chỉ một mình anh muốn hoặc quyết định là được.
Vậy còn nên ly hôn sao? Nhớ tới lời nói như cầu xin của ba Min, cộng với Jimin đang cạnh bên dỗ dành thì Yoongi bắt đầu mềm lòng và càng thiếu kiên định trong chuyện trên.
"Đừng giận nữa, được không anh? Tôi hứa đó, tôi sẽ thay đổi."
Jimin đã nhận ra sự vô dụng trong mình thì chuyện thay đổi nghe cũng đáng tin. Nhưng Yoongi thì quá thất vọng, quá mỏi mệt nên không dám tin tưởng hay kỳ vọng gì. Thôi thì cứ để thời gian chứng minh, trước mắt anh chọn sống như định hướng ở giây phút trước kết hôn. Ngăn chặn con tim này của mình bị xâm chiếm bởi hình ảnh của cậu.
Chuyện ly hôn tạm gác lại, ba Min cũng nhẹ lòng hơn và tiếp tục cho con đường đi vào giới chính trị.
Ai biểu từ khi gặp Jimin, trong lòng Yoongi mang theo nhiều cảm xúc lạ lẫm còn gì? Để chúng lấn áp lý trí trong mọi quyết định.
Giận thì giận mà thương thì thương là có thật, vợ chồng với nhau chín bỏ làm mười cho yên nhà lợi nước luôn là cái được ưu tiên. Đó là một trong những lý do khiến Yoongi giận dỗi, bực bội Jimin nghi ngờ mình, Jimin làm sai làm trái và thiếu trách nhiệm với mình thì vẫn chấp nhận cùng nhau nói chuyện.
Chiến tranh lạnh được gì chứ? Huống hồ đi Los Angeles một tuần mà còn tắt điện thoại thì đúng được mấy phần. Yoongi là thấy được mình sai không nhiều cũng ít nên mới quyết định ở đây nhân nhượng. Thử lần này anh đúng toàn phần xem, kết quả đã đổi khác rồi.
"Yoongi, anh nói xem tôi nên mặc cái nào."
Hôm nay có một buổi dạ tiệc gia đình dành cho những người cấp cao tụ hội. Yoongi cùng Jimin hiển nhiên không thể vắng mặt do Park gia là một dòng tộc đứng đầu trong giới chính trị hiện giờ. Phận làm con cháu cũng phải đi để chứng minh tình cảm và hòa khí.
"Cái này đi, trông trưởng thành."
Yoongi yêu cầu Jimin mặc vest đen và chính anh cũng thế. Thường người ta hay nói, vest đen và trắng ở thời bây giờ rất nhàm. Nhưng đây là một buổi tiệc lớn, cái cần nhất là tạo ấn tượng trang nhã nhưng sang trọng, cùng với nét trưởng thành dành cho người nhìn. Nhưng điều đó chỉ hội tụ khi khoác lên người bộ vest đen huyền hoặc xanh đen phối cùng áo sơ mi trắng.
"Nên đeo nơ hay cà vạt?"
"Đương nhiên là cà vạt rồi, loại nhỏ thôi, chung màu luôn. Em sợ không nổi bật thì có thể dùng ghim cài tinh xảo một chút là được."
"Được rồi, tôi đi thay, anh chờ tôi nhé."
Jimin nhanh chóng đi thay đồ sau ba mươi phút chọn lựa. Yoongi cũng không biết nói sao với trường hợp như cậu nữa. Lớn chứ còn nhỏ đâu nhưng mỗi lần đụng chuyện cứ bảo anh sang chọn đồ dùm. Bản thân thấy mai mốt cứ để trong tủ của cậu ít đồ thôi, khi đó khỏi tốn công phân vân nên mặc gì.
Khi Jimin đứng trước cái kính lớn sửa sang thì nhanh chóng nêu ý kiến:
"Nhưng mà Yoongi này, đeo cà vạt vào trông già lắm."
Jimin đã vì buổi tiệc này mà miễn cưỡng đi nhuộm lại tóc đen, do vác cái đầu màu sắc chói lóa đi thì chỉ gây cười và mặt mũi Park gia càng bị xem thường. Chỉ bấy nhiêu đó đủ làm cậu uất ức rồi, thế mà còn phải mặc vest đen, thắt caravat đen, tính ra không khác nào đang giết chết một tâm hồn năng động như cậu.
"Được, thế không cần đeo, mang ghim cài áo to một chút là được."
Jimin còn trẻ mà, không cần thiết phải mang cà vạt. Chỉ cần ghim cài thể hiện mức độ giàu có là được. Huống chi Yoongi cũng mặc vest đen, nên anh nghĩ để mình đeo cà vạt là được. Nếu cả hai diện giống nhau thì trông nhàm lắm.
Đến bữa tiệc, Yoongi cùng Jimin đi chào hỏi và mời rượu một vài người cùng cha mẹ Park, xong thì tìm một góc ngồi xuống. Anh không thích mấy loại không khí như này, nhưng từ trước đến nay vì tính chất công việc nên phải tập làm quen, cố trưng ra gương mặt mình ổn cho hòa đồng chứ sâu trong tâm chỉ muốn về.
Jimin cũng không ngoại lệ, cậu thích tiệc tùng nhưng không phải loại không khí toàn người cao tuổi, vừa khô khan vừa thiếu sức sống thế này. Mang danh là tiệc gia đình nhưng còn hơn cái chợ, người này đưa dự án người khác mua, người nọ hẹn giờ đi giao tiền hối lộ. Thật buồn ngủ.
"Tôi lấy đại vài món, không biết anh có thích không nữa."
Jimin đặt xuống trước mặt Yoongi một đĩa thức ăn, cạnh bên còn có một ly kem mà bản thân vừa đi lấy về cho anh.
"Anh ăn được mấy món này không? Không được nói tôi đổi."
"Được rồi, tôi đâu kén ăn đâu."
Yoongi cười nhẹ rồi nhận lấy và bắt đầu ăn kem trước cho Jimin vui. Cậu còn chưa tự lấy gì cho mình, đĩa vẫn trống trơn mà đã lo cho anh trước thì trong lòng không vui thì chính là nói dối rồi.
"Anh kén ăn cực kỳ thì có."
Sao Jimin có thể nói Yoongi như thế?
"Ơ...."
"Thôi anh ăn đi."
"Em không ăn à?"
"Không đói."
Jimin không thích được món nào ở chỗ này hết, nên mới lo Yoongi không ăn được gì dù bản thân đã cố chọn mấy món đặc sắc nhất rồi cho vào đĩa. Cậu ngồi đối diện, vừa nhìn anh ăn, vừa nhâm nhi chút rượu.
Chờ Yoongi ăn xong thì Jimin liền hỏi:
"Nhảy không anh? Chúng ta cùng nhảy một bài đi."
"Tôi nhảy không giỏi."
"Chồng anh là thầy của mấy môn này đấy, lo gì?"
Yoongi xùy một tiếng rồi nói:
"Thế tôi phải gọi em một tiếng sư phụ à?"
"Không cần cũng được, vì thầy trò mà yêu nhau thì không được ai chấp nhận cả."
Dứt tiếng cũng kéo Yoongi đứng lên rồi lôi ra sảnh cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn huyền ảo lãng mạn.
"Cỡ này em cao lên đúng không?"
Jimin vòng tay giữ chặt cái eo nhỏ của Yoongi rồi cùng nhau nhẹ nhàng khiêu vũ theo điệu nhạc. Nhờ đó anh thấy được sự tương phản chiều cao của mình cùng cậu một cách rõ ràng nhất.
"Hình như là thế."
"Đúng rồi, cao hơn hồi kết hôn một chút."
Yoongi cười nói. Chắc Jimin trưởng thành thật rồi. Ở tuổi của anh không cao nổi nữa, nhưng tuổi của cậu thì khác, nên tương lai coi chừng còn đứng trên anh một cái đầu.
"Cao hơn nhìn vào sẽ có cảm giác tin tưởng hơn."
"Thế sao?"
Yoongi chớp mắt hỏi. Anh không nghĩ chiều cao có thể quyết định được niềm tin. Hôm nay trông cậu đúng kiểu trưởng thành, nào là vest chỉnh chu, tóc đen để mái 7/3 nhưng xịt keo nâng lên hơi cao. Khiến khí chất lịch lãm lan tỏa nồng đậm.
"Đương nhiên. Tỷ lệ cơ thể chúng ta chênh nhau như hiện tại, sẽ khiến cho người ngoài nhìn vào nói anh bảo vệ tôi. Do đó tôi phải cao hơn anh, kiểu tôi có thể ôm gọn anh vào lòng thì không phải cảm giác an toàn sẽ dâng cao lắm sao?"
Yoongi nghe xong chỉ biết cười chứ không nói gì. Có lẽ anh đang chê Jimin có suy nghĩ con nít, chứ nhỏ mà có võ cũng đâu thiếu gì. Cứ cho là người ngoài trông cậu nhỏ người hơn anh rồi nghi ngờ thì nó quan trọng sao? Trong lòng anh biết và hiểu mới chính xác và đáng quan tâm đến.
Tàn tiệc đã 22 giờ. Ba Bạch uống khá say nhưng tài xế phải về gấp do người mẹ già xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế là Yoongi đưa tài xế của mình cho ba mẹ mượn, còn anh đích thân lái xe đưa cậu về nhà.
Nhưng khi định mở cửa ngồi vào ghế lái thì nghe Jimin nói rằng:
"Để tôi lái cho."
"Thôi, ban nãy em uống rượu không ít đâu. Tôi không muốn để dân đua xe như em lái xe trong khi đã uống rượu."
Yoongi nói thì trông giống sợ chết, nhưng anh đang lo cho an nguy của Jimin thôi.
"Yên tâm, chở vợ thì đương nhiên phải dùng vận tốc an toàn."
Thế là Jimin giành ngồi vào ghế lái. Cậu biết mắt của Yoongi có thị lực không tốt lắm, nhưng nói ra sợ anh bị xấu hổ nên giữ trong lòng và kiên quyết đòi lái.
Yoongi đành miễn cưỡng chấp nhận mà đi sang ghế phó lái để ngồi vào. Nhưng lái được một đoạn thì đột nhiên tăng tốc đến mức vượt luôn đèn đỏ, khiến anh hốt hoảng khi tai nạn như diễn ra trước mắt nếu cậu không sử dụng tay lái lụa của mình mà lách đi.
"Em vừa làm cái gì vậy hả? Chậm lại."
Yoongi như thoát tim ra ngoài khi hai chiếc xe va chạm vào nhau đến mức xước nặng.
"Không được, xe không chậm lại được."
"Gì chứ?"
"Không biết, xe không thắng được, cũng không hạ tốc độ được. Là nó tự tăng, tôi không biết."
Chuyện gì vậy chứ? Sao đột nhiên lại có chuyện này xảy đến?
"Nếu xe không tự mình điều khiển được thì chính là....."
Yoongi sau khi động não suy nghĩ thì biết ngay có người đã tìm cách liên kết với bộ máy trong xe để có thể điều khiển từ xa. Mục đích của người đó là muốn anh hay Jimin chết?
━❍─────━❍─────━❍──━❍─
End chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co