Truyen3h.Co

Minga- Mây và biển

╰┈➤ Chap 24

4eva_iam6

Tác giả: Eda_Kim

Beta: 4eva_iam6

Chuyển by me: 4eva_iam6

đã beta lần 1✓

━❍─────━❍─────━❍──━❍─

Chiều hôm sau, khi Yoongi đi làm về nhà thì thấy Jimin đã về nhà trước rồi. Anh không biết cậu làm tổng giám đốc kiểu gì, đồng thời về nhà đúng giờ là vì nguyên nhân nào. Nhưng ngay cả một buổi đi gặp khách, đi bàn chuyện cũng không là sao? Đối phương sợ anh ghen tuông mới tỏ ra mẫu mực à?

Bởi Yoongi biết rõ Jimin là thần men, uống mãi không say thì sao đành chối bỏ những bữa tiệc. Do đó nguyên căn để cậu đi làm rồi về đúng giờ là cái gì? Thật sự vì anh hay lười biếng?

Yoongi đang không rảnh nghĩ nhiều nên đi thẳng luôn lên lầu. Đáng lý anh sẽ hòa nhã cùng Jimin nói mấy câu, nhưng bây giờ không còn hứng thú hay tâm trạng. Vì cậu đi nhuộm tóc lại rồi, còn hẳn mấy màu một lượt, nhìn không thua cái cầu vồng.

Yoongi tắm rửa rồi xuống lầu ăn tối như thường khi. Trong lúc ăn, anh cái gì cũng không nói nên Jimin tự dưng lo lo và chọn mở miệng trước.

"Anh sao thế? Không vui chuyện gì à? Hay Min Thị có chuyện?"

"Không có gì."

Yoongi đơn giản đáp rồi tiếp tục ăn. Nhưng Jimin thì vì không biết nguyên nhân mà cái gì cũng lo.

"Sao lại không có được?"

"Nói không là không."

Yoongi không phải kiểu giận hờn vu vơ, nhưng nhìn Jimin chưa thay đổi thành công, chưa cho anh thấy cái gì đáng tin mà lại đi nhuộm tóc thì trong lòng làm sao mà dễ chịu đây? Giống như niềm tin, cơ hội nơi anh dành cho cậu nó rất rẻ mạt và dễ dàng chịu vùi dập vậy. Không chút đáng quý để cậu coi trọng ư?

"Anh sao thế?"

"Em đừng có lúc nào cũng hỏi được không?"

Giọng điệu của Yoongi rất bình ổn, nghe không như trách móc nhưng lại thể hiện sự nóng giận hẳn hoi.

"Thì...."

Jimin không dám nói gì thêm nên ngập ngừng rồi đành chọn ăn một đũa cơm.

Đối với những người đang nóng giận, mấy câu như:

-Anh làm sao vậy?
-Sao anh lại làm quá lên?
-Em thấy mọi chuyện vốn dĩ không có gì, là do anh tự nghĩ xa.
-Anh hiểu chuyện được không?

Với những câu như thế sẽ khiến người đang khó chịu như Yoongi nổi điên hơn mà thôi. Bởi Jimin đang cho anh thấy rõ sự hời hợt, sự dửng dưng không quan tâm nó nhiều đến mức độ nào. Đâu phải lỗi ở chỗ anh, cũng đâu phải tự dưng anh gây chuyện.

Hơn hết cũng chính Jimin nói là sẽ trưởng thành, sẽ thay đổi. Nhưng rồi cái gì cũng hỏi, làm anh cảm thấy bực mà nói không thành câu.

"Yoongi à."

Yoongi vẫn lặng yên, Jimin lại nói:

"Tôi không tin được chúng ta lại đi đến được hôm nay luôn."

Ban đầu Jimin đã nghĩ Yoongi sẽ ngã gục dưới chân của mình, sau đó là một màn bi lụy xuất hiện. Nào ngờ đâu mọi thứ chẳng những khác dự tính, mà bản thân lại thất bại thảm hại luôn.

"Không tin được thì ly hôn đi. Như thế sẽ đúng với những gì em nghĩ và không cần bỡ ngỡ nữa."

"Sao anh lại cay miệng như thế chứ?"

Jimin dỗi hờn nói. Sau khi ăn thêm một ít cơm thì lại nói:

"Mới ngày nào anh còn bắt tôi phải tự lực cánh sinh, thế mà bây giờ chúng ta đã hòa nhau rồi, còn chọn sống cho tương lai nữa."

"Chưa ai nói em phiền à? Ăn cơm mà nói nhiều như thế làm gì?"

Jimin chu chu môi nhưng cái gì cũng không thể nói tiếp, chỉ biết ủy khuất trong lòng.

"Nhưng nếu em cảm thấy khoảng thời gian ấy trôi nhanh quá nên không quen thì tôi lại nói dì Chae, để em tự mình làm tất cả, khi nào chán thì nói tôi."

"Ơ...cái này không được."

Jimin là không tin mình cùng Yoongi lại có cuộc hôn nhân bền hơn tưởng tượng. Đồng thời ngày tháng khổ sở đó lại chóng qua chứ không dài, sung sướng biết bao nhiêu. Nhưng ngẫm lại thật sự hơi nhanh so với những gì từng nghĩ và mức độ hà khắc nợ anh, khiến bản thân không dám tin đây là sự thật.

"Nhưng tôi nói được là được."

Thế là Yoongi lại kêu bà Chae lên căn dặn. Jimin cạnh bên có năn nỉ thế nào cũng bằng không.

Lúc bà Chae lui xuống, Yoongi còn nói rằng:

"Lần này em dám qua mặt tôi, tôi sẽ không để yên đâu."

Dứt tiếng, Yoongi cũng uống nước rồi bỏ đi lên phòng, khiến Jimin càng uất ức trong lòng. Cậu vô cùng thắc mắc, sao anh lại đối xử với cậu như vậy? Không phải hồi sáng còn cười nói với nhau à? Con người đúng là loại động vật khó hiểu.

Có gì thì nói với nhau không được sao? Cần gì mặt nặng mày nhẹ như thế? Jimin đã từng yêu ai thật lòng hoặc thử tìm hiểu ai đâu mà kỹ năng, kinh nghiệm đầy mình hay ở mức tàm tạm đoán được nguyên nhân cơn bão trong lòng Yoongi là chi. Vậy mà anh còn yên lặng, chơi cái môn gì mà khó tìm đáp án vậy chứ?

Jimin gõ cửa phòng của Yoongi rồi tiến vào trong chứ không chờ anh mở miệng cho phép. Anh muốn lịch sự thì lịch sự bấy nhiêu đó không phải là đủ rồi à?

Yoongi đưa mắt nhìn chứ không mở miệng hỏi. Jimin đi lại leo hẳn lên giường rồi đưa tay ôm lấy anh từ phía sau và nói:

"Tôi không biết anh đang khó chịu vì cái gì, nhưng cho xin lỗi được không a?"

Jimin nói được câu này do đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu không dám nhận mình thấu đáo và biết nhường nhịn, nhưng cuộc hôn nhân này vốn dĩ không phải nơi để cậu so cái tôi với anh.

Cứ cho là ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của cả hai còn hay kết thúc không thuộc quyền hạn nơi Yoongi thì chuyện bản thân trên cơ anh là điều không thể. Cho nên Jimin mới ở đây tỏ ra hiểu chuyện một chút, nhận sai trước cho đời thêm tươi.

"Ra ngoài, tôi đang làm việc."

Yoongi không đẩy Jimin ra, nhưng mắt vẫn dán vào Macbook để xem bản kế hoạch cấp dưới gửi cho mình.

"Thôi mà, đừng giận nữa được không?"

"Muốn dỗ ngọt tôi để khỏi làm việc nhà à? Đừng có mơ."

"Yoongi à."

"Ra ngoài."

Yoongi cho tay đẩy đầu của Jimin ra khỏi hõm cổ của mình. Nhưng cậu vẫn quyết ôm ngang eo anh thật chặt và càng cho mũi dụi dụi mạnh hơn.

"Đi ra...biến thái."

Yoongi bất lực đành để Macbook sang một bên để cho tay gỡ được Jimin ra khỏi mình. Nhưng gỡ được thì sao? Đẩy ra được thì sao? Cậu vẫn lần nữa tiến đến, giữ chặt tay anh rồi đè hẳn ra giường.

"Gì đây?"

Đã chấp nhận cho Jimin bước vào cuộc đời của mình rồi, nên Yoongi không quá cương quyết phản kháng. Dù sao nếu anh không muốn thì cậu cũng không thể làm, cho nên chẳng cần phản ứng thái quá hay tỏ ra sợ hãi.

"Làm không?"

"Đương nhiên không."

"Sao anh cứ như thế ấy nhỉ?"

"Vì ghét em đó. Chịu chưa? Mau đi ra ngoài."

Jimin nằm lên người của Yoongi. Sau đó trưng ra nét mặt vô cùng thắc mắc hỏi:

"Sao chúng ta phải riêng phòng chứ? Không phải chúng ta không sống tạm bợ giả vờ nữa sao?"

"Không tạm bợ, không giả vờ thì nó cũng không đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ yêu nhau nồng thắm hoặc chung phòng đâu. Mau rời khỏi người tôi rồi đi ra ngoài đi."

Những gì Jimin đã làm trong quá khứ, buộc Yoongi phải quên là điều không thể. Như đã nói, anh rộng lượng bỏ qua được thì vẫn đâu chấp nhận cậu dễ dàng được. Anh chưa từng để bản thân thiệt thòi vậy hiện tại vì đâu phải đẩy mình vào đau đớn, thống khổ chứ?

"Anh, ngủ chung đi mà."

"Không."

Yoongi lần nữa đẩy cái đầu bảy sắc cầu vồng của Jimin ra khỏi ngực mình. Anh cho tay luồn vào chân tóc cậu nhè nhẹ, sau đó hỏi:

"Nhuộm cái đầu này chắc tốn nhiều tiền lắm ha?"

Nhìn vào giống như cầu vồng lại giống như một con chim đầy màu sắc. Thật, Yoongi không biết nên dùng từ gì để diễn tả Jimin nữa. Sao anh phải lấy một người chồng trẻ con đến chừng này chứ. Tóc đen như mấy hôm rày đẹp biết bao. Tự dưng biến cái đầu thành bảng color, khiến ai nhìn vào cũng chỉ biết câm nín.

"Cũng không tốn lắm."

Jimin nói xong còn cười và ngồi dậy, sau đó cho tay chỉnh chỉnh tóc mình rồi nói:

"Ban đầu tôi định nhuộm một màu thôi, nhưng màu nào cũng nhuộm qua rồi nên không biết phải nhuộm lại màu gì. Vậy là tôi quyết định chơi trội một lần."

Yoongi cũng ngồi dậy rồi nhìn cái đầu này cho kỹ. Để phối màu nhìn cho dung hòa chắc hẳn không phải dễ, nên cái đầu này đúng kiểu nhuộm vừa lâu vừa đắc. Nhưng tại sao anh không thấm nổi nhỉ? Do bản thân trưởng thành hay quá cứng nhắc?

Trong lúc Yoongi còn đang suy nghĩ, Jimin cũng bảo:

"Cũng tại thời gian qua tôi chưa nhuộm màu lại, nên bây giờ nhuộm kiểu này cho thỏa."

"Em nhuộm đen còn chưa đầy một tuần. Cái gì là thời gian qua chứ?"

"Nhưng nó đủ làm bứt rứt rồi anh à."

Jimin quen nhuộm tóc rồi, nên thấy cái đầu của mình không có màu sắc liền bực chịu không nổi.

"Nhưng đen cũng là một màu mà?"

"Nhưng nó là màu tự nhiên giống cha sinh mẹ đẻ, không nổi bật gì hết."

Yoongi chỉ biết thở dài trước loại suy nghĩ này, cho nên lại cầm Macbook lên và tiếp tục làm việc. Jimin thì đang muốn cùng anh tâm sự nên lại kéo người thương vào lòng, nhõng nhẽo bảo:

"Yoongi à, tôi sai ở đâu thì anh nói đi được không? Đừng có như thế mà a."

Yoongi vẫn chuyên tâm làm việc. Jimin lại hỏi:

"Anh, cái tôi nghĩ và cái anh nghĩ căn bản khác nhau, đôi khi dẫn đến không ít hiểu lầm. Cho nên có gì cứ nói ra, lỡ đâu nghe tôi giải thích xong anh liền tỏ tường thì sao? Chúng ta ngay từ đầu đã tam quan không hợp rồi. Anh còn chơi trò giải câu đố thì tội tôi lắm."

Yoongi chỉnh chế độ yên lặng. Jimin vẫn kiên trì nói:

"Đêm nay cho ngủ chung đi nha."

"Không."

"Chúng ta cứ ngủ riêng thì biết bao giờ tốt hơn được?"

"Phòng ai nấy ngủ, mau nào, tôi không có thời gian dành cho em."

"Không thích, gần đây thời tiết khá lạnh, ngủ chung cho ấm a."

Yoongi thở ra một hơi rồi quay sang nhìn Jimin và nói:

"Nhà chúng ta có lò sưởi mà."

"Không thích dùng lò sưởi, nó khiến tôi thấy bị ngộp."

"Thế thì cứ chịu lạnh đi."

Dứt tiếng, Yoongi hoàn toàn không ngó đến Jimin nữa. Cậu ở cạnh bên có nói gì thì anh vẫn lặng yên và tập trung làm việc nên cũng tủi thân rồi đâm ra buồn bã và về phòng của mình.

Nhưng chưa đầy 15 phút sau, Jimin lại gõ cửa phòng của Yoongi rồi đưa đầu vào trong và nói:

"Anh, lò sưởi phòng tôi hư rồi, lạnh a."

Yoongi dễ gạt lắm à? Cứ cho là nó bị hư thì cũng chính Jimin làm ra còn gì? Do đó bình thản bảo:

"Tự làm tự chịu. Còn nói nữa thì ra ngoài sân ngủ, khỏi ngủ trong nhà."

"Sao anh nhẫn tâm như thế hả?"

"Là em tự chuốc lấy thôi."

Jimin uất ức nói không thành câu, đóng cửa phòng của Yoongi vô cùng mạnh rồi ngoe nguẩy đi.

Khi làm xong việc, Yoongi cũng nằm xuống giường ngủ một giấc. Lúc này anh tự hỏi, phải chăng bản thân là một người khó khăn? Khoan hãy nói đến chuyện không cho Jimin ngủ chung, mà chỉ đơn giản dừng lại ở chỗ nhuộm tóc.

Không thể phủ nhận tóc tai màu mè là trông trẻ con. Nhưng Jimin là thích nhuộm tóc, giống như một cái thói quen khó bỏ vậy. Thế nó liên quan gì đến chuyện cậu hứa sửa đổi trở nên tốt hơn? Không lẽ đơn giản nhuộm cái đầu cũng đủ làm cậu quên đi lời đã nói à hay tính cách bị ảnh hưởng?

Yoongi thở ra một hơi, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một hồi rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Còn Jimin thì sao ngủ được chứ? Ấm ức cả đêm đấy.

Và điều này trở thành nguyên nhân làm mắt cậu xuất hiện quầng thâm trên mắt và nổi ít bọng nước. Yoongi đưa mắt nhìn cậu mặc bộ đồ ngủ in đầy hoa văn dưa hấu với cái đầu như con vẹt thì chỉ biết bó tay. Jimin gãi gãi ót, sau đó cùng anh đi xuống lầu ăn sáng.

"Bộ dạng gì đây?"

"Ngủ hơi muộn thôi."

"Thức canh ăn trộm à?"

"Thức canh ăn anh thì có."

"Nói năng cho đàng hoàng lại."

Yoongi như giận như không đáp. Jimin bĩu môi rồi ngồi vào bàn. Hôm nay là chủ nhật nên cả hai không cần đến tập đoàn, cứ ở nhà nghỉ một ngày cho khỏe. Tại dạo gần đây có nhiều chuyện xảy đến, chứ như bình thường anh vẫn đến Min Thị đúng giờ để coi ngóng vài chuyện hoặc đi bàn bạc kinh doanh.

Ăn xong thì Jimin lại đi ngủ, do cậu thật sự thiếu ngủ. Còn Yoongi đọc ít sách, sau đó thay đồ rồi đi gặp đối tác. Anh thấy thời gian là vàng là bạc, không thể phung phí quá nhiều.

Yoongi thì bận rộn như thế đó, còn Jimin thì bận ngủ như thế đó.

Yoongi thấy ngày mai phải xem thử, Jimin đến Park Thị làm được những gì rồi. Tổng giám đốc này có làm ra trò trống gì hay không? Chứ thật anh nghi là giống vô tích sự hoặc bị làm bù nhìn lắm. Bởi Lee Hyejin độc tài cỡ nào, anh thừa biết rõ, nên chưa chắc bà sẽ nể tình máu mủ.

Khi Yoongi về thì đã buổi chiều mất rồi, không biết Jimin đã dậy chưa nên anh hơi tò mò, đi sang gõ cửa phòng của cậu. Nhưng không có tiếng trả lời, bên trong cũng không phát ra động tĩnh gì.

Nhưng Yoongi mới gặp xe của Jimin còn trong gara mà?

Thành ra đành xoay hẳn tay cửa vào trong, nhìn xung quanh thì không thấy Jimin đâu. Nhưng trong nhà tắm phát ra tiếng nước. Yoongi nghĩ cậu tắm rồi nên đành quay lưng trở về phòng.

Chỉ là chưa cất được một bước lại thấy có gì không đúng. Phòng tắm đâu đóng cửa, Jimin chắc là không đang tắm. Thế đang làm gì? Không hiểu sao Yoongi lại tò mò và bước vào xem thử.

Hóa ra Jimin đang tự giặt quần áo của mình. Yoongi đứng khoanh tay rồi tựa người vào cửa, nhìn cậu đang tích cực giặt tay đống quần áo kia thì vừa thấy thương, vừa buồn cười.

Nói sao đi nữa, sống ở trên đời thì phải biết giặt quần áo. Đây là việc hết sức bình thường nên Jimin có làm thì vẫn đâu bị mất mặt mũi hay thanh danh mà lo.

"Em đã cho bao nhiêu bột giặt vậy?"

Yoongi mở miệng hỏi làm Jimin hơi giật mình. Nhưng biết đó là anh nên vừa giặt vừa đáp:

"Cũng ít."

Nhìn số bọt đầy vung một thau nước lớn, còn chảy khắp phòng thì liệu là ít sao? Nhưng có lẽ đối với Jimin nó ít, còn với người khác, hoặc đối tượng rành rẽ chuyện này như Yoongi thì là không.

Cơ mà chịu làm là tốt rồi, trên đời cái gì cũng cần phải học mà.

"Ừm, em giặt đi, tôi về phòng."

"Về chuẩn bị phần thưởng cho tôi đi a."

"Gì cơ?"

Yoongi nghe xong chỉ biết cười một cái như tỏ ra khinh bỉ.

"Ơ...tôi ngoan như thế này mà, anh không định thưởng gì cho tôi à?"

"Đó là chuyện em nên làm thôi. Giặt xong thì dọn phòng đi."

"Dọn phòng để đón anh qua đúng không?"

Jimin quay lưng lại hỏi với nét mặt chứa sự chờ mong. Yoongi xùy một tiếng rồi đáp:

"Ừm, đón tôi qua để đốt phòng em."

Nhìn Yoongi nói xong rồi trực tiếp đi thì Jimin chỉ biết bực dọc. Cuộc đời của cậu sao phải khổ như thế? Từ đầu đến cuối, có vợ nhưng không ăn được là sao? Cứ cho là ăn được đi, nhưng số lượng quá ít. Khôn cùng đáng thương.

Nhưng trách ai đây? Còn không phải tại Jimin ngay từ đầu sao? Do đó coi đây là hậu quả cậu cần phải trả. Đi. Dù sao thì chịu nghẹn uất thế này vẫn tốt hơn là ly hôn với Yoongi.

Đường đường là một thái tử giữa đời thường lại thành người đàn ông có gia đình và đang bị vợ dạy. Jimin đang muốn than trời kêu đất đấy. Nhưng cột nhà nào mà không sợ nóc? Chờ thêm một thời gian nữa, chỉ cần anh giao việc cho cậu, cậu sẽ thấy hạnh phúc cho xem.

Số thê nô là thế đó....
Ngoài tự nguyện chịu thì chỉ có bắt buộc phải chịu. Chứ không còn từ nào khác đâu.

━❍─────━❍─────━❍──━❍─

End chap 24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co