Truyen3h.Co

minga| người làm

➢ i

4eva_iam6

☛𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿:donnghiii

𝘃𝗲𝗿 𝗯𝘆:me

𝗱𝗮 𝗯𝗲𝘁𝗮 𝗹𝗮𝗻 𝟭

『♡』•『♡』•『♡』•『♡』

Hôm nay, tính khí Phác Trí Mân trông rất khó chịu. Vì mẹ cậu mới sáng sớm đã gọi điện cho cậu, nói rằng hôm nay sẽ cho người làm đến căn hộ của cậu để giúp việc. Mặc dù Trí Mân đã nói là không cần nhưng bà Phác vẫn khăng khăng phải đưa người làm đến vì biết thừa tính cậu rất là bừa bộn, nếu ở một mình vài tháng thôi thì căn hộ sẽ trở thành chuồng heo mất nên phải có người làm đến để chuyện đó không xảy ra.

" Ahh..thế là cuộc sống riêng tư của mình chấm dứt thật rồi sao?!"

" Aaa.. chết tiệt"

Đang bực mình trút giận lên sô pha cậu bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Trí Mân hậm hực đi ra mở cửa.

" Gì đây?" cậu vừa nói vừa dò xét người trước mặt.

" D-dạ tôi là người giúp việc thưa cậu..." người trước mặt nói với tông giọng run run.

" Tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

" Tôi là Mẫn Doãn Kỳ 21 tuổi..."

" Mẹ tôi thật là...Tại sao không phải một cô gái xinh đẹp nào đó đến đây mà lại là anh chứ "

"..." Doãn Kỳ bị lời nói của cậu làm cho tổn thương, không nói gì chỉ cúi mặt.

Sau khi cả hai vào nhà và đóng cửa lại.

" Phòng của anh ở kia" cậu nói chỉ về cái phòng nhỏ gần bếp.

" D-dạ vâng...mà cậu ăn sáng chưa?" anh rụt rè lên tiếng.

" Chưa" cậu đáp cộc lốc.

" Tôi không biết là cậu thích ăn gì.. nên lúc nảy đi ngang chợ tôi đã mua một vài thứ..để tôi đi nấu" nói rồi Doãn Kỳ đi vào bếp.

Cậu ngồi nảy giờ nghe thế cũng chẳng để tâm mấy, ngồi xem TV để anh muốn nấu gì thì nấu.

.

Sau khi nấu xong, anh mang ra bàn cho Trí Mân.

" Đây tôi nấu xong rồi ạ.."

Trí Mân thấy anh mang ra là món canh hải sản, liền múc một thìa canh cho vào miệng. Mặt cậu liền bắt đầu nhăn lại.

Doãn Kỳ thấy thế liền sợ sệt mà bấu hai tay vào với nhau.

" K-không hợp khẩu vị cậu sao?"

Vừa nói dứt câu Trí Mân đã vung tay một cái làm cho bát canh rơi luôn xuống sàn mà văng tung tóe.

" ĂN THỬ ĐI RỒI BIẾT!! CAY CHẾT ĐI ĐƯỢC" nói rồi hậm hực đi ra khỏi nhà, bỏ lại Doãn Kỳ đang đứng đó không biết phải làm gì.

Doãn Kỳ nhìn canh mình nấu bây giờ đổ ra sàn hết liền thở dài rồi lấy đồ lau dọn.

" Chắc là cậu ấy ghét mình rồi..."

.

Sau khi thu dọn mớ hỗn độn kia anh liền đến căn phòng lúc nảy Trí Mân chỉ rồi sắp xếp đồ của mình. Sau khi xong, anh quay ra ngoài đi dọn dẹp xung quanh nhà.

Đang lau lau chùi chùi, anh bỗng nhìn sang căn phòng to lớn kia. Hình như đó là phòng của Trí Mân. Tự nhiên lại tò mò muốn vào đó xem có gì để mình dọn không. Anh thầm nghĩ nếu Trí Mân biết anh dám vào phòng mà không hỏi ý cậu, cậu sẽ phát điên lên mất. Anh lắc đầu thoát khỏi suy nghĩ vừa nảy của mình rồi tiếp tục dọn dẹp rồi nấu cơm để nếu cậu có về còn có cơm ăn.

.

Trí Mân đi từ sáng giờ vẫn chưa về.

" 8 giờ tối rồi mà cậu ấy vẫn chưa về sao?" Doãn Kỳ nhìn lên đồng hồ rồi thở dài.

" Cơm canh nguội hết cả rồi..."

Anh chán nản nằm dài trên bàn. Mặc dù đã nghe bà Phác nói rằng Trí Mân rất khó tính nhưng anh vẫn không nghĩ rằng cậu lại vì món canh không hợp khẩu vị mà không về nhà.

Đang tràn ngập trong suy nghĩ liền nghe tiếng lạch cạch mở cửa. Doãn Kỳ liền giật mình bật dậy.

Cánh cửa mở ra, là Trí Mân cuối cùng cậu ta cũng về rồi.

" C-cậu Mân về rồi sao?"

Trí Mân không trả lời câu hỏi của Doãn Kỳ mà toang đi về phòng.

Anh thấy thế liền chạy đến nắm lấy tay cậu.

" T-tôi có nấu cơm...cậu ăn một ít nha-" vừa nói dứt câu Trí Mân đã vùng tay anh ra.

" Tự mà ăn" nói rồi một mạch đi về phòng khoá cửa lại.

Doãn Kỳ mắt đượm buồn, nhìn lại cơm canh mình đã nấu rồi lại không buồn ăn nữa. Dọn đi hết rồi cũng trở về phòng của mình.

.

Hôm sau, Doãn Kỳ đã dậy từ rất sớm để nấu cơm.

Trí Mân sau khi dậy tắm rửa thay đồ xong. Đi ra thấy Doãn Kỳ đang nấu ăn liền không nói gì mà đi ra cửa.

Anh thấy thế liền lên tiếng.

" Cậu không ở nhà ăn cơm sao?"

" Không tôi sẽ ăn ở ngoài"

" Nhưng mà-"

" Mà thông báo trước tối nay tôi cũng về trễ nên khỏi nấu cơm" nói rồi Trí Mân bước ra ngoài rồi đóng cửa lại đi luôn.

Doãn Kỳ đứng ngơ ngác.

" Ủa mình đến đây để giúp việc mà ta.."

" ..sao nhìn đi nhìn lại thấy giống tổng tài bận rộn và cô vợ bị bỏ rơi thế này..."

" MẪN DOÃN KỲ MÀY ĐANG SUY NGHĨ CÁI GÌ VẬY?!"

Nói rồi tự đánh vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo lại và thoát khỏi những suy nghĩ lúc nảy.

__________

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co