➢ iv
☛𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿:donnghiii
☛𝘃𝗲𝗿 𝗯𝘆:me
☛𝗱𝗮 𝗯𝗲𝘁𝗮 𝗹𝗮𝗻 𝟭√
『♡』•『♡』•『♡』•『♡』
Ăn xong Trí Mân lại ra ngoài xem TV còn Doãn Kỳ ở trong dọn dẹp.
Doãn Kỳ dọn dẹp trong bếp rồi đi ra lấy máy hút bụi quét sơ nhà.
Thấy Trí Mân đang đọc sách. Doãn Kỳ liền đến gần đó hút bụi.
" Cậu gác chân lên dùm tôi cái"
" Gì? Mới ăn xong mà làm rồi à?" cậu thắc mắc cái con người này làm gì mà dọn dẹp miết. Mới ngủ dậy là dọn, vừa ăn xong cũng dọn, cứ hễ rảnh tay là dọn.
" Vâng vì đây là công việc của tôi mà"
" Haizz..thiệt là ngồi xuống đây nghỉ chút đi, không lát sẽ đau bụng đó"
" Không có chuyện đó đâu" nói rồi lại tiếp tục hút bụi.
.
Đúng như Trí Mân nói chỉ một lát sau đã không thấy Doãn Kỳ đâu nữa rồi.
Không thấy anh đâu, cậu cũng thắc mắc đi tìm.
Á à thì ra nảy giờ làm dữ quá nên đau bụng rồi. Doãn Kỳ đang nằm trong phòng mà ôm bụng.
" Tôi đã nói rồi mà thấy chưa?"
" D-dạ tôi thấy rồi thưa cậu" Doãn Kỳ vừa nói vừa ôm bụng quằn quại.
Trí Mân thấy Doãn Kỳ trông đau bụng vô cùng, liền nhanh chống về phòng mình lấy thuốc đau bụng cùng dầu để sang xức cho anh.
" Giở bụng lên đi xức dầu cho"
Doãn Kỳ giờ đau bụng dữ dội lắm nên cũng ngoan ngoãn giở bụng ra cho cậu xức dầu.
Cái tay Trí Mân xoa dầu lên bụng Doãn Kỳ. Phải nói là bụng anh rất là mềm, mềm như bột mì vậy đó.
" Đỡ hơn chưa?"
" Đỡ hơn chút rồi..cảm ơn cậu.."
" Này là thuốc đau bụng nếu tí mà đau nữa là phải uống biết chưa?"
" Tôi biết rồi..cảm ơn cậu"
.
Chiều tối rồi, cuối cùng Doãn Kỳ cũng hết đau bụng mà bước ra khỏi phòng.
" Hết đau chưa?" cậu thấy anh bước ra liền hỏi.
" H-hết rồi..cảm ơn cậu đã xức dầu giúp tôi và còn đưa tôi thuốc nữa..."
" Không có gì đâu"
" Bây giờ cậu muốn ăn gì không để tôi nấu?"
" Thôi không cần đâu bây giờ tôi có hẹn với bạn rồi, tôi đi đây"
" Vâng"
.
Bây giờ là 9 giờ rồi. Hôm nay do lúc trưa đau bụng nên giờ anh cảm thấy khá mệt nên quyết định sẽ đi ngủ sớm. Anh nghĩ chắc sẽ ổn thôi vì Trí Mân có chìa khoá mà cậu sẽ tự vào nhà khi trở về. Nghĩ là làm anh chui vào phòng đóng cửa lại và đi ngủ.
.
Hiện giờ đã là 11 giờ tối, Trí Mân mới trở về. Về mở cửa vào trong nhà liền không thấy Doãn Kỳ đợi cơm như thường ngày nữa. Trong lòng cậu bỗng cảm thấy hơi buồn một chút. Nhìn sang thấy cửa phòng Doãn Kỳ hơi hé mở cậu bỗng tò mò mà tiến lại gần đẩy cửa bước vào.
Vào bên trong, là thân ảnh Doãn Kỳ đang nằm trên một cái chiếu. Đầu cậu gối lên một cái gối nhỏ, còn trên người thì đắp một chiếc chăn mỏng.
Nhìn Doãn Kỳ cuộn tròn người trong chăn còn có chút xíu. Cậu bèn lại gần nhìn kĩ khuôn mặt anh hơn. Bây giờ trong căn phòng chỉ có một màu đen và vài tia sáng từ phía cánh cửa đang hé mở kia. Dù là vậy nhưng những đường nét trên khuôn mặt anh vẫn hiện ra rất rõ và anh còn rất xinh đẹp nữa. Mới đầu vừa gặp cậu nói vậy cho anh buồn để xin nghĩ việc thôi chứ Mẫn Doãn Kỳ mà xấu xí gì chứ.
Nhìn khuôn mặt Doãn Kỳ đang say ngủ trông vô cùng đáng iu, cái môi khi ngủ cứ chu ra miết.
" Không biết có mềm không nhỉ?"
" Chạm thử là biết chứ gì?" nói là làm cậu đưa tay đến chạm vào môi Doãn Kỳ một cái, may sao anh không hề phát hiện.
" Đúng là mềm thật đấy...nếu mà hôn- này này Phác Trí Mân mày đang nghĩ cái gì vậy?" Trí Mân cố gắng loại bỏ hết những suy nghĩ xấu xa ra khỏi đầu mình rồi đi ra khỏi phòng anh.
.
Ra khỏi phòng đứng dựa vào cửa một lúc.
" Mình nhớ lúc nảy mình có uống rượu đâu ta?"
" Tự nhiên lại cảm thấy lân lân thế này" cậu nói khi chạm vào mặt mình .
Cậu tự cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên còn phía ngực trái thì đập liên hồi.
" Mình cảm thấy không ổn rồi.. mình nên về phòng thôi"
.
Sáng hôm sau vẫn không khác gì, hôm nay Doãn Kỳ vẫn dậy sớm nấu ăn. Anh thầm nghĩ không biết hôm nay Trí Mân có ở nhà như hôm qua không nhỉ. Vừa nghĩ đến cậu, Trí Mân đã xuất hiện ngay trước mặt anh rồi.
" Hôm nay cậu có ăn cơm không?"
" Có"
Anh nghe thế liền bắt đầu dọn cơm cho cậu.
Sau khi dọn cơm cậu có ý muốn anh ngồi xuống cùng ăn. Sợ từ chối Trí Mân sẽ nói bà Phác trừ lương mình nên anh cũng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn.
" Tối nay anh nấu cho tôi vài món để ăn chơi được không?"
" Dạ được ạ..mà cậu tự nhiên lại muốn ăn những món đó ạ?"
" Không phải, tại tối nay tôi có hẹn vài đứa bạn đến nhà chơi nên nhờ anh làm đãi bọn nó"
" À dạ.."
" Mà tối nay anh nhớ ở trong phòng nhá, đừng ra ngoài vì tôi không muốn mấy đứa bạn biết nhà tôi có giúp việc đâu"
" Dạ vâng..tôi hiểu rồi ạ.."
__________
End chap 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co