Truyen3h.Co

|Minga| Ông Trùm

12

cmkhn19

-Nhắc tên hắn ta làm gì?

-Người yêu tôi,tôi gọi như vậy không được chắc

-Đương nhiên là không

Jimin tiến tới áp sát Yoongi vào tường.Môi cậu như con hổ đói tham lam hút hết mật ngọt trong miệng hắn.Thỏa mãn rồi thì lần mò xuống cuống họng và xương quai xanh,một tay ép Yoongi vào tường tay còn lại lần mò trong áo anh.Yoongi khôi phục ý thức đẩy Jimin ra,quát:

-Cậu làm cái gì vậy hả?

-Tôi thích anh

Hả??Vào thời khắc đó đồng hồ lại vô tình điểm ngay số 12 .Tim Yoongi như ngừng đập,bản thân gần như vỡ òa trong hạnh phúc.Nhưng mặt cố kiềm lại cho chưa có biểu hiện gì.Có trời mới biết hắn vui cỡ nào.

-Còn Taehyung?

-Quả thật anh vẫn còn thích Taehyung,tới hạnh phúc của mình mà cũng còn lo cho Taehyung trước.

-Cậu ấy tới trước

-Vậy là anh muốn tôi phải yêu cậu ấy đúng không?Được lắm!Xin lỗi vì đã làm phiền trong thời gian qua!Chúc anh hạnh phúc

Jimin nói rồi thả Yoongi ra ,khỏi nói cậu thấy tan vỡ thế nào .Tới tình yêu của bản thân còn muốn nhường cho người khác.Bản thân cậu vẫn còn hơi không tin là anh là anh không có tình cảm với cậu nhưng giờ cậu đã chắc chắn.Jimin lấy cái áo khoác ,bước ra cửa tiến về phía phòng Taehyung không 1 chút lưu luyến.Yoongi bên đây cũng không hơn,sau khi Jimin đi thì bản thân như vô lực ngồi gục xuống mà khóc.Đến lúc nên trả tất cả về vị trí ban đầu rồi.Yoongi bây giờ mới hiểu được cảm giác của những người yêu nhau,quả thật không phải họ không muốn mà là không thể.Như Yoongi lúc này,hắn chỉ muốn lao tới Jimin rồi ôm người đàn ông đó lại,bảo bản thân cũng thích cậu.Nhưng hắn không thể,Taehyung cũng rất quan trọng đối với hắn.

Yoongi khóc rã rời nhưng rồi cũng thiếp đi tới tận 9 giờ sáng hôm sau.Thức dậy bởi tiếng nói rôm rã bên ngoài ,hắn nhận ra mình đang nằm trên giường,mền đắp cẩn thận.Yoongi hơi hoang mang ,rõ ràng hắn nhớ bản thân lúc đó nằm trên sàn rồi thiếp đi.Có lẽ nhớ nhầm cũng nên.Yoongi bước ra ngoài kiếm chút gì bỏ bụng.

-Bảo bối,đưa đây em xách cho

-Không sao có nhiêu đây thôi là hết rồi

-Không được ,anh đang mệt mà

Jimin nói rồi giật giỏ đồ trên tay Taehyung,vẻ mặt bướng bỉnh cưng chiều hôn anh một cái vào má.Taehyung cũng thuận thế,tuy bảo không sao nhưng vẫn để Jimin giật,vô thức nở một nụ cười dịu dàng nhìn cậu.Yoongi sầm mặt,bước trở lại vào phòng.Hắn nhận ra mình từ dạo gặp Jimin ngày càng dễ khóc hơn,có bấy nhiêu chuyện thôi cũng khóc.Tim Yoongi như muốn vỡ ra từng mảnh,một cảm giác đau đớn trào dâng.Yoongi là người chiếm hữu rất cao nhưng nếu hắn đã yêu ai thật lòng rồi thì sẽ yêu người đó cho đến khi bản thân không còn trên đời nữa,tê tâm liệt phế mới thôi.Cho nên chỉ cần những hành động nhỏ của Jimin cũng khiến hắn khó chịu.

Tối hôm đó,Jimin lén sang phòng Yoongi,thấy hắn tắt đèn ,tưởng hắn đã ngủ nên định sang một chút,ai ngờ gặp trúng Taehyung và Seokjin vừa đi làm về.Hiện giờ cả ba đang ngồi ờ phòng khách .Taehyung ngồi trên ghế Sopha mặt không biểu cảm hỏi Jimin.Seokjin thì vòng vào bếp lấy cho anh cốc nước an ủi.

-Jimin ,em định giải thích sao về chuyện này?

-Thấy gì là vậy,em không có gì để biện hộ

Taehyung nghe xong câu này thì mắt mũi đỏ dần,hai hàng nước mắt xinh đẹp chảy ra,rơi lã chã trên mặt anh.Anh biết gần như mỗi đêm Jimin đều lén anh đi đâu đó nhưng không hỏi là vì tin tưởng Jimin.Thấy Yoongi và Jimin như vậy ,bản thân cũng đoán sơ được nhưng sao nghe từ chính miệng nó lại sốc thế này chứ.

-Taehyung,em thật sự xin lỗi.Thời gian đầu em thật sự rất thích anh nhưng mà sau này dần dần.....

-Anh hiểu rồi,hóa ra sự dịu dàng em dành cho anh mấy hôm trước là giả dối sao?

-Em xin lỗi

-Thế mà anh cứ tưởng.....Em không cần xin lỗi đâu,không phải lỗi của em,em ngủ trước đi,anh thấy hơi mệt,anh ra ngoài một chút rồi về

-Taehyung à....em ổn không?

-Em không sao

Nghe Taehyung nói vậy Jimin cũng không cón cách nào khác đành leo lên giường ngủ trước.Yoongi bên đây cũng không ngủ được,tuy tắt đèn nhưng với tâm trạng hôm giờ của mình,hắn nằm lăn qua lộn lại trên giường.Yoongi nảy ra một quyết định,thôi thì bây giờ cũng không ngủ được vậy dậy làm cho xong cái mô hình,cũng đâu ai cấm mình đâu.Nhắc tới không ai cấm mình,hắn lại nhớ đến Jimin,lòng bỗng nhiên chùng xuống.Mất hứng rồi,có lẽ nên đi dạo một chút sẽ hợp hơn.Yoongi đi ra ngoài mua mấy lon bia,tự nhiên tình cờ gặp được Taehyung cũng đang đứng gần đó:

-Mày....sao chưa về phòng,Jimin em ấy đang đợi mày đó?

-Jimin...ha.?

Taehyung quay qua,khuôn mặt anh đượm nỗi buồn,đôi mắt vẫn còn hơi ươn ướt.Trông như mới khóc xong.Mái móc rối chuyên che đi vẻ mệt mỏi nhưng bây giờ gần như vô dụng.

-Có chuyện gì hả?

-Có lẽ bây giờ em ấy đang chạy đi tìm mày rồi đó

-Mày biết rồi?

-Ừm

Yoongi nghe vậy quay qua uống tiếp lon bia còn dở.Cũng không biết nói gì.Bầu không khí trở nên trầm lặng ,lát sau bỗng nhiên Taehyung tiếp lời:

-Jimin hình như em ấy thích mày lắm đó,bây giờ tao mới để ý thấy mỗi lần có mày đều là những lần em ấy cười sảng khoái nhất.Mày cũng thích em ấy đúng không?

-.....

-Mày nếu thích em ấy thì nên tỏ tình đi,không cần quan tâm tao đâu.Tao yêu em ấy,không muốn em ấy đau khổ.Yoongi à...Thích thì nên chấp nhận đi!

-Ừm,để tao suy nghĩ

-Thôi tao đi cho khuây khỏa tí,mày cũng về sớm đi ,khuya rồi!

Yoongi đứng đó một lát lâu rồi cũng không biết làm gì đành trở về phòng,cũng không có cách nào để mở lời với Jimin.Bầu không khí cứ như vậy mà trầm lặng đến bất thường.Chỉ có Namjoon lẽo đẽo theo Yoongi ,chăm sóc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co