9
-Giới thiệu với mọi người,đây là em trai anh,Kim Namjoon em ấy sẽ ở đây trong thời gian tới,ba mẹ anh đi công tác nên gửi em ấy qua đây...
Seokjin vừa nói vừa kéo Namjoon vào giới thiệu với mọi người.Cậu nhóc này trong khá đô con,nhìn cứ có cảm giác vừa hậu đậu vừa ngốc.Khoan từ từ,mái tóc màu vàng nâu?
Mái tóc cậu ta làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Min Yoongi,sao giống Kim Namjoon mà mình gặp quá vậy?Không ,có lẽ là trùng hợp thôi,chắc chắn là trùng hợp?Trên đời này cũng có khá nhiều người hình dáng giống nhau mà, khả năng là anh em sinh đôi cũng không phải thấp.
-Chào mọi người,em là Kim Namjoon
Cậu ta cuối đầu chào ,ánh mắt quét 1 vòng và dừng lại ở Yoongi ở phía cuối ghế sofa.Phía bên đây,Jimin sầm mặt, tên oắt này tại sao lại ở đây?Còn là em trai của Seokjin nữa?
Tối đến,Yoongi một mình nằm trong phòng ,chuẩn bị đi ngủ thì Namjoon qua cầm cho anh ly sữa nóng bảo anh uống rồi dặn dò anh mặc đồ kĩ lưỡng kẻo bệnh.Thẳng-như thước dẻo-nam Yoongi đương nhiên không biết hắn có ý tứ gì,vui vẻ nhận đồ rồi lên ngủ.Yoongi cảm thấy hình như Namjoon đặc biệt quan tâm mình hay sao á.Hắn đi ra ngoài lạnh thì cho hắn áo khoác ,găng tay,tình nguyện đi mua đồ ăn cho hắn,......Mỗi lần như vậy Seokjin lại nhìn hắn với ánh mắt buồn buồn xen lẫn đau thương.
-Em là Kim Namjoon đúng không?Vị khách mà anh quen hôm trước
-Anh nói gì vậy?
-Em đúng không,tại sao lại trà trộn vào đây?
-Em không hiểu cho lắm
-Đừng giả vờ,nói cho tôi biết sao em lại mạo danh vào đây
-Thôi nào ,em thua
Namjoon thấy Yoongi móc từ chỗ nào ra 1 cây súng ,là 1 khẩu súng ngắn,đặt vào kế đầu cậu từ khi nào.Namjoon đầu hàng,Y giơ hai tay lên song song với đầu,không ngờ lại nhanh đến thế
-Em là em trai nuôi của ba mẹ anh Seokjin,thật sự đó
-Tại sao lại vào đây?
-Em thích anh,cực kì thích anh
Nghe xong câu này,Yoongi thả khẩu súng ra,bàng hoàng.Namjoon nhân cơ hội đó đè Yoongi vào tường.Khi Y chuẩn bị lần nữa áp môi vào Yoongi thì...
-Namjoon ,Yoongi ra ăn cơm nè hai đứa
Seokjin ở ngoài gọi vọng vào,đúng là phá hỏng chuyện tốt
-Đi ăn cơm đi,anh đói rồi
Yoongi nói rồi nhân cơ hội đó chuồn ra ngoài,không đợi Namjoon phản ứng,anh bây giờ chỉ cần biết không phải người ngoài thôi,còn thích hay không thích thì để từ từ tính.Nhưng mà thú thật,anh thật sự không có tình cảm với Namjoon.
Ngay tối đó ,Yoongi đang ngủ thì bỗng cảm nhận được có sức mạnh kinh khủng đang đè lên người mình,anh mở mắt ,người trước mặt là Jimin.Anh quay qua quay lại hỏi:
-Jimin ,cậu đang làm gì ở phòng tôi?
-Ngủ với anh
-Nói đàng hoàng
-Có gì nói đó,ngủ đi
-Cậu thật sự có chuyện gì à?
-Không có,chỉ là cảm thấy khó chịu vì Namjoon cứ bám anh hoài thôi
Jimin ngồi dậy,bỏ bàn tay của mình ra khỏi người Yoongi,tay còn lại gãi gãi đầu,vẻ mặt hơi đỏ lên.Không hiểu sao vào thời khắc Jimin gãi đầu,xấu hổ nói.Yoongi lại cảm thấy vui vẻ hơn,cảm giác cứ như vừa dành được một thứ gì đó,một cảm giác đắc thắng như khi hắn mới vừa giải quyết xong vụ án nào đó rất khó...Không...có lẽ còn hơn.Tim Yoongi đập nhanh và mạnh hơn bao giờ hết. Hắn cố giữ nguyên tư thế nằm úp mặt xuống gối.Giở giọng như không quan tâm nhưng lại nói:
-Tôi không có thích Namjoon.Chỉ xem cậu ta là em trai
Jimin nhìn thẳng vào Yoongi,đôi mắt ánh lên vẻ vui sướng ,có trời mới biết cậu đang vui như thế nào.Jimin nghĩ,với tính cách Yoongi thì chắc chắn sẽ không bao giờ nói như thế này,ai ngờ.....Yoongi nói xong ,bầu không khí bỗng rơi vào im lặng ngượng ngùng.Yoongi không thấy Jimin nói gì,lại cảm thấy kế bên có vẻ nhẹ hơn nên tưởng cậu về.Lòng có "chút "hụt hẫng.Ma xui quỷ khiến thế nào ,hắn không nghĩ nghĩ như mọi khi mà thẳng miệng nói ra:
-Haizz...về rồi sao,cứ tưởng......
-Cứ tưởng cái gì?
Jimin từ đâu ra chồm lên người Yoongi,cậu nhếch mép cười ,hỏi.Yoongi lúc này mới tá hỏa,hóa ra cậu ta vẫn còn ở đây .Yah......Yoongi....Jimin đương nhiên nghe hết những lời vừa rồi.Cậu vui mừng nghĩ rồi áp môi mình vào Yoongi cho dù anh có muốn hay không.Sau khi thỏa mãn rồi thì mặc kệ Yoongi đang bất mãn,ôm Yoongi vào lòng ,rồi đắp chăn cho hai người.
-OK ,nếu anh không muốn tôi về thì Jimin tôi sẽ hi sinh cái thân thể vàng ngọc này ở đây ngủ với anh
Jimin vô sỉ nói xong rồi nhắm mắt,bản thân không biết bên kia đang có 1 người,tuy cằn nhằn nhưng đang nở một nụ cười kéo tới tận mang tai.Đêm đông cho dù có giá rét tới đâu nhưng có người nguyện ý ôm mình vào lòng cũng tự nhiên trở thành đêm đông ấm áp.Khoan từ từ..bây giờ là 1 giờ sáng rồi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co