Sehnsucht.
Ngày thứ nhất.
" Anh có thấy đau ở đâu không? Có cảm thấy không khỏe thì phải nói với em đó. "
" Anh biết rồi, em đừng có lo lắng quá. "
Mái tóc mềm nhận được cái xoa từ bàn tay ấm liền cảm thấy hạnh phúc, bất giác nở nụ cười tươi thay cho lời cảm ơn, thay cho sự hạnh phúc.
.
.
Ngày thứ hai.
" Jimin này, em có mua trái cây đến, để em gọt cho anh ăn nhé. "
" Em học rất cực, còn đến đây thăm anh nữa sao. "
" Em không lo cho anh thì ai lo bây giờ. "
Jimin chỉ biết cười trước bộ dạng hờn dỗi của người yêu mình, đôi tay tỉ mỉ gọt vỏ trái cây, lại nhẹ nhàng đặt nó lên dĩa. Jimin chỉ biết si ngốc ngắm nhìn, ngắm mãi không thấy chán.
.
.
Ngày thứ ba.
" Anh nhớ là ngày mai em phải thi rồi, sao không ôn bài đi. "
" Vừa chăm anh vừa học bài cũng chẳng sao cả. "
Jimin nhận từng muỗng cháo được thổi ấm từ tay người yêu, mùi vị này lại thấy ngon hơn bình thường rất nhiều.
.
.
Ngày thứ tư.
Jimin vuốt ve mái đầu nhỏ của người yêu mình, hôm qua vừa thi xong liền chạy đến bệnh viện chăm sóc anh mà quên mất ăn uống, hiện tại đang gục đầu chợp mắt đôi chút.
" Vất vả cho em rồi. "
.
.
Ngày thứ mười ba.
" Anh phải mau chóng khỏe lại đó. "
" Em yên tâm đi. "
Yoongi nhìn người yêu được đẩy vào phòng phẩu thuật, trái tim liền đập lên liên hồi, trong lòng liền dâng lên cảm giác lo lắng.
.
.
Ngày thứ mười lăm.
Jimin thức dậy sau một cuộc phẩu thuật dài, trước mắt anh vẫn là Yoongi, là cậu học sinh cấp ba ngày nào cũng chạy đến chăm sóc anh.
" Anh không sao, đừng khóc. "
" A-anh ngủ lâu như vậy, e..em lo lắm.."
" Nín đi nào, anh ở đây rồi. "
Jimin kéo người yêu vào lòng mà vỗ về, hai tay Yoongi liền ôm chặt lấy anh.
.
.
Ngày thứ mười sáu.
" Hôm nay em có bài kiểm tra đó. "
" Vậy sao? Thế làm có tốt không. "
" Tất nhiên tốt, thế nào, anh thấy em có giỏi không?! "
Jimin xoa mái tóc đen của Yoongi rồi mỉm cười hài lòng.
" Rất giỏi, em luôn giỏi trong mắt anh. "
" Trễ rồi, hãy về nhà đi bé. "
Yoongi tỏ vẻ tiếc nuối ra mặt, ôm lấy cánh tay Jimin không muốn rời xa, sau đó liền nhận được cái cốc đầu từ anh người yêu, tay liên tục xoa miệng thì chu chu ra trách móc.
" Anh đuổi em đấy hả. "
" Em về tối quá sẽ nguy hiểm, anh muốn em luôn được an toàn. "
" Được rồi, anh nghĩ ngơi đi. Hẹn gặp lại. "
.
.
Ngày thứ mười bảy.
" Khi nào anh mới có thể xuất viện? "
" Vẫn chưa đâu, anh còn phải theo dõi tiếp! "
" Nhưng anh muốn đưa em đi học, đón em về nhà. "
" Hai người đừng có mà lãng mạn như vậy!! "
Taehyung bất mãn liền lên tiếng ngay lập tức.
" Em không thích có thể không nhìn .. "
" Được rồi được rồi, em không phá đám đâu. Mười lăm phút nữa phải đến trường đó Yoongi. "
" Biết rồi, biết rồi mà !! "
Jimin hai tay đặt lên má tròn của Yoongi xoa xoa, đột nhiên liền hôn lên má cậu cái chóc.
" A-anh làm sao vậy! "
" Anh sợ, sợ sau này không được nhìn thấy em nữa. "
" Sẽ không có đâu mà. "
.
.
Ngày thứ mười tám.
" Sau khi anh xuất viện, em dọn đến sống cùng anh đi. "
" G-Gì cơ? "
" Phải tập làm quen đi chứ! Sau khi em tốt nghiệp chúng ta sẽ cưới nhau. "
Yoongi ngại ngùng liền tìm cớ lãng tránh, để Jimin nằm trên giường bệnh cười đến ngây ngốc.
" E-Em phải đến trường đây! H-hẹn gặp lại anh. "
" Đi cẩn thận nhé vợ!! "
.
.
Ngày thứ mười chín.
" Em bệnh sao, gần đây thấy em gầy đi lắm đó. "
" Em không sao. "
" Em phải chăm sóc cho mình nữa chứ, đến lúc anh xuất viện mà em không khỏe, làm sao chúng ta cưới nhau!! "
" Anh, đừng nghĩ xa quá. "
" Xa xôi gì chứ! Anh chỉ tính cho tương lai thôi. "
" Em về đây, anh nghĩ ngơi đi. "
" Về cẩn thận nhé, nhớ phải ăn uống đầy đủ. "
Yoongi gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt Jimin.
.
.
Ngày thứ hai mươi.
Yoongi đã ở trong lòng Jimin thút thít được ba mươi phút hơn.
" Đừng khóc, anh không sao hết mà. "
" Em sợ, sợ ngày nào đó sẽ không nhìn thấy anh nữa.. "
Yoongi bấu chặt vào tay áo của anh, tiếng khóc ngày càng dữ dội hơn.
" Đồ ngốc này, không chỉ nhìn thấy anh hàng ngày mà em còn phải cưới anh nữa! "
Jimin vuốt lưng cậu trấn an liên tục. Gần đây anh thấy Yoongi của mình rất lạ, khác xa với lúc trước.
" Em, có phải giấu anh chuyện gì không? "
" K-Không có! "
Yoongi dứt khỏi cái ôm với Jimin sau khi lau hết nước mắt.
" Em về trước đây, anh nghĩ ngơi đi. "
" Không hẹn gặp lại sao? "
" E-em quên mất thôi. Tạm biệt. "
Căn phòng đột nhiên im lặng khiến Jimin cảm thấy lo lắng với cảm xúc của người yêu anh dạo gần đây, trong tâm trí anh xuất hiện mớ bòng bong khó mà gỡ rối, liệu Yoongi có giấu anh chuyện gì không?
Tiếng két chói tay ở trên con đường nào đó vang lên đến nhức óc, mưa cũng bắt đầu nặng hạt, một ai đó đang mất đi ý thức, trái tim của một ai đó hiện tại sắp phải ngừng đập và mãi mãi về sau có lẽ cũng vậy.
.
.
" Y tá Lee? Bác sĩ Jung bận gì sao? "
" Lúc chiều có người gặp tai nạn, bác sĩ Jung phải phẩu thuật gấp. "
Jimin gật đầu tỏ vẻ hiểu, lại cảm thấy tò mò hỏi thêm.
" Nặng lắm sao? "
" Anh cũng biết đó, bác sĩ Jung giỏi như vậy đã bị điều đi thì cũng hiểu rồi. Nghe nói là cậu học sinh cấp ba, mà còn có bệnh tim nữa, thật tội nghiệp. "
Y tá vừa chuẩn bị thuốc vừa tiện miệng kể cho anh nghe, kèm theo đó là một lời tiếc thương. Jimin bỗng dưng run rẩy, lo lắng, sao lại là học sinh cấp ba? Trùng hợp đến vậy ư?
" Anh nhớ uống thuốc đầy đủ nhé, có lẽ sắp xuất viện được rồi. "
" Cảm ơn cô. "
Jimin sau khi uống thuốc liền ra ngoài nhìn ra cửa sổ ngắm sao đêm. Hôm nay Yoongi không đến, cũng tốt thôi, anh vốn không muốn Yoongi mãi chăm sóc mình mà bỏ bê việc học. Thôi không nghĩ nữa, Jimin trở lại giường ngủ một giấc.
.
.
Ngày thứ hai mươi mốt.
Jimin nhìn thấy Taehyung, lại đưa mắt tìm kiếm.
" Em ấy không tới sao, bận gì à? "
Taehyung định nói gì đó lại im lặng đầy ngượng ngùng. Jimin thấy gương mặt cậu trai này hôm nay buồn bã không tả nổi.
" Hai đứa thi trượt à? Hay là đói bụng? "
" ... "
" Có gì mà ngại chứ. "
Jimin cười lớn rồi lại vỗ vai Taehyung.
" Mau ngồi xuống đây. "
" Taehyung này, sau khi Yoongi tốt nghiệp, em làm rể phụ cho bọn anh nhé? Vừa nghĩ tới lúc anh nắm tay em ấy vào lễ đường, sau đó khiêu vũ một bài.. càng nghĩ càng không nhịn được rồi. " - Jimin say mê tưởng tượng, chỉ có Taehyung lặng người im thin thít.
" Y-Yoongi của anh.. mất rồi. "
" Hôm qua, buổi tối hôm qua.. bệnh viện gọi cho em, họ.. họ nói Yoongi không qua khỏi. Va đập quá mạnh, c-cậu ấy còn mắc bệnh tim, kh-không qua khỏi.. "
" Bệnh tim? Em ấy bị bệnh khi nào! Tại sao tôi không biết! "
" Yoongi không muốn anh biết, cậu ấy muốn anh yên tâm dưỡng bệnh. "
Jimin bây giờ chỉ có thể im lặng, dù có muốn nói cũng không thể thành tiếng, cắn chặt lấy để không khóc thành tiếng, bấy nhiêu năm qua anh chưa từng nếm trải nỗi đau nào lớn lao như vậy, Jimin trực tiếp gục ngã, ngất xĩu sau một tuần phẩu thuật.
๋࣭ ⭑
" Nghe nói là cậu học sinh cấp ba, mà còn có bệnh tim nữa, thật tội nghiệp. "
" Không hẹn gặp lại sao?
" E-em quên mất thôi. Tạm biệt. "
" Anh nhìn gì vậy chứ?
Nhìn ba nhỏ của con anh.
Nói gì vậy chứ! Em chưa tốt nghiệp đâu.
Thì tốt nghiệp xong chúng ta cưới nhau. Không ai cưới em được đâu!
Được được, em chỉ lấy anh thôi, không dám lấy ai khác nữa! "
" Đừng khóc, anh không sao hết mà.
Em sợ, sợ ngày nào đó sẽ không nhìn thấy anh nữa.. "
" Hôm qua, buổi tối hôm qua.. bệnh viện gọi cho em, họ.. họ nói Yoongi không qua khỏi. Va đập quá mạnh, c-cậu ấy còn mắc bệnh tim, kh-không qua khỏi.. "
Jimin ngồi trong phòng bệnh, giương ánh nhìn xa xăm lên bầu trời đêm. Có nhiều ngôi sao sáng ở đó, anh tự hỏi liệu Yoongi có ở đó không? Có đang dõi theo anh hay không.
Anh cũng không biết mình khóc lóc được bao nhiêu trận, truyền bao nhiêu nước biển, Jimin chỉ biết hiện giờ anh rất nhớ Yoongi, rất muốn bên cạnh cậu.
.
.
Jimin ôm đóa hoa trên tay đã hơn một tiếng, vẫn nghẹn ngào tâm sự với Taehyung trước di ảnh của người anh yêu.
" Yoongi không có người thân nào.. Tôi gặp em ấy ở cô nhi viện, mang em ấy về chăm sóc, bây giờ em ấy bỏ đi mà không nói với tôi lời nào. Cậu nói xem, em ấy có phải tàn nhẫn quá hay không? "
Jimin cười trong đau đớn, trong nước mắt cứ liên tục rơi từ đồng tử đỏ hoe, ánh nhìn chỉ chăm chăm hướng về duy nhất một phía, có đau thương, có tình yêu, có cả nuối tiếc.
" Chúng ta đừng chơi trò này nữa được không? Em không cưới tôi cũng không sao cả.. làm ơn đừng trốn tránh.. "
" Tôi thề, sẽ không oán tránh em, chỉ cần em có thể quay về, cầu xin em. "
.
.
Jimin tỉnh dậy sau một giấc mơ quá đỗi kinh hoàng, anh vớ tay lấy điện thoại trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Tay thuần thục soạn tin nhắn gửi cho tài khoản có tên Min Yoongi với biệt danh đầy gần gũi 'em yêu'.
Vẫn như thường lệ là câu chào buổi sáng. Tiếp đến là ti tỉ điều khác nữa. Jimin bất giác lướt xuống, tin nhắn đã nhiều đến mức không đếm được nhưng lại không có nổi một lời hồi đáp.
Ngày thứ bảy trăm năm mươi. Jimin nhận ra mình vừa trải qua cơn ác mộng nhưng những điều ấy quá đỗi chân thật, thì ra cơn mơ đó chỉ là giấc mộng tăm tối gợi nhắc quá khứ. Còn Yoongi của anh mới thật sự không thể quay trở về.
Ngày thứ bảy trăm năm mươi. Tin nhắn vẫn không được phản hồi, tình yêu không được nhìn nhận, một trái tim bị mang xuống mồ. Một trái tim đã chết nhưng mãi không được chôn cất.
Em mãi mãi không đơn độc. Ngày em rời xa nơi này, trái tim, linh hồn của tôi đều được em mang đi tất thảy. Đợi tôi một chút, sẽ cùng em nắm tay đi đến kiếp sau, mãi không chia lìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co