Truyen3h.Co

Minga || Songhwari

3

hng_kth

mơ màng mở mắt, Yoongi mất vài giây nhớ lại mọi chuyện, anh vội bật dậy việc đầu tiên là tìm kiếm Taehyung, đứa nhóc đẹp trai thua mỗi anh không thể xảy ra chuyện gì được, lỡ như sau này gặp kẻ địch anh cần Taehyung bói xem có đánh lại được hay không..

nhìn thấy Taehyung nằm ngủ ở giường bên cạnh, Yoongi thở phào nhẹ nhõm. anh tung chăn bước xuống giường à không phải nói là đứng dậy khỏi mặt đất.

chỗ hai người nằm không có giường chỉ đơn giản trãi một lớp chăn dày trên mặt đất rồi ngủ trên đó.

căn phòng bày trí đơn giản, chính giữa phòng có một ô vuông nhỏ đốt than củi sưởi ấm, góc phòng có một cái tủ lớn chia làm 3 ngăn, Yoongi đoán 1 ngăn lớn dùng để đựng chăn còn 2 ngăn còn lại để đựng quần áo gì đó.

cách tủ đồ không xa là một chiếc bàn gỗ sơ sài trên bàn có vài quyển sách nhân sinh quan cũ rích cùng mấy cây bút nằm gọn bên cạnh.

Yoongi đi một vòng lục lọi khắp nơi không có gì bất thường, lúc này Taehyung khẽ cựa mình tỉnh dậy.

"đù má, đây là đâu?"

"bé cái miệng thôi." Yoongi quát nhẹ.

Taehyung vò mái tóc rối bù xù cố kìm lại cơn đau đầu nhăn mặt hỏi Yoongi:"đây là đâu? tôi nhớ chúng ta khi nãy còn đang ở trên thuyền mà? chẳng lẽ đã đến Songhwari rồi?"

nhận lại cái gật đầu của Yoongi, Taehyung vui vẻ đứng phắt dậy chạy vội đến cánh cửa gỗ trước mặt, đẩy không được kéo không xong, Taehyung bực bội nhấc chân muốn đá thì Yoongi từ phía sau thở dài dùng hai tay kéo sang hai bên, cánh cửa mở ra, Taehyung nhắm mắt đón nhận ánh sáng mặt trời chói lóa.

Yoongi lấy tay che đi ánh sáng cho Taehyung, nói:"mới ngủ dậy, muốn mù mắt hay gì mà đón ánh nắng mặt trời trực tiếp thế?"

Taehyung bĩu môi:"kệ thiếu gia đây."

nói rồi cả hai đi lại giày xếp gọn gàng trước cửa phòng, đi dọc hành lang không gặp bất kì ai. Yoongi kì quái nhìn xung quanh.

căn nhà thiết kế theo kiểu cổ xưa, từ những kiến trúc hanok, lớp mái ngói được xếp tinh xảo cùng đường cong vuốt của mái nhà. ngôi nhà mà Yoongi và Taehyung đang đứng là ngôi nhà xây dựng theo kiểu có giếng trời, có 2 tầng, những phòng ốc xung quanh đều đóng chặt cửa không mở được.

cả hai đi xuống lầu mới phát hiện đối diện cổng chính là phòng khách rộng lớn, hai người trước sau bước vào phòng khách, chính giữa treo một bức tranh bạch hổ đường nét tinh xảo giống như có một con bạch hổ thực sự tồn tại bên trong bức tranh.

phía dưới có hai chiếc ghế cùng bàn trà dành cho chủ nhà, hai bên bày biện bàn ghế xung quanh giống hệt kiểu cách thời xưa hay dùng, quyền cao chức trọng ngồi chính giữa, hai bên là những người bên dưới quyền lực, gia đình....

gian bên phải treo đầy những bức tranh về tứ đại thần thú lần lượt là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ. mỗi bức tranh đều chân thực đến mức khiến Yoongi có ảo giác rằng chúng đang nhìn chằm chằm vào anh.

Taehyung bên kia đi qua gian trái, gian được tấm rèm lụa mỏng che khuất, khẽ kéo tấm rèm qua một bên, Taehyung giật mình khi thấy bên trong là một gian thờ, hay nói cách khác nơi đó là một điện thờ.

bức họa ở chính giữa là vẽ một người đàn ông mặc hanbok trắng, tay cầm quạt lông vũ che đi nửa gương mặt chỉ để lộ đôi mắt màu vàng kim cùng mái tóc dài buộc cao nửa đầu.

Taehyung thất thần nhìn hồi lâu mới rời tầm mắt nhìn xuống, trên bàn từ trên xuống dưới đều viết những cái tên xa lạ, khó viết.

"Yoongi, tứ đại thần thú này tại sao lại được trưng bày ở đây?"

Yoongi lắc đầu:"không rõ, có lẽ là chủ nhà thờ phụng tứ tượng."

Taehyung xoa cằm:"không hẳn là thờ phụng tứ tượng, bởi vì ở điện thờ bên cạnh chỉ duy có bức vẽ bạch hổ thôi... từ từ..."

nói rồi cả hai tung rèm vội đi đến trước bức vẽ người đàn ông mặc hanbok trong tranh.

"tại sao khi nhìn vào bức tranh, thứ đầu tiên tôi nghĩ đến lại là bạch hổ?"

Yoongi đáp:"chắc vì người đó mặc dôi màu trắng?"

Yoongi bất cẩn chạm vào ánh mắt màu vàng kim của người trong tranh, anh chợt thấy hoa mắt, anh thấy người trong tranh chớp mắt một cái.

"này, Yoongi, Yoongi hyung?"

Taehyung vỗ Yoongi mấy cái mới kéo anh tỉnh lại, anh lắc đầu nói không sao rồi cẩn thận nhìn bức tranh lại lần nữa nhưnh không có gì xảy ra cả, có lẽ là do anh hoa mắt nên mới vậy.

cả hai còn đang nghiên cứu thêm về những tên được viết trên tấm bia nhỏ thì có tiếng bước chân đến. theo phản xạ Yoongi kéo Taehyung nấp sau cột gỗ nhìn qua rèm mỏng quan sát bên ngoài.

người bên ngoài là một cô gái mặc hanbok lộng lẫy, hoa văn tinh xảo, vải lụa đắt tiền theo sự chuyển động của cơ thể uyển chuyển bay theo gió. trâm cài búi cao cùng những chiếc kẹp tóc đỏ rực càng tôn lên sự trắng trẻo xinh đẹp của cô.

Yoongi đoán có lẽ cô ấy đang chuẩn bị đám cưới nên mới mặc hanbok đỏ, trâm cài đỏ cùng đôi giày hoa bằng lụa đỏ. nhưng cảm xúc tức giận nóng nảy của cô lại làm Yoongi hơi nghi ngờ.

Taehyung trốn trong lòng anh thấp giọng hỏi:"cô ta là ai?"

"không biết, bớt hỏi đi."

Taehyung ngoan ngoãn im lặng.

cô gái bên ngoài hùng hồn bước vào, ngồi xuống ghế, vành mắt đỏ hoe. bên ngoài hớt hải chạy vào một người nữa, một người phụ nữ trung niên chạy tới dỗ dành cô gái:

"con à, đám cưới một khi diễn ra sẽ không hủy được, ngày đó là con đồng ý gả, bây giờ cũng là con một hai không muốn gả nữa. con nói xem, bố mẹ phải làm sao đây hả?"

bộ đồ người phụ nữ mặc giống hệt quần áo bình thường mà hiện giờ con người hay sử dụng, Yoongi thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không phải xuyên không đến thời cổ đại.

cô gái vùng vằng nói:"nếu con biết người con phải gả là một con chó liếm chân cho ranh con Han Jihae, com tuyệt đối sẽ không đồng ý gả."

"haizzz, con à, đám cưới này không thể hủy. giờ con có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi được. thiệp mời đã phát, nhà hàng cũng đã đặt bàn, con à, Han Jihae mặc kệ Han Jihae, thằng bé Woojin cũng không tệ đến thế, chẳng qua bị Han Jihae quay như chong chóng suốt ngày chạy việc vặt..." người phụ nữ cố gắng khuyên giải.

"không được, con không cưới là không cưới."

"mày dám không cưới?" bên ngoài tiếng người đàn ông lớn tiếng quát.

"mày một mực đòi cưới người ta khi mới gặp mặt một lần, giờ đến ngày cưới mày lại bày trò muốn hủy bỏ? ai cho mày cái quyền muốn là có, không muốn là bỏ vậy con?"

cô gái nức nở nói:"là bố chứ ai."

"....."

"không được, mọi thứ đã xong xuôi hết rồi, chỉ còn nghi lễ cuối cùng bái tứ tượng trao nhẫn là xong, mày đừng có mà bày trò quậy phá nữa đi."

"nhốt nó lại, đừng để nó chạy lung tung."

tiếng la hét lôi kéo vang vọng, Yoongi cùng Taehyung nấp một bên bây giờ mới dám thở mạnh, Taehyung vuốt ngực thở phào:

"dọa chết thiếu gia đây rồi."

cơn ớn lạnh chạy dọc từ chân đến đỉnh đầu, Yoongi quay phắt đầu lại đối diện trực tiếp với bức tranh được cho là hóa hình người của bạch hổ. anh nhíu mày nhìn chằm chằm một lúc mới kéo Taehyung rời đi.

cả hai lén lút rời khỏi ngôi nhà, bước chân ra ngoài đã sững lại vì sư đồ sộ kiến trúc cổ xưa của nơi này, con đường lát đá bằng phẳng cùng những ngôi nhà hanok rộng lớn, mái nhà san sát nhau tạo thành những đường cong uốn lượn như sóng vỗ rồng múa.

cây xanh ven đường cao lớn tán lá xum xuê che bóng một vùng, bầu trời trong xanh treo lơ lửng những áng mây trắng mềm mại, đàn chim kéo nhau bay lượn từng đàn như tô đie mẹ thêm sự tự do trong lành nơi đây.

Taehyung thốt lên một tiếng wow rồi chạy biến đi chơi, Yoongi sợ lạc nhau vội chạy theo.

con mẹ nó, nếu không phải nơi đất khách quê người, không rõ nơi đâu lại quen mỗi Taehyung từ Seoul đến thì Yoongi còn lâu mới đuổi theo.

có vẻ nơi đây sắp tổ chức lễ hội gì đó, trên đường ai ai nhà nhà nào cũng đang tất bật trang trí, thậm chí còn có một quảng trường to lớn đang bận rộn dàn dựng sân khấu, quầy bán đồ ăn nhanh.

Yoongi đi theo Taehyung phía sau không khỏi mắng Taehyung ngu đần.

"rõ ràng là một nhị thiếu gia giàu ba đời tổ tiên không nghèo nổi, đừng tỏ ra cái vẻ mới lạ như thế nữa, trông ngu vãi chưởng."

Taehyung vui vẻ nhận một quả táo từ chủ quầy hoa quả ven đường:"cậu trai nhỏ, là du khách mới đến đúng không? cậu đến đúng lúc lắm đấy, 5 ngày nữa nơi đây sẽ tổ chức lễ hội lớn nhất của năm, chắc chắn cậu sẽ không ngờ được nó rực rỡ đến mức nào đâu."

"thật sao?"

"thật."

Taehyung lại chạy biến đi, Yoongi cau chặt mày lấy tiền ra trả cho chủ quầy rồi lạnh lùng đi theo.

anh liếc mắt nhìn xung quanh, Yoongi có một cảm giác rằng khi Taehyung đi đến đâu ánh mắt của người dân xung quạn đều vô thức liếc nhìn một cái.

"Taehyung, quay lại đây."

"? làm sao" Taehyung đi tới hỏi.

"không đi chơi nữa, quay về ngôi nhà kia tìm hiểu xem tại sao chúng ta lại xuất hiện ở đây đã."

"ồ"

cả hai quay lại đường cũ trở về ngôi nhà kia, khi bước vào nhà ở phòng khách đã có thêm vài người nữa. bọn họ kinh ngạc nhìn hai người nói:

"hai người tỉnh rồi à?"

cô gái reo lên làm những người còn lại cũng quay đầu nhìn theo ra sân, Taehyung ngửa đầu nhìn giếng trời lại nhìn đến cách bày tranh bạch hổ và tứ tượng.

con mẹ nó, cái phong thủy chết tiệt gì đây????

Yoongi mỉm cười hài hòa, nói:"cảm ơn mọi người đã cứu giúp, không biết chúng tôi đây là bị làm sao?"

cô gái nhanh nhảu đáp:"chúng tôi ra cảng biển đón thiếu gia về nhà thì bắt gặp hai người buộc chặt vào nhau nằm bất tỉnh trên bờ biển nên mới đưa về nhà."

Yoongi ý cười càng sâu:"ra là vậy, quả thực chúng tôi đang đi du ngoạn trên thuyền không may gặp bão thuyền bị lật, không rõ ra sao hai anh em chúng tôi trôi dạt tới đây lại may mắn được mọi người cứu giúp. ơn này chúng tôi nhất định sẽ trả."

giọng người đàn ông trung niên phía sau vang lên:"không cần trả ơn nghĩa gì cả, cứu giúp hai người coi như là tích phước đức cho con cháu sau này mà thôi."

Taehyung quay đầu đanh mặt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, quái quỷ gì đang xảy ra vậy???

qua lại vài câu, người đàn ông giới thiệu bản thân tên là Lee Minsik, sắp tới đây là đám cưới của con gái út của ông tên là Lee Yeongju. trong nhà còn có một thiếu gia nữa tên là Lee Minhyung.

khách sáo vài câu, mỗi người một ngả, Yoongi vừa đóng cửa phòng đã quay qua hỏi Taehyung vẫn đang cau mày trầm mặc.

"lại làm sao nữa?"

Taehyung cắn môi, mở cửa ra đứng ở lan can hành lang đi loanh quanh vài vòng hết bấm quẻ lại xoa cằm nhìn trời chằm chằm.

qua nửa tiếng trầm mặc, Taehyung mới quay về phòng nhỏ giọng nói với Yoongi.

"phong thủy nhà này có vấn đề."

Yoongi nhướn mày:"pháp sư Kim lại bói ra gì rồi?"

Taehyung nghiêm túc nói:"kiến trúc nhà hanok vốn đã mang năng lượng tĩnh - điều hòa khí, lại có thêm giếng trời được xem như là cửa trời nơi kết nối giữa trời và đất, vừa đón ánh sáng lại vừa dẫn khí vào nhà."

"bạch hổ thuộc phương tây, hành kim bức tranh lại được treo ngay đối diện cửa chính. bố cục này mang ý nghĩa 'hổ trấn môn'. trong sách ông nội có nói: bạch hổ là biểu tượng của sức mạnh, sự dũng cảm, uy quyền và khả năng trấn áp tà, bảo vệ. sức mạnh và hung mãnh đặt ở vị trí này có thể trấn tà rất mạnh nhưng đồng thời cũng khiến không gian trở nên căng thẳng, dễ sinh xung đột."

Taehyung trầm ngâm lại xòe tay bấm quẻ, nói:"đặc biệt, 4 bức tranh tứ tượng được treo trong cùng 1 không gian nếu không đúng phương vị phong thủy lại càng làm mất cân bằng khí."

"tôi từng đọc trong sách của ông nội rằng: theo nguyên tắc, mỗi linh tượng phải trấn giữ một hướng nhất định, nếu đặt sai sẽ không còn tác dụng bảo hộ mà chuyển thành xung khắc lẫn nhau, tạo nên trạng thái 'loạn khí'."

"kết hợp đủ các yếu tố trên, ngôi nhà này không còn đơn thuần là nơi ở nữa." - Taehyung lạnh lùng nói - " mà là một nơi vừa có tác dụng bảo vệ vừa giống như đang phong ấn giam giữ một thứ kinh khủng gì đó."

Yoongi nghiêm mặt, nói:"cậu chắc chứ?"

Taehyung gật đầu chắc nịch:"chắc chắn, không sai một li. tôi đã tính kĩ lắm rồi."

"hơn nữa, nhìn ấn đường Lee Minsik lúc nãy, tôi đoán ông ta đã bị ảnh hưởng sâu đến phong thủy nơi này. ấn đường đen đậm không rõ ràng, lúc sáng lúc tối giống như đang bị mài mòn rút cạn đi sinh khí. có lẽ thứ được phong ấn ở đây đã dần dần mài mòn đi sinh khí của tất cả mọi người, đây là dấu hiệu của những người bị trấn mệnh, một khi chết thứ bị phong ấn sẽ thoát ra."

Yoongi khẽ thở dài, dùng ngón trỏ kéo giãn chân mày cho Taehyung, anh nói:"vậy phải làm sao đây? đại pháp sư?"

Taehyung mím môi, lúc sau mới nói:"trước khi nghĩ biện pháp, phải hiểu rõ nơi đây đã xảy ra chuyện gì đã."

"đi, đi tìm Lee Minsik hỏi chuyện."

note:

tâm linh, phong thủy gì đó t bịa đó :)) cái gì không hiểu thì gg check, chat gpt cho hiểu rồi viết tiếp :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co