Truyen3h.Co

[MINGA] Thầy và Trò

Chương 3

Yandy_Min

- Thôi nào..... Chỉ là chép phạt thôi mà....

Park Jimin thở dài tự trấn an bản thân, nhìn vào số lượng bài mình phải viết.

- A.... Jimin à, lôi tao theo làm cái gì vậy!

Cậu Tae liên tục cằn nhằn, vẫn cố mà chép phạt cho nhanh.  Được một lúc như nhớ ra gì đó, Taehyung quay sang Jimin.

- Ờ... Jimin tí mày nộp bài phạt dùm tao đi, chiều nay bận rồi, hì hì

- Bận cái gì mà bận, mày đi chơi với 'anh Jungkook của mày' chứ gì.

Tae cười cười, rồi bảo:

- Tao cho mày cơ hội gần thầy hơn, tao khỏi làm bóng đèn.

- Cơ hội cái gì trời.

________________________

Cuối giờ học buổi chiều, Taehyung vừa đưa bài phạt cho Jimin rồi liền chạy đi, còn cậu lon ton đến phòng của thầy vì phòng giám thị đã đóng cửa, thế nhưng gõ cửa mãi mà chẳng ai lên tiếng, đứng lâu quá lại nghĩ chắc thầy đi uống trà chiều với các thầy cô khác rồi, cậu thản nhiên mở cửa phòng để nộp bài phạt.

- Thầy chắc chắn là không ở trong này--- đâu....

Thầy vẫn ở đây, nhưng mà lại cuộn tròn ở trong chăn như đang ngủ, cậu rón rén lại xem thì mới biết, thầy sốt cao rồi, có khi gương mặt khó chịu của thầy lúc sáng là tại vậy.

Cậu không nhận ra và cũng không biết, cứ thế ngồi xoa xoa trán của thầy. Cậu ta không nhận ra thứ gì hả? Là áo, áo của thầy bị vứt ở trên sàn kìa.

- Ư....

Thầy Min bắt lấy đôi tay đang động chạm mình, mặt có phần nhăn lại. Jimin thì chẳng biết nói gì, lúng túng định chạy đi nhưng tay của cậu bị thầy nắm chặt lại.

- A... Đừng đi mà...

Phút giây nào đó, tim cậu đập nhanh hơn, còn thầy thì cầm lấy đôi tay của cậu rồi áp vào má mình. Cậu cảm nhận đầy đủ cơ mặt của thầy, má mềm mềm, có phần nóng, đôi mắt nhắm nghiền, tổng thể lúc này Yoongi trong chẳng khác nào một cục bông mềm mại. Jimin đứng yên tại chỗ cho đến lúc thứ trong quần cộm lên thì mới hoảng hồn lên tiếng.

- Thầy à! Em...

Quay sang thì thầy đã say giất lúc nào, bị cậu gọi lên người thầy giật lên đôi chút.

*bịch*

Thầy kéo cậu xuống ôm luôn vào lòng, thầy có vẻ thích ôm cậu lắm, còn Jimin sau vài phút đấu tranh nội tâm thì quyết định giữ yên vị trí tận hưởng cảm giác được 'người thương' ôm vào lòng, trí khôn đã được dùng vào lúc này.
______________________

- A?!

Sáng sớm thức dậy thay vì nhìn thấy cảnh ngoài trời thì đập vào mắt thầy lại là Park Jimin đang ngủ ngon lành. Yoongi ngay lập tức rút cả người vào chăn, chỉ chừa mỗi phần đầu ở ngoài.

- Gì vậy thầy...

Cái giọng ngáy ngủ của Jimin vừa xoa mắt thì bị cả chục câu hỏi chạy đến.

- Em lại vào phòng tôi làm gì?

- Em nộp bài phạt.

- Sao... Tại sao không để sáng hãy nộp?

- Không phải hôm qua thầy bảo rằng phải nộp trước lúc tan học sao, bọn em chép cực lắm ấy.

-....

Thầy Min xoay mặt đi có vẻ ngượng khi mấy cái cậu nói đều đúng. Thôi thì coi như bỏ qua lần này. Jimin đứng dậy, vu vơ hỏi.

- Thầy không nhớ gì à?

- Nhớ? Gì cơ?

- Hôm qua...

Hôm qua á, đúng rồi... Hôm qua thầy là người đòi cậu ở lại mà, còn kéo cậu ngồi xuống ngủ chung với mình nữa. Tội cậu Park phải ngồi đất thôi. Xong rồi, có khi nào mấy thầy cô khác lại bảo thầy làm gì học sinh thì sao? Thầy đưa một tay ra, nắm vào tay cậu Park

- Jimin này.... Em.... Em.... Em có thể đừng nói chuyện này ai được không?

Ờm, thật ra Jimin nhà ta không phải là chuyện gì cũng đi kể, nhưng mà thấy thầy đang cầm lấy tay mình thì phần 'thiên thần' trong người cậu 'tạm thời' chạy mất rồi.

- Vậy à, nhưng mà hôm qua thầy kéo em, té đau lắm đấy...

Vừa nói cậu vừa lấy tay xoa xoa đầu.

- Ji.. Jimin à... Làm ơn ấy... Em đau ở đâu?

Cậu thành công làm người thầy của mình một phen rối hết cả lên, cậu định thôi vậy mà thầy lại phụng phịu.

- Thôi mà.. Em đừng nói gì hết... Em muốn gì cũng được đừng đi nói lung tung mà... Đi mà...

Ánh mắt của Jimin dần trở lên 'kinh dị' hơn.

- Là thầy nói đấy nhé!

Đang đắc ý với những suy nghĩ trông đầu, cậu lại bị Yoongi kéo về.

- Em không định đi học à? Gần trễ rồi đấy!

- Ơ... Em đi học đây ạ.

Thấy cậu hớt hãi, thầy phì cười, ngồi dậy và khi quay xuống sàn lại nhớ thêm một phần vào hôm qua. Là lúc về phòng, thấy khó chịu trong người nên thầy chỉ định cởi áo để mát hơn một tí, cậu nhóc Jimin lại vào đúng lúc Yoongi mơ màng nên mới có viễn cảnh lúc sáng. Mắt thầy Min giật giật, chỉ có thể lắc đầu.

- Nhóc Jimin đó.... Không biết có nói cái gì không nữa... Haiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co