Truyen3h.Co

[MINGA] TÌNH TA

1

_camchua

Đã hơn mười giờ tối nhưng trong nhà vệ sinh trường học vẫn còn người, đây không hẳn là một đám học sinh lì lợm muốn nhân lúc trường đóng cửa mà vào đó kiểm chứng những lời đồn. Đây là những tên tay sai của quỷ, chúng đang lợi dụng cái nghèo nàn về mặt lí trí của một người để chèn ép, bắt nạt.

Hôm nay của chúng nó vui hơn mọi khi, vì tên đầu đàn của bầy đã xuất trận và bọn chúng có thể chiêm ngưỡng trò vui mà không cần đụng tay. Chỉ cần đứng đó cười cợt, sỉ vả kẻ yếu thế ở dưới gót dày da đắt tiền.

"Úi lỡ tay, xin lỗi bé cưng nhiều nhé." Jimin tạt một xô nước lạnh vào cơ thể trần truồng dưới đất rồi cúi xuống cười mỉa.

"Xin các cậu cho tôi về đi.. ở đây lạnh quá." Cậu co ro gập người lại cố gắng che chắn cơ thể.

"Về hả? Vẫn còn sớm, bố mẹ cưng gọi cưng về rồi sao? Quên mất, cưng là thằng gay mồ côi mà." Hắn khúc khích cười.

Yoongi nằm dưới sàn gạch lạnh lẽo, ánh mắt cầu khẩn nhìn về tứ phía. Cậu nghĩ bản thân sắp tiêu rồi, cái rét buốt cắt da, sự đau đớn từ tâm can đến thể xác đang bào mòn từng tế bào lí trí cậu. Giây phút này, việc phải nhắm mắt và chet đi có thể là thứ tốt nhất để xoa dịu cậu, con người đáng thương đang phải đối mặt với những con quỷ khát máu.

Từ phía trước nơi bụng trần rỗng tuếch của cậu bỗng phải đón nhận cơn đau như vỡ ruột do cái đá chẳng chút nương tình của con quỷ vua gây ra. Mắt cậu đỏ lừ, miệng cậu không tự chủ mà nôn ra thứ dịch vàng đắng nghét hôi tanh.

"Eo cưng đái bằng mồm đấy à? Bẩn vậy, để anh đây tắm rửa cho cưng nhé?" Hắn bế thốc cậu lên, rồi dùng sức của một tay nhấn đầu cậu vô bồn rửa tay đã xả đầy nước.

"Đúng là đứa con của sự tàn khốc, mày còn ác hơn tao nghĩ nhiều đấy Jimin." Một tên trong bầy lên tiếng khen ngợi cho hành động vừa rồi của hắn.

"Tao còn có thể ác hơn Satan nếu tao đủ sức." Hắn quay qua liếm môi, dương dương tự đắc.

Qua hai phút hắn mới nhấc đầu cậu dậy, sự chèn ép ở cổ họng làm cậu hoảng loạng, cố gắng hít thở.

"Cưng muốn tắm ở đâu nữa không? Để anh tắm cho." Hắn nghiêng đầu, cười đầy quái dị.

"Không, không muốn nữa! Tôi muốn được đi về, tôi có thể tự tắm... Cầu xin các cậu." Yoongi khó nhọc mở miệng, quá đủ cho hai phút xuýt chet ngạt vì nước, nếu còn chịu thêm những thứ khác có lẽ cả đời này cậu sẽ không bao giờ tắm nữa.

"Lại xin xỏ, ở đây chơi có phải vui hơn là ở cái nhà rách kia của cưng không?" Tên khác góp vui.

"Rách cũng được, tôi sẽ chet mất."

Cậu run rẩy, nhìn thảm còn hơn cả côn trùng sống dưới cống.

"Tự nhận rồi à, đúng là chuột cống nhỉ?" Jimin đưa mặt tới, liếm vào vành tai lạnh buốt của cậu.

Nhìn hắn bây giờ còn hơn cả quỷ, hắn đủ ác để bày ra mọi trò tra tấn, đủ mưu mẹo để dắt mọi người theo lời nói của mình, cũng đủ biến thái để cương lên khi nhìn con mồi đang vùng vẫy trong bể máu.

Jimin - hắn đây - chẳng thể so được với thứ gì tàn bạo trên đời, vì con người hắn chính là hoàng đế của những thứ tàn bạo đó, là mầm mống của cái ác, là cha đẻ của những con quỷ ác nhất trong thần thoại Hy Lạp xưa.

"Đừng..." Yoongi khẽ run, mấp máy môi.

"Cưng từ chối thân mật với anh? Vậy trước giờ tình yêu kia là giả à, buồn thật đó." Hắn giả vờ đáng thương nhìn cậu.

"Thật kinh tởm, mày im ngay cái việc nói mấy lời mắc ói đấy đi. Nghe mà tao chỉ muốn đái vào mồm mày thôi." Giọng nói đặc khàn của tên to nhất vang lên.

Hắn không đáp, chỉ nhìn cậu với con mắt đục ngầu đầy oán khí, xem ra hắn lại có trò mới để nghịch tiếp đây rồi.

"Chúng mày có muốn đái vào mồm nó không? Hay là đại loại như vậy, kiểu đụ vô cái miệng nó chẳng hạn." Jimin thả cậu xuống đất, đút tay vào túi quần và đi đến phía lũ quỷ con đang đứng nhìn.

"Mày muốn làm vậy với nó à, nghĩ thôi đã thấy gớm, nếu chúng mày muốn làm thì cứ việc. Tao đi về, tao coi chán rồi." Gã đầu tóc bù xù nói, chưa kịp để ai nói gì gã đã rời đi.

Gã có ghét cậu thật nhưng việc làm như vậy là thứ đồi bại nhất với hắn, nó quá sức tưởng tượng rồi.

Yoongi ở góc nhà vệ sinh thấy đã có người đi về liền mừng rỡ, nhưng cái vẻ mừng rỡ kia của cậu đã bị tên vương đế kia nhìn thấy, hắn vuốt tóc ngược ra sau, đi ra chỗ cậu ngồi cất giọng ma mị.

"Vui lắm nhỉ, nhìn cưng cười thật kinh tởm. Đừng cười nữa, xấu lắm." 

Mặt cậu đơ cứng lại, cơn lạnh gáy nổi lên làm lông tơ trên người cậu dựng hết lên.

"Ngoan, mai mốt sẽ dễ dạy hơn nhiều đấy." Hắn lấy tay nắm cằm cậu lắc lắc.

"Nó sau này sẽ là búp bê xả giận của chúng mình, hợp lí không chúng mày?" Gã đô con nhìn xung quanh bầy ra đề nghị.

Chúng nghe thấy thế liền cười vang lên, ồn ào như đàn ong vỡ tổ, những nụ cười méo mó thể hiện cho tâm hồn mục nát thối tha của chúng. Chỉ cần tưởng tượng mai đây chúng đã có một món đồ chơi biết khóc thôi đã thấy vui rồi. Cảm giác chà đạp, bóp nghẹt món đồ đó trong tay mà nó không thể phản kháng đã dâng lên trong tâm trí chúng một sự sung sướng đến tận cùng.

Nhưng trước sự ồn ào đó, hắn vẫn đứng im nhìn cậu với đôi mắt đục ngầu, đỏ quạch. Yoongi nhìn hắn đã biết hắn đang nghĩ và muốn làm gì rồi. Với sự bệnh hoạn vốn có sẵn đấy, hắn muốn bày trò nào cũng là việc dễ như trở bàn tay. 

Cậu co người sâu hơn vô bức tường lạnh lẽo, tay cố gắng bấu chặt vô đùi như cách tự vệ yếu đuối nhất. Nỗi lo sợ đang dần ứ đầy, sự tuyệt vọng từ lâu đã tràn ra từ khóe mắt biến thành những giọt nước vô vị mà chát chúa.

Ngay từ đầu, cậu không nên thích hắn. Không nên bị cái vẻ ngoài thiên thần tốt bụng đó của hắn đánh lừa, để rồi đưa ra một quyết định sai lầm là tỏ tình hắn, một hành động đần độn và đang đe dọa đến tính mạng của chính mình.

"Chúng mày đừng quên, ở đây ai mới là Chúa. Nó ngay từ lúc xuất phát đã là đồ của tao, chúng mày nghĩ việc tao bỏ bê món đồ của mình chứng minh được nó là đồ của chúng mày à?"

Cái giọng trầm đục như từ địa ngục vang lên của hắn cắt đi tiếng ồn tưởng chừng sẽ dai dẳng mãi.

Jimin vẫn đứng quay lưng về phía lũ quỷ. Như một ông trùm khẳng định vị thế của mình. Hắn có lẽ đã bỏ bê cậu quá lâu, lâu đến mức những tên tay sai bên cạnh đã bắt đầu muốn giành giật lấy cậu khỏi tay hắn. Và hắn không cho phép điều đó có thể xảy ra, thật buồn cười khi một vị vua bị mất đồ do vài phút sơ sẩy không để ý.

"Nhưng mày vừa đề nghị.."

"Đừng lầm giữa chia sẻ và độc chiếm, tao nói nó là của tao thì nó là của tao. Hiểu chưa lũ đần? Hôm nay tao đang vui, lẽ ra không nên có cãi vã ở đây. Ra mà an ủi bé cưng đi." Hắn cắt lời gã.

Yoongi run rẩy, đôi mắt mở to. Mệnh lệnh "an ủi bé cưng" vang lên trong tai cậu như bản án. Từng hơi thở trở nên khó nhọc, cậu vì mãi chìm trong sự vui mừng khi vị vua ở đây và đám tay sai tranh cãi, mà quên mất bản thân đang là một tù nhân bị kìm hãm bởi lũ quỷ. Tiếng thở phì phò của chúng như những con dao lướt qua da thịt trần truồng, cơn nhức buốt từ đầu truyền xuống khắp người. Trong đầu cậu, hồi còi báo động đỏ đang gào thét liên hồi từng giây trong não, nhưng thoát kiểu gì đây?

Cậu quá yếu đuối để đạp lũ khốn ấy ra, nhưng lại thật nhục nhã khi bị cưỡng ép làm cái bồn tiểu của chúng.

"Tôi xin các cậu... Đừng làm vậy.. cầu xin các cậu.." Cậu chắp tay van cầu, đôi mắt hiện hữu sau cùng là sự hi vọng, làm ơn bọn chúng hãy tha cho cậu. Làm ơn...

"Búp bê nhỏ, nín khóc đi.. nhanh thôi." Hắn phà hơi vào mặt cậu, cười quỷ quyệt, hắn muốn cậu phải thật đau khổ. Chỉ có vậy hắn mới thấy vui mà thôi.

*Bản này là bản mới hoàn toàn, câu từ tục hơn nhưng đừng vì vậy mà gắt gỏng quá nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co