Truyen3h.Co

minga • vợ câm

1

iamttthuhien

min yoongi đứa con thứ của gia đình họ min, người đời xem em là hoàng tử từ trong truyện bước ra bởi vì bên ngoài, ba mẹ đối xử với em rất tốt, được nuông chiều như một vị hoàng tử nhưng nó chỉ là vẻ bề ngoài

thật sự họ chỉ coi em là dụng cụ để xây dựng hình tượng trong mắt người khác, em không nói không phải vì bản thân không muốn vì là bản thân em chẳng thể nói chuyện...

mẹ em mất năm em mới lên năm, hôm đó là sinh nhật em, em cùng gia đình nhỏ của mình chắp tay cầu nguyện rằng họ sẽ cùng nhau sống như vậy tới cuối đời

nhưng chính cái ngày sinh nhật định mệnh đó, trong phòng kho của căn hộ cao cấp, tiếng gào thét của mẹ em hòa lẫn với tiếng sấm bên ngoài, một min yoongi bé nhỏ đứng nhìn ba mình ra tay với chính người vợ đã cùng ông vượt qua nhưng khó khăn mà trong lòng không khỏi sợ hãi

ông ta nhìn thấy em đứng ngoài cửa, không sợ hãi là tiến đến nắm chặt lấy cằm của em đe dọa

"nếu mày hé răng nửa lời, tao liền cho mày đến chơi với mẹ mày đấy!"

sau khi ông ta rời đi, sự bình tĩnh của em đã về không, chạy đến chỗ mẹ mình liên tục gọi tên bà nhưng đáp lại em chỉ là tiếng sấm chớp bên ngoài

sau khi lo tang cho mẹ xong, ông ta liền dẫn một người phụ nữ có thể trẻ hơn ông cả chục tuổi và giới thiệu rằng sau này bà ta sẽ là mẹ em, bà ta còn có một đứa con gái trạc tuổi em, đáng ghê tởm!!

lúc đầu em còn có thái độ bướng bỉnh liền bị ông ta đánh cho sống dở chết dở, cứ mỗi lần vung roi ông lại sỉ nhục em, nói em chỉ là một đứa điếm giống mẹ em, em phản bác liền bị ông ta tát khiến mép môi bật máu

"câm miệng!! mày nên nhớ mày chỉ là lầm lỡ tốt nhất là mày nên câm miệng đi!!"

nói xong liền tiếp tục vung roi đánh em, đến khi em ngất đi tiếng roi da đập vào da thịt mới biến mất, ông ta ra ngoài và bảo quản gia gọi cho bác sĩ gia đình

"tại...tại sao không đưa cậu chủ đến bệnh viện ạ?" quản gia e dè hỏi

"ông bị điên sao? nếu bị truyền thông chú ý sẽ phải giải thích làm sao?" ông ta gắt lên làm quản gia sợ hãi hơi rụt về sau

"ông mau gọi đi, nếu để nó chết thì không yên đâu"

nói rồi ông ta liền chạy đến gia đình nhỏ của mình mà vui vẻ trở lại, giả tạo!!

quản gia sau khi gọi điện cho bác sĩ gia đình liền bế em vào phòng của mình,đừng nghĩ bậy bởi vì từ ngày ông ta đưa gia đình nhỏ của mình về, đứa con gái mà ông ta cho là con của mình đã chọn ngay phòng của em để làm phòng của nó, ông ta không do dự mà đồng ý

vậy là từ lúc đó, em bị chuyển lên trên gác mái hẹp và bụi bẩn vì vậy nên bác quản gia mới đưa em về phòng của mình để tránh tình trạng vết thương bị nhiễm trùng

nhìn cậu bé với những vết thương đang rỉ máu làm ông không khỏi sót xa, ông thương cậu lắm mỗi lần cậu bị phạt nhịn cơm ông liền dấm dúi cho cậu một ít bánh mì, một ít sữa hay chia sẻ phần cơm của mình với cậu

sau cái ngày bị đánh sống dở chết dở đó yoongi dường như chẳng mở miệng, em cho rằng đó là điều tốt nhất mà em có thể làm

nhưng đó là câu chuyện của 20 năm trước, bây giờ em đã là một cậu thiếu niên nhưng gồng sắt của gia đình vẫn ôm trọn lấy em, bị giam cầm như một con thú nhỏ chẳng thể thoát sau từng ấy năm

em không dãi bày tâm sự với ai mà chỉ lặng lẽ viết những tâm sự của mình vào quyển nhật kí

"tại sao con lại phải lấy anh ta chứ??" giọng của min jihoon the thé ở phòng khách

"thôi nào con gái, dù sao cũng là hôn ước được lập từ lâu, không thể chối bỏ được" ông ta hạ giọng, nài nỉ đứa con gái nhỏ của mình

"ba không nghe báo đài họ nói sao? anh ta khác nào một kẻ lập dị đâu chứ!"

"đúng đó, ông định để con gái chúng ta cưới một tên lập dị như cậu ta sao!?" bà 'min' tay nhâm nhi tách trà nói

"vậy còn hôn ước thì sao? chúng ta không thể chối bỏ, đã thế bên đó còn hứa sẽ đầu tư cổ phần vào công ty chúng ta nữa" ông ta có chút lo lắng nói

"để thằng yoongi đến đó đi, dù sao nó cũng họ min còn gì?"

lúc này yoongi đi từ trên lầu đi xuống, họ nhìn thấy em liền gọi em xuống mà nói chuyện cưới xin với em, bởi vì họ biết dù gì em cũng không từ chối

em thấy như vậy không có gì tồi dù sao thì...thoát khỏi đây cũng là ước mơ lớn nhất của em nên đồng ý chuyện hôn sự không có gì là to tát cả

sáng sớm hôm sau, gia đình nhà họ park đã cho người tới đón em, ngồi trên chiếc xe sang lòng yoongi nhẹ đi vài phần, vì hôm qua ngồi trên bàn ăn, nhưng lời mỉa mai lại đâm vào em nhưng ít ra họ đã cho em ăn giống như một con người

nhìn những vết sẹo trên cánh tay mình, em tự hứa sau này sẽ sống thật tốt đến mẹ ở trên trời sẽ không buồn lòng nữa

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự nguy nga, nó bự gấp 10 lần nhà em khiến em vừa bước vào liền choáng ngợp với mọi thứ bên trong

"cậu là min yoongi đúng chứ?"

một ông lão tầm U60 tiến đến hỏi em, em khẽ gật đầu

"phòng của cậu trên tầng hai, là căn phòng số hai còn đây là chìa khóa"

ông lão đưa cho em chiếc chìa khóa rồi cười hiền với em chẳng hiểu sao em lại thấy hình ảnh của mẹ mình trong đó, nó làm em nhớ đến hình ảnh người mẹ cười hiền mỗi lần em giải được một bài toán khó

em cúi chào ông lão rồi lên phòng, căn phòng sạch sẽ như đã có người dọn dẹp từ trước sau khi sắp xếp lại đồ, như thói quen em mở quyển nhật kí của mình ra viết những dòng cảm nghĩ hôm nay

"mẹ ơi,hôm nay con đã đến một căn nhà mới nó sạch sẽ lắm, mọi người đều đối tốt với con, nếu như được sống một kiếp nữa con hứa sẽ làm mẹ vui lòng"

đóng trang nhật kí lại, em leo lên chiếc giường êm ái, nhắm mắt lại đặt tay lên mắt nhưng chẳng hiểu sao những giọt nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi rồi nó dẫn em vào một cơm ngủ mê, đến khi em tỉnh lại cũng đã là 5 giờ chiều, có lẽ là vì từ lâu em chưa được ngủ ngon như vậy

xuống dưới nhà, các cô giúp việc thấy em dậy liền tiến đến hỏi han

"thiếu gia, cậu có đói không? xin lỗi tại hồi nãy tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi"

em lắc đầu khẽ, sử dụng kí hiệu ngôn ngữ với cô ấy như để trả lời rằng bản thân không đói

"tôi xin lỗi, tôi không hiểu ý của cậu, à! cậu viết vào đây đi"

cô giúp việc đưa cho en một cái bút và một quyển sổ nhỏ ý bảo em viết vào đấy

"ồ, cậu không đói sao? nếu cậu đói thì bảo tôi nhé tôi sẽ đi hâm lại đồ ăn cho cậu"

nói xong cô ấy liền tiếp tục đi làm công việc của mình, em nhìn họ mỉm cười, có lẽ ngoài bác quản gia cũ ra thì có vẻ vẫn còn rất nhiều người quý em

như thói quen, em muốn vào bếp chuẩn bị đồ ăn mặc dù bác quản gia đã nói rằng em chỉ cần nghỉ ngơi, dù sao cùng là thói quen sao có thể nói bỏ là bỏ mà cứ tiếp tục nấu

Bác quản gia thấy em cương quyết như vậy cũng kệ mà cùng em nấu ăn

Đến tối, bữa cơm đã chuẩn bị xong nhưng có vẻ "người chồng sắp cưới" của em vẫn chưa về

21:00, đồ ăn đã nguội lạnh nhưng em vẫn cố gắng đợi dù mọi người đã nói rằng em hãy đi ngủ sớm

22:00, tiếng xe tiến vào gara vang lên park jimin bước vào nhà, thấy một đôi dày lạ liền nhíu mày đi vào trong

quản gia thấy cậu chủ nhà mình về liền kính cẩn nghiêng mình nói

"thưa cậu! hôm nay chúng tôi đã đón người về rồi ạ"

"À.." giờ gã mới nhớ rằng hồi tối qua bản thân đã kêu người đến đón em về

"Vậy bây giờ cậu ấy đâu?"

"Câu ấy hiện đang ở phòng ăn ạ"

gã có chút khó hiểu, sao giờ này lại còn ở phòng ăn? Bước vào phòng ăn, quả thật có một thân ảnh gầy gò đang gục mình ngủ gật người hơi co lại vì lạnh

gã bước tới, nhìn đồ ăn đã nguội lạnh liền cười nhẹ một tiếng

"đáng nhẽ hôm nay mình nên về sớm hơn"

gã bế em lên mà nhè nhẹ đi lại phòng ngủ, không thì sẽ ốm mất thôi, em cảm thấy bản thân đang lơ lửng liền có chút động đậy nhưng cảm nhận được hơi ấm liền rúc vào lòng gã mà tiếp tục thiếp đi, miệng còn không quên cười khẽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co