5
jimin sau khi dọn dẹp liền chuẩn bị tới công ty, nhưng vừa đi tới cửa liền bị em líu nhẹ lấy vạt áo
hai má nhỏ hóp lại vì gầy hơi ửng lên một chút rồi em nhướng người vòng tay ôm lấy jimin
gã khẽ sững lại, bàn tay đang định mở cửa khựng giữa không trung.
yoongi không kéo giữ nữa.
chỉ là em nhón người lên một chút, vòng tay ôm lấy jimin từ phía trước — chậm rãi, như thể đã suy nghĩ rất lâu mới dám làm.
cái ôm không chặt.
chỉ vừa đủ để chạm, vừa đủ để cảm nhận được hơi ấm của nhau.
jimin hơi cúi xuống theo phản xạ, hai mắt khẽ mở lớn một chút.
-yoongi...?
em không đáp.
chỉ vùi mặt vào vai gã, im lặng.
nhưng lần này không phải giữ lại.
mà là… tạm biệt.
jimin dần hiểu ra.
bàn tay đang lơ lửng của gã cuối cùng cũng hạ xuống, chạm nhẹ vào lưng em — do dự một giây, rồi khẽ siết lại.
-anh đi một chút thôi. giọng gã thấp hẳn xuống.
-sẽ về sớm.
yoongi khẽ gật, rất nhẹ, gần như không nhìn thấy.
rồi em tự mình buông tay trước.
không níu.
không giữ.
chỉ lùi lại một bước, ngước lên nhìn gã.
ánh mắt vẫn như cũ, nhưng lần này lại có thêm một chút gì đó… dịu hơn.
jimin nhìn em thêm một lúc, như muốn ghi nhớ hết tất cả, rồi mới quay đi mở cửa.
trước khi bước ra ngoài, gã dừng lại nửa giây.
- đợi anh.
cánh cửa khép lại.
yoongi đứng yên trong căn phòng tĩnh lặng.
một lúc sau, em mới chậm rãi đưa tay lên, chạm vào nơi vừa ôm —
lần này không phải vì níu kéo.
mà là để giữ lại cảm giác vừa rồi, thêm một chút nữa thôi.
//
cánh cửa vừa khép lại.
hành lang bên ngoài yên ắng đến mức nghe rõ từng bước chân của jimin.
gã đi được vài bước rồi dừng lại.
không phải vì quên đồ.
chỉ là… cái cảm giác nơi vai vẫn còn đó.
nhẹ đến mức tưởng như không có gì, nhưng lại vương rất lâu.
jimin khẽ đưa tay chạm lên vai mình, nơi yoongi vừa vùi mặt vào.
- nhóc con.
gã bật cười khẽ, nhưng nụ cười lại nhạt dần.
cái ôm đó không giống mọi lần.
không phải giữ lại.
mà là… chấp nhận để gã đi.
chính vì vậy mới khiến người ta khó chịu.
jimin đứng yên thêm một lúc, rồi mới tiếp tục bước đi.
nhưng lần này, bước chân chậm hơn hẳn.
trong đầu cứ lặp lại hình ảnh em nhón người lên ôm mình
//
ngoan đến mức… làm người khác muốn quay lại ngay lập tức.
gã khẽ nghiến nhẹ răng, như tự ép mình phải rời đi cho đúng giờ.
- tối về sớm vậy.
lẩm bẩm một câu gần như không thành tiếng, rồi mới thật sự rời khỏi hành lang.
//
trong khi đó, trong căn phòng nhỏ.
yoongi vẫn đứng trước cửa thêm một lúc lâu.
như thể nếu chờ đủ lâu, người kia sẽ quay lại.
nhưng không có.
em chớp mắt, rồi quay người.
căn phòng vẫn im lặng như cũ.
yoongi đi chậm rãi về phía sofa, ngồi xuống.
tay vô thức kéo nhẹ vạt áo mình —
giống hệt cái cách em vừa nắm lấy áo jimin lúc nãy.
một lúc sau, em buông ra.
ánh mắt rơi xuống chiếc bàn phía trước.
những thứ jimin “vô tình” để lại vẫn nằm đó.
yoongi nhìn rất lâu.
rồi đứng dậy, tiến lại gần.
ngón tay gầy chạm lên dòng chữ quen thuộc.
môi mấp máy.
-…a…
âm thanh vẫn rất nhỏ.
nhưng lần này, em không dừng lại.
bởi vì trong đầu em, không còn trống rỗng nữa.
mà là hình ảnh một người vừa cúi xuống, nói sẽ quay về sớm.
và lần đầu tiên —
yoongi muốn tin điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co