Chap 1
MH: ông già, khi nào mới trả hết nợ cho tôi đây
🧔🏽: Từ Tổng xin cậu cho tôi thêm thời gian, mộ....một tháng sau tôi hứa sẽ trả đủ hết mà
MH: ông zà, cái hứa của ông tôi nghe chán rồi một chữ đó ông xài hoài vậy. 1 là ông trả hết nợ ngay bây giờ 2 là ông tự biết
🧔🏽: cậu Từ, xi.....xin cậu mà. Tôi không đủ tiền để trả bây giờ đâu mà.
MH: *ngồi xuống* tôi nghe nói ông có con gái à
🧔🏽: hơ.... chẳng lẽ cậu Từ ko đc đâu ạ, đó là đứa con duy nhất của tôi, xin cậu
MH: nếu như đứa con gái ông cho tôi thì chẳng phải trả hết nợ sao * đứng dậy quay lưng*
Ông ta nghe đến đây thì mắt sáng như đèn pha, ngẩng đầu dặm lại lần nữa.
🧔🏽: Từ Tổng ns thật chứ.
MH: nói dối tôi đc tiền sao!!. Nếu ông muốn hai ta có thể thoả thuận. Nhưng tôi nói ông nghe cho rõ, câu đó chỉ là tôi gợi ý. Nếu ông đồng ý thì nợ nần sẽ biến mất
🧔🏽: tôi đồng ý
MH: về??
🧔🏽: t...tôi sẽ đưa con gái cho cậu
MH: ồ hô, ô suy nghĩ kỹ chưa đấy, chỉ có một người thôi đấy
🧔🏽: rồi ạ
MH: vậy chốt giao dịch nhé, mai tôi sẽ cho người tới nhà ô rước người và coi như tôi với ông đây không còn nợ gì nữa hết chào ông
🧔🏽: dạ chào Từ Tổng *cuối đầu*
Vừa ik anh vừa ns vs vệ sĩ ik cùng
MH: đúng là 1 gã cha tồi mà, đc cô con gái một cũng bán cho người khác cho đc *lắc đầu*
VS: thế cậu chủ tính làm gì với con gái ông ta.
MH: cậu hiểu câu " nuôi vợ từ nhỏ " là như nào không *nhìn vệ sĩ cười mỉm*
VS: ồ! Tôi hiểu ý cậu rồi ạ
Thật ra anh đã thích con gái của con nợ của mình nhưng chưa bao giờ anh và cô gái ấy nói chuyện vs nhau. Đây gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên 🤣. Sẵn dịp này nên anh bắt cô theo anh luôn.
MH: mai cử 5 vệ sĩ ik đón người, nhiws nhẹ nhàng vs cô ấy
Vs: dạ từ tổng
_Sáng_
Vệ sĩ đã đi, anh thì dọn dẹp mọi thứ trong nhà. Xong xuôi anh ngồi trên sofa, tay vừa cởi cúc áo vừa thở vì mệt.
<Tổng tài rồi cũng phải dọn nhà thoai mí pà🤣>
Xe vệ sĩ đã về, anh liền vào trạng thái nghiêm nghị, nhìn qua cửa sổ cửa xe vừa mở cô gái trong xe bước ra đủ khiến Từ Tổng điêu đứng cô bước vào sảnh.
Vs: mời tiểu thư đi lối này
Yn: vâng
Vs: chào Từ Tổng, bọn em xong nhiệm vụ rồi ạ
MH: ừm, lui đi
Vs: dạ rõ
MH: em mau ngồi xuống đi
Yn: vâng
MH: uống nước đi này
Yn: cảm ơn Từ Tổng
MH: gọi tôi là Minghao là đc rồi
Yn: nae~
MH: chắc em biết vì sao em tới đây rồi chứ
Yn: um
MH: giận ông ấy sao * ngã người*
Yn: đúng, ko ngờ chỉ vì trả nợ mà ông ta lại bán tôi cho anh
MH: đừng trách tôi nhé, đó là quyết định của ba em
Yn: tôi không trách anh, có trách thì trách sao tôi lại cỏ một th*ng cha như thế
Anh bất ngờ trước phát ngôn của cô, xem ra cô không hiền như anh nghĩ rồi.
MH: thôi được đừng giận nữa tôi dẫn em lên phòng
Yn: phòng này đẹp thế *nhìn xung quanh*
<E hèm,tui sẽ ko ns là minghao với yn sẽ ngủ chung đâu nhe>
Mh: mau đi tắm nhanh lên còn xuống ăn nữa
Yn: a lát xồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co