╰┈➤x
Tác giả: yoon_ok_joo
Beta: 4eva_iam6
Chuyển by me: 4eva_iam6
đã beta lần 1✓
━❍─────━❍─────━❍──━❍─
Min Yoongi của 2 tháng trước vừa nhận nuôi một chú mèo đen.
Thật ra là một ngày nọ, khi đi làm về, Yoongi thấy một chú mèo đen đang ngồi chễm chệ ở trước cửa. Chú mèo có hai cái tai linh hoạt với đôi mắt to tròn lanh lợi. Thấy Yoongi, chú mèo kêu meo meo vài tiếng rất dễ thương. Yoongi vốn thích những loài vật nhỏ đáng yêu như vậy nên lập tức ngồi xuống vuốt ve mèo. Lông mèo mượt lắm, với cả chiếc vòng cổ màu đỏ trên cổ mèo đã giúp Yoongi biết rằng đây không phải là mèo hoang. Mà phải tội không biết chủ nhân của nó là ai, thế là Yoongi đành ôm mèo vào nhà.
- Đáng yêu quá đi mất, hay là em ở lại với anh một thời gian nhé? Lúc nào tìm ra chủ của em thì anh lại đưa em về. Anh là Min Yoongi, anh 24 tuổi lận đó, không biết mèo bao nhiêu tuổi rồi ta? - Yoongi ngồi nói với mèo như thể nó có thể hiểu vậy.- A, mà anh nên gọi mèo là gì ta...- Yoongi giở chú mèo lên, mắt nhìn vào chỗ nhạy cảm để xem thử là mèo đực hay mèo cái - A, là mèo đực, hay gọi em là Minmin đi, gọi em là Minmin nhé mèo đáng yêu. Vậy Minmin ở lại với anh tạm đã nhé!
Thế là Yoongi lương ba cọc ba đồng thế mà lại nuôi thêm một chú mèo ở trong nhà. Tất nhiên là không có tiền để sắm sửa đủ thứ rồi, Yoongi chỉ có thể chia nửa phần ăn của mình ra cho mèo Minmin thôi. Trộm vía mèo rất ngoan, không bao giờ đi vệ sinh bậy ở trong nhà, mình mẩy luôn sạch sẽ thơm tho, không một chút mùi hôi nào. Yoongi lấy làm lạ, sao lại có một chú mèo sạch sẽ đến như vậy chứ? Thế cũng tốt, thế là tối nào Yoongi cũng có thể ôm Minmin lên giường để ngủ chung cả.
Chớp mắt một cái mà đã 2 tháng trôi qua rồi. Thật không ngờ Minmin đã đồng hành cùng Yoongi trong suốt khoảng thời gian 8 tuần ấy. Tuy là một khoảng thời gian không dài, nhưng sự có mặt của Minmin trong 2 tháng này đã là một chỗ dựa tinh thần cho Yoongi. Mỗi lúc Yoongi đi làm về, mở cửa ra là sẽ thấy mèo Minmin chễm chệ ngồi đó, chậm rãi bước đến cọ cọ vào chân em. Em hay bị stress khi làm việc, hôm nào có nhiều uất ức là tối đến lại ôm Minmin mà khóc thút thít. Mèo Minmin như hiểu nỗi lòng của Yoongi, đưa tay mèo mềm mềm lên chạm chạm tóc em như xoa đầu an ủi.
Như mọi hôm, Yoongi đi làm về thì lại hớn hở mở cửa ra, chờ đợi bóng dáng nhỏ bé kia lại cọ cọ vào chân mình. Nhưng khác với mọi hôm, hôm nay, mở cửa ra, bóng dáng mà Yoongi mong chờ không xuất hiện.
- Ể? Minmin ahh! Minmin của anh đâu rồiiii? - Yoongi cất đồ đạc xong thì vội chạy đi tìm.
Hoá ra Minmin đang ở trong phòng ngủ. Trên chiếc giường nhỏ của Yoongi, Minmin đang cọ cọ và đạp đạp chiếc chăn bông, bộ mặt không mấy thân thiện lắm.
- A, Minmin kia rồi! Để anh tắm xong lại ra chơi với Minmin nhá! - Yoongi vui vẻ cười khi thấy mèo Minmin trên giường.
Tắm rửa xong xuôi, ăn tối no nê rồi, Yoongi vẫn chưa vội chơi với Minmin. Em mở máy tính, làm nốt công việc, đến tận 9h thì mới tắt máy, leo lên giường nằm ườn ra.
- Minmin sao hôm nay trông uể oải thế? - Yoongi bế Minmin lên đặt trên bụng mình mà cưng nựng. - Ahh, người Minmin ấm quá nè! Minmin chườm bụng cho anh chút đi!
Yoongi tinh nghịch vén áo mình lên, để Minmin ấm áp nằm trên bụng. Hơi ấm từ lông mèo khiến anh dễ chịu, nằm lim dim. Nhưng Minmin thì không nằm yên. Chú mèo thế mà nhe răng cắn nhẹ vào bụng làm em giật mình.
- Nè, đừng có cắn anh!
Yoongi nhấc Minmin lên.
- Ể? Cái gì đây?
Yoongi nhìn thấy phía dưới chỗ nhạy cảm của mèo đen nhô ra một thứ gì đó màu hồng sậm, lại có chút gai nữa thì rất tò mò, nhìn nhìn ngó ngó một hồi lại đưa tay chạm vào.
Bùm!
Bỗng nhiên từ đâu ra một làn khói trắng và một tiếng nổ phát ra. Yoongi giật mình, nhắm mắt ho sặc sụa. Khi mở mắt ra, mèo Minmin đã biến đi đâu mất, để lại Yoongi nằm dưới thân một chàng trai nào đó.
Yoongi hoang mang nhìn chàng trai này. Cậu có khuôn mặt đẹp trai lắm, với chiếc mũi cao ơi là cao cùng đôi môi đỏ mọng và đôi mắt to tròn, cậu này khiến Yoongi liên tưởng ngay đến mèo Minmin. Nhưng thứ đáng bận tâm là cậu đang khoả thân, không mặc gì trên người hết, khiến đống cơ bắp lồ lộ ra trước mặt Yoongi.
- C-c-cậu là ai vậy? - Yoongi lắp bắp hỏi. - M-Minmin...Minmin đâu?
- Làm gì có Minmin nào, em là Park Jimin! Sống chung với nhau hai tháng, vậy mà bây giờ lại không nhận ra em sao? - người kia cất giọng.
- E-e-em...- Yoongi không thốt nên lời.
- Anh hay gọi em là mèo Minmin đấy, nhưng không, em là Park Jimin!
- P-Park Jimin? - Yoongi hoài nghi nhắc lại.
- Đúng vậy, và anh có biết anh vừa chạm vào thứ gì của Park Jimin đây không?
━❍─────━❍─────━❍──━❍─
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co